Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 21: Thẻ căn cước

Liễu Quỳnh Trang dẫn mẹ nàng ra ngồi ở hàng ghế đá trước bệnh viện đợi Triều Cát tới. Nàng nhớ lại lúc sáng sớm nữ bác sĩ chuyên khoa trị bệnh ung thư vào khám cho bệnh của mẹ nàng mà phì cười, nữ bác sĩ ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình bà cụ lại tươi tắn khỏe mạnh, làm các xét nghiệm ba lần mới dám tin vào mắt người bệnh ung thư thời kỳ cuối hết thuốc trị chỉ còn chờ găp tổ tiên giờ lại mạnh khỏe. Nữ bác sĩ hỏi Liễu Quỳnh Trang làm thế nào mà mẹ nàng lại hết bệnh, nàng nói bạn trai nàng là thầy thuốc đông y có phương pháp gia truyền điều trị bệnh cho mẹ nàng. Nữ bác sĩ này muốn gặp Triều Cát để học hỏi thêm phương pháp trị bệnh, Liễu Quỳnh Trang nói bạn trai nàng rất bận không có thời gian, nữ bác sĩ cũng không hỏi thêm gì nữa.

Triều Cát chạy xe vào bệnh viện nhìn Liễu Quỳnh Trang đang nói chuyện với mẹ, hắn lái xe tới, mở cửa xe đằng sau dìu mẹ nàng ra ghế sau cùng ngồi với nàng, lại gần cánh cửa lái tay đang mở cửa thì nghe có tiếng một nữ nhân bên trong bệnh viện đi tới chiếc xe, hắn xoay người nhìn qua là một nữ nhân xinh đẹp măc một cái áo trắng đeo trên người là cái ống dài, nhìn lên gương mặt là đoán khoảng chừng 30 tuổi gì đó, vóc dáng cân đối đẩy đà đi lại gần Triều Cát hỏi:

“anh đây có phải là bạn trai của cô gái ngồi trong xe không?”

Triều Cát nhìn nữ nhân này mỉm cười nói: “vâng, chính là tôi. Có chuỵên gì sao?”

Nữ bác sĩ nhìn gương mặt điển trai của Triều Cát cũng phải ửng đỏ gương mặt, bối rối nói: “tôi là bác sĩ chuyên khoa về bệnh ung thư ở bệnh viện, mẹ của bạn gái anh mắt bệnh ung thư giai đoạn cuối, việc chữa trị cho bác chắc chắn là hết hy vọng rồi, không biết anh dùng phương pháp gì mà giúp bác chữa hết bệnh, anh bỏ chút thời gian để cho tôi được biết phương pháp trị bệnh không!?”

Triều Cát nhìn nữ bác sĩ muốn biết phương thuốc chữa trị bệnh, hắn tươi cười nói: “nếu cô thật sự muốn biết thì bữa nào tôi có thời gian rãnh cô gọi vào số này 0961xxx của tôi nhé! Còn lúc này tôi phải chở mẹ của bạn gái tôi về. Xin lỗi cô nhé!”

Nữ bác sĩ vui vẻ cầm điện thoại ra quay số của Triều Cát, vài giây sau điện thoại hắn hiện lên số phone của nữ bác sĩ, nàng nói: “vâng! Cảm ơn anh. Tôi là Trần Mẫn Quyên đây là số của tôi 0783xxx vừa hiện lên trong điện thoại của anh xin anh lưu lại để hôm khác tôi gọi nhé!”

Triều Cát vui vẻ gật đầu, chào tạm biệt nữ bác sĩ chui vào trong xe chạy ra khỏi bệnh viện. Đang chạy xe về nhà Liễu Quỳnh Trang nàng hỏi: “nữ bác sĩ xin số anh yêu hả?”.

Mặt Liễu Quỳnh Trang có mùi ghen nhẹ hắn nhìn nàng cười hihi nói: “nữ nhân đó muốn thảo luận thuốc trị bệnh ung thư thôi! Không có gì đâu mà em lo vậy nhĩ!”. Liễu Quỳnh Trang thở dài nói: “em đã cố nói với chị ta anh rất bận, không ngờ chị ấy lại chủ động ra tìm anh ngay trước mặt em chứ! Đã 3 người tỷ muội rồi lại lòi ra thêm một người nữa!”.

Mẹ nàng ngồi nghe hai đứa nói chuyện thấy kỳ quái nói: “nữ bác sĩ kia chỉ muốn tìm bạn trai con thảo luận công việc, ở đâu lại có ba bốn tỷ muội nào ở đây hả con gái?”. Liễu Quỳnh Trang liếc nhìn hắn, nhìn sang mẹ nàng nói: “tụi con chỉ nói giỡn thôi, mẹ đừng để bụng không tốt cho sức khỏe đâu, đúng không anh yêu!?”

Triều Cát nhìn nàng qua gương chiếu trong xe, cười hì hì nói: “đúng..đúng!hihi. Bác gái đừng lo lắng nhiều không tốt đâu ạ.!”. Liễu Quỳnh Trang nhìn hắn cười đắc ý, vui vẻ nói chuyện với mẹ nàng đơi hắn chở về nhà. Sau 20 phút chạy thì cũng tới nhà của nàng và mẹ thuê ở, xe dừng lại hắn mở cửa xe dìu mẹ nàng vào trong nhà.

Bên trong nhà Triều Cát nhìn lên tường thấy rõ vết nứt to lớn trên vách tường, nhìn đến cây đà và cột bê tông chịu lực cho căn nhà đã suy yếu, miệng hắn nhẩm những phép tính số học, vật lý học để tính ra thời gian chuẩn xác căn nhà sẽ sụp đổ xuống, Triều Cát mặt nghiêm túc nói: “căn nhà này anh khẳng đinh nói luôn cho em biết nó sẽ sụp đổ vào tuần tới, em muốn bác gái gặp kiếp nạn này thì sống ở đây còn không gặp kiếp nạn theo anh mua nhà mới an toàn đảm bảo hơn!”

Liễu Quỳnh Trang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn nói về căn nhà nàng thuê ở này, cũng lo lắng thà tin là có chứ nếu xảy ra tai nạn thì ân hận cả đời. Nàng nhìn hắn mỉm cười, nói: “anh ở đây trông nôm mẹ, em lên lầu dọn đồ đạt vào valy mang xuống nhé!”. Triều Cát vui vẻ nàng đã tin tưởng hắn, nói:

“em mang hết đồ của bác gái và của em cho hết vào nhẫn linh giới đó! Đỡ mệt khi mang xuống lầu”

Liễu Quỳnh Trang nhìn hắn thâm ý cười hihi nói: “vâng, em sẽ cho vào nhẫn hết. Hihi!”. Nàng bước lên lầu đem toàn bộ đồ vào nhẫn linh giới, mười lăm phút sau đi xuống nói: “đi thôi anh! Nơi này em sẽ để lại nó như hồi ức đẹp!”. Triều Cát nắm tay nàng cùng mẹ nàng ra xe, hắn lái xe chở hai người đi khỏi đây.

Triều Cát cầm điện thoại lên quay một dãy số hôm trước hắn lưu trông khi đang lái xe, đầu dây bên kia có giọng một nữ nhân:

“chào anh! Cơn gió nào hôm nai anh có tâm trạng gọi em vậy!”. Hắn cười hì trả lời: “hôm nai anh tâm trạng vui vì sẽ giúp em có thêm tiền thưởng, thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không!?”

Triều Cát giúp nữ nhân đang nói chuyện trong điện thoại có thêm tiền hoa hồng, làm nàng tò mò nói: “giúp em có tiền thưởng thêm không lẽ anh muốn mua nhà cho ai vậy?”. Nữ nhân này hỏi đúng ý hắn, Triều Cát cười ha hả nói: “chuyện là nhà bạn gái anh thuê ở cũ quá rồi không còn đảm bảo an toàn nữa! Bên em có còn căn nào không vậy?”.

Nữ nhân này ngạc nhiên nghe Triều Cát nói đã có bạn gái, vài giây sau nói: “bên em một lô căn hộ cao cấp mới chưa xây xong, còn lại rất nhiều căn hộ giá hơn bình dân xiu, anh muốn mua đến công ty em làm thủ tục mua nhà nhé!hi”

Triều Cát nghỉ nhà hơn bình dân chút cũng đầy đủ tiện nghi, không thua gì nhà sang trọng cao cấp lắm, hắn nói: “được rồi. Anh sẽ qua đó xem nhé. Chút nữa gặp lại!”

Triều Cát nhấn nút tắt màn hình nhìn qua gương chiếu trong xe hỏi Liễu Quỳnh Trang: “em yêu thích nhà cao cấp hay bình dân để anh mua nè!”

Liễu Quỳnh Trang nói ngay và luôn: “em không quan trọng!, có căn nhà để mẹ em sống khỏe là được anh yêu!”

Nhìn Liễu Quỳnh Trang cười hì hì trả lời dứt khoát, hắn vui vẻ hạnh phúc cười chạy xe đến công ty của Thủy Vân. Dẫn Liễu Quỳnh Trang cùng mẹ nàng vào, khung cảnh mua bán vẫn như hôm trước. Thủy Vân thấy hắn đi bệnh cạnh một cô gái trẻ xinh đẹp ăn mặc thời trang, một người thì tướng mạo có vài phần giống cô gái trẻ xinh đẹp nhưng nhìn kỹ tuổi đã tới ngủ tuần, Thủy Vân ra chào hắn cùng hai người đi bên cạnh, cầm hai cuốn sách có in hình nội thất bên trong ngôi nhà đưa cho Triều Cát và Liễu Quỳnh Trang xem, Thủy Vân nói:

“Anh Cát đã lâu không gặp, hôm nai rất có tâm trạng đến đây mua nhà nữa! Anh xem bên em đang mở bán một lô chung cư hạng sang vừa hoàn tất quá trình kiểm tra chất lượng độ an toàn, giá lại không quá đắt rất phù hợp với chị đây và bác gái đến sinh sống!”

Liễu Quỳnh Trang nhìn hình in trong cuốn sách toàn là những nội thất thiết kế hoa mỹ, rất nhiều mẫu ở phân khúc bình dân nhưng lại thiết kế gần những căn hô cao cấp giá lại mềm, Liễu Quỳnh Trang nhìn qua hắn gật đầu nói: “em thấy căn này thiết kế đơn giản, rất hợp để mẹ sinh sống giá cả lại mềm, em chọn căn này hihi!”

Triều Cát nhìn qua căn hộ Liễu Quỳnh Trang thích, cũng hợp ý hắn vui vẻ nói: “anh mua căn này giá nhiêu vậy em?”

Thủy Vân nhìn hắn và bạn gái quyết định chọn căn hộ thiết kế đơn giản, Thủy Vân đi vào bên trong soạn ra một bản hợp đồng mua nhà, đem tờ hơp đồng này ra nói: “căn này có giá 3 triệu tệ, em đã soạn ra bản hợp đồng mua nhà, anh xem rồi đặt bút ký và thanh toán nhé!”

Triều Cát cầm bản hơp đồng xem rất thỏa mãn lấy bút ký tên vào tờ giấy, đem thẻ tín dung đưa cho Thủy Vân vào làm thủ tục thanh toán. Mười lăm phút sau nàng đem hợp đồng mua bán ra nói:

“em đã thanh toán phí mua nhà xong gửi lại thẻ, em xin phép được dẫn anh và chị đến căn hộ nhé!”

Triều Cát vui vẻ lái xe, còn Thủy Vân lái xe chạy trước dẫn đường, hơn 15 phút thì đến. Chạy xe vào hầm để, ba người theo Thủy Vân vào thang máy, năm phút sau thang máy chạy lên tầng số 12. Thủy Vân dẫn ba người đến căn nhà vừa mua, bước vào trong nhìn thấy căn nhà rộng khoảng 100m vuông có 1 phòng khách 3 phòng ngủ, nhìn thiết kế đơn giản hợp ý hắn, Liễu Quỳnh Trang cũng nhìn, nàng vui vẻ cười nói: “ở đây em cảm thấy rất thỏa mãn, đầy đủ tiện nghi cho em và mẹ sống. Cảm ơn anh, Chồng yêu!”

Thủy Vân nhìn hai người vui vẻ hài lòng, nói ở đây rất tiện nghi cần mua thứ gì chỉ chạy ra siêu thị gần đây khoảng 10 phút đi xe. Triều Cát nhìn Liễu Quỳnh Trang vui vẻ, hắn nói: “em và bác gái nghỉ ngơi nhé! Anh phải đến đồn công an làm thẻ căn cước. Xe em anh gửi lại có cần gì chạy xe mua đồ dùng!”

Liễu Quỳnh Trang nhìn hắn đưa chìa khóa xe lại, nàng nói: “anh lấy chạy đi! Em đoán taxi cũng được mà anh.hihi”

Triều Cát nhìn Liễu Quỳnh Trang vui vẻ nói: “không! Em cầm lấy. Làm thẻ căn cước xong anh mua xe nè!”. Liễu Quỳnh Trang nhìn hắn cười vui vẻ cầm chìa khóa xe nàng trên tay hắn, nàng nói: “mua xe xong mai nhớ chở em đi chơi đó hihi”

Triều Cát cười ha hả ngày mai đến nhà Thượng Quan Thục Nữ dẫn Liễu Quỳnh Trang đi cùng, hắn nói: “yên tâm mai anh đến đây đoán cục cưng đi chơi tối về haha!”.

Liễu Quỳnh Trang cười da^ʍ nhìn hắn nói: “mai em sẽ cùng...(nhìn qua Thủy Vân)...làm chồng yêu vui vẻ hihi!”

Liễu Quỳnh Trang nháy mắt, hắn cười hì hì tạm biệt đi cùng Thủy Vân xuống hầm để xe. Thủy Vân nói: “anh làm thẻ căn cước hả?”. Hắn mỉm cười nhìn nàng gật đầu, nói: “anh đón taxi đến đồn công an, có bạn anh ở đó làm giùm thẻ căn cước!”. Thủy Vân nghe hắn muốn đón taxi đến đồn cảnh sát, nàng cười mỉm nhã ý muốn chở hắn đến đồn cảnh sát nhưng khi vừa bước ra thang máy điện thoai trong quần hắn cất lên tiếng chuông. Triều Cát mở điện thoại màn hình hiển thị tên “nữ cục trưởng bạo da^ʍ”, hắn cười hắc hắc đưa vào tai, nữ cục trưởng nói:

“chồng yêu! Giờ gần trưa rồi sao chồng chưa đến em dẫn làm thẻ căn cước!”

Trìêu Cát cười hì hì, nói: “sáng anh bận quá chưa đến được, giờ anh đoán taxi qua bên em nhé!”

Thượng Quan Thục Nữ nói: “anh đang ở đâu em tới đoán, chở chồng đi làm thẻ căn cước luôn nè! Hihi”

Triều Cát nhìn qua Thủy Vân, nói nhỏ vào tai nàng: “em về vui vẻ nhé, anh có bạn đón rồi cảm ơn em nhiều. Hôm nào đi uống cà phê nhé!”. Thủy Vân gật đầu vào xe chạy đi, hắn vừa đi bộ ra ngoài vừa nói: “anh đang ở khu chung cư Phong Khánh đường số 15, phường Chánh Hồng..hi, anh ngồi quán gần đó đơi em đến!”

Tắt điện thoại xong, hắn cười vui vẻ đi lại gần quán cà phê bình dân ven đường ngồi uống cà phê đợi nữ cục trưởng. Ba mươi phút sau, một chiếc xe Chevrolet màu đỏ chạy ngang qua hắn rồi đến khúc quẹo gần đó chạy từ từ đến chỗ Triều Cát, một nữ nhân bước xuống xe, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cao 1m72 nàng mặc váy xòe màu xanh nhạt trên thêu những bông hoa, đi đôi giày cao gót 5 phân màu trắng kem khiến mọi nam nhân đều nhìn nàng ngơ ngẩn, nàng cười vui vẻ đi vào quán.

Nữ nhân này vào quán đi đến bàn hắn đang ngồi nàng cầm khăn giấy lau nhẹ ghế, tay đặt ra sau ôm nhẹ tà váy vào mông ngồi xuống chân thon khép lại, tay vòng qua tay hắn để vếu khủng cà khịa lên tay hắn, nũng nịu nói: “chồng yêu! Đơi vợ có lâu không?”.

Triều Cát cảm giác cặp vếu của nữ cục trưởng cứ khêu khích tay hắn, nói: “có đơi rất lâu đó nha.!”

Nữ cục trưởng nhõng nhẽo nói: “vợ sửa soạn đồ, trang điểm chút xíu để được chồng ngắm. Chồng! Vợ đẹp không hì hì?”, vếu nàng cứ liên tục cà khịa tay hắn càng dữ dội hắn cười haha nói: “em yêu của anh rất đẹp! Cơ mà em mặc đồ này đi làm luôn hả!?”

Nữ cục trưởng nói: “sáng em làm rồi, chiều em xin nghỉ để ở bên chồng nè hì hì”. Nữ cục trưởng nói nghỉ buổi chiều, hắn nhíu mày hỏi: “chiều em nghỉ thế thẻ căn cước anh phải làm thế nào?”

Nữ cục trưởng nhìn hắn lo lắng chuyện thẻ căn cước nàng nói: “thì giờ đi làm chưa tới giờ trưa mà chồng. Tính tiền nước đi vợ dẫn chồng đi làm, khoảng nữa tiếng là có thẻ căn cước đưa cho chồng luôn!”

Tính tiền nước xong, hắn và nàng lên xe chạy tới sở cảnh sát thành phố. Nữ cục trưởng lái xe, nhìn ngó qua hắn mỉm cười từ trong nhẫn linh giới của nàng lấy ra một cái hộp đưa qua hắn. Triều Cát mở hộp ra là một cái mặt kính tròn giống cái đồng hồ treo tường, xung quanh gắn bên mặt kính hai bên bằng dây da rất chắn chắn, Triều Cát nhìn qua hỏi là gi, nữ cục trưởng cười hì hì nói:

“đây là đồng hồ đeo tay thương hiệu Tissot rất nổi tiếng thế giới, vợ tặng chồng đó hihi!!”

Triều Cát cầm lên vui vẻ đeo vào tay trái, nhìn hắn đeo đồng hồ xong ngắm vẻ điển trai, mặc đồ hiệu cộng với đeo đồng hồ làm nàng rất thỏa mãn hài lòng. Chạy xe hơn 20 phút cũng tới sở cảnh sát, đậu xe vào bãi xong nàng dẫn hắn vào trong làm các thủ tục cấp thẻ căn cước. Khi những cảnh sát viên ở đây nhìn nàng đến không mặc cảnh phục có hơi bất ngờ, nhìn thanh niên đi cùng nàng càng không thể tin trên đời có một mỹ nam đẹp đến vậy. Một nữ cảnh sát, bén lẽn nhìn hắn nói chuyện với Thượng Quan Thục Nữ:

“chị Thục Nữ, chị dẫn anh ấy đến làm thẻ căn cước hả!?, anh ấy..anh ấy đẹp trai quá!..không biết có bạn gái chưa nữa!?”

Thượng Quan Thục Nữ trừng mắt nhìn nữ cảnh sát, lên giọng nói: “anh ấy có bạn gái rồi, chính là bạn trai của chị! Các em ngắm thôi chứ không được chạm vào nhé, chị sẽ hạ bậc quân cảnh nhé có nghe không!”

Nhìn nữ cảnh sát nàng cũng phì cười, nói nữ cảnh sát viên đi chụp hình hắn còn lăng dấu tay để nàng làm được rồi. Lúc nữ cảnh sát viên này đến chụp hình, nhìn Triều Cát quá đẹp trại khiến tay rung chụp hỏng mấy tấm đến tấm thứ 4 mới hoàn chỉnh.

Thượng Quan Thục Nữ nhìn hắn chụp hình xong cầm tay hắn đến một cái máy thu vân tay, cầm từng ngón tay lên máy thu vân tay quét vào hết 10 ngón, nàng cười nói: “chồng ngồi đây đợi vợ chút xíu vợ vào in ra thẻ căn cước cho chồng!”. Ngồi đơi nàng đem thẻ căn cước ra, hắn nhìn lên tấm bảng để quy trình cấp và phát thẻ căn cước, đọc xong hắn cười nhẹ nhõm làm một cái thẻ phải mất tới gần 14 ngày hên có Thượng Quan Thục Nữ làm cho hắn một ngày là xong. Hơn 15 phút Thượng Quan Thục Nữ đem thẻ căn cước ra đưa hắn.

Triều Cát cầm thẻ lên nhìn mặt trước là hình bên trái phía dưới ghi năm cấp thẻ và năm hết hạn thẻ, nhìn qua bên phải ở hàng đầu tiên đề tên nước, tiếp đến là số Thẻ căn cước, dứơi là tên hắn và năm sinh ghi 1994 vì nàng nhìn tuổi hắn đoán cũng 25 tuổi, chứ tuổi thật hắn Thượng Quan Thục nữ không dám ghi vào!, nhìn xuống kế tiếp là địa chỉ khu nhà cao cấp phía tây. Triều Cát cầm thẻ lật ra sau nhìn bên trái là 2 ngón tay hắn in trên giấy, bên phải ghi dân tôc - tôn giáo, nhìn xuống nữa hắn thấy chữ ký phía dưới và đề tên người ký “đại tá. Thượng Quan Thục Nữ”, Triều Cát ngạc nhiên nhìn nàng đang mỉm cười, nàng nói:

“người đứng đầu cấp sở có cấp bậc trung tá, em là cục trưởng cấp bậc đại tá, đơn nhiên là có quyền ký vô thẻ này và giá trị của cái thẻ này cao hơn giá trị có chữ ký của cấp sở. Cái thẻ căn cước của anh có chữ ký của em, anh gặp phiền phức lỗi gì chỉ cần đem thẻ này đưa cho cảnh sát xem chữ ký trên thẻ căn cước là không có gì hết, bình yên vô sự..hihi”.

Triều Cát nghe nàng giải thích xong, hắn vui vẻ cầm thẻ ném vào nhẫn linh giới, nhìn lên đồng hồ nàng tặng hắn lúc nãi hắn cười nói: “đến giờ ăn cơm trưa rồi mình đi ăn nhé em yêu!”. Thượng Quan Thục Nữ nhìn hắn, nàng cười hạnh phúc gật đầu cùng nhau ra lấy xe chạy đi khỏi sở cảnh sát.