Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 6: Thiên Long Cửu Thập kiếm

Sau khi nhận hai cái tát tay của mỹ nữ, Triều Cát chỉ lắc đầu thở dài than trách nữ nhân địa cầu phong vị quá lạ thường biết rõ ân nhân cứu nạn vậy mà không biết cảm ơn báo đáp, còn bạo lực hành hung người tốt, nhân cách như thế thật làm hắn có chút phiền muộn.

Bỏ qua chuyện không vui, Triều Cát ngồi trên ghế sô pha cầm remote mở chương trình ti vi xem giải trí chiếu lại trận cầu bóng đá tuần trước, mười một cầu thủ cùng một đội luân chuyển quả bóng qua lại rất lôi cuốn, mục tiêu duy nhất chính là đá quả cầu vào lưới đối thủ giành chiến thắng, càng xem hắn càng ưa thích môn thể thao tinh túy ưa chuộng nhất tinh cầu này.

Chương trình thể thao kết thúc, tiết mục quảng cáo hiện lên chiếu quảng cáo của những hãng xe nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt có một chiếc BMW M9 được trang bị động cơ V15 mạnh mẽ, chiếc BMW này có kiểu dáng màu xanh phong nhã sinh động là loại vừa mới đươc nhập khẩu từ Đức có giá gần 3 triệu Hoa tệ.

Triều Cát thấy giá thành chiếc xe cũng không quá bận tâm, chủ yếu vừa nhìn là đã ưng mắt quyết định sẽ mua chiếc xe BMW này luôn nhưng hắn nghĩ lại có xe rồi mà không có chỗ dạy lái xe thì cũng nhưng không có, tay cầm chiếc Iphone xịn sò dò tìm chỗ học lái xe, thấy ghi số thoại nơi đăng ký học Triều Cát bấm vài số thì nghe tiếng nữ nhân bên trong điện thoại vọng ra:

"chào anh! Bên em là trung tâm học lái và cấp bằng lái trực thuộc Bộ giao thông, nếu muốn ghi danh vui lòng mời anh sáng mai 9h bên em có đợt ghi danh ạ, thời gian học là 14 ngày, chứng chỉ bằng lái anh nhận sau 5 ngày ạ!”

Chương trình ti vi chiếu hết quảng cáo thì một chương trình khác phát ngay sau đó, một tiết mục ca nhạc được phát lại của một nữ ca sĩ, tiếng hát vọng ra từ ti vi làm Triều Cát nghe rất dễ chịu, bỗng dưng hồi ức năm xưa ùa về trong ký ức…

Ngày đó hắn đang ở tu vi Thiên Nhân cảnh, Hoàng Ngọc Anh đi lịch lãm cùng hắn, gặp tên thiếu chủ là con của tông chủ Ma Ảnh tông, tên Chiêu Chỉ Thiên này thấy sắc đẹp của Hoàng Ngọc Anh muốn gϊếŧ người cướp vợ, lúc đó tu vi Triều Cát chỉ là Thiên Nhân trung kỳ, nàng ở tu vi Thiên Nhân sơ kỳ, còn tên Chiêu Chỉ Thiên ở tu vi Thiên Nhân đỉnh phong.

Triều Cát và nàng liên thủ xuất chiêu, song kiếm hợp bích đánh tên Chiêu Chỉ Thiên dưới hạ phong, sau cả năm trăm chiêu kiếm, biết không đánh lại Triều Cát và Hoàng Ngọc Anh, Chiêu Chỉ Thiên hạ niệm một chú ngữ bí pháp trong ma môn tên Ma Ảo Cửu m chưởng đánh lén, không may Hoàng Ngọc Anh trúng chiêu nàng trọng thương thổ huyết hôn mê, Triều Cát né đỡ được chiêu thức rồi xuất chiêu cấm pháp nổi danh của Kiếm Thần tông là Thiên Long Cửu Thập Kiếm, một chiêu xuất thành 90 mũi kiếm như vũ long ào ào xuyên qua Chiêu Chỉ Thiên như tổ ong vò vẽ, sát tan thành tro bụi biến mất.

Chiêu Thiên Long Cửu Thập Kiếm khi sử dụng phải có nội lực đầy đủ, nếu không kinh mạch đứt đoạn phế bỏ tu vi, do nãi hắn dùng nội lực né chiêu cấm pháp ma môn nội lực còn 4 thành, thi triển xong chiêu kiếm hắn phun máu ngồi xuống vận công điều tức, tay bỏ vào miệng viên đan dược độc môn Thái Kinh đan bổn mạng mà sư phụ Triều Cát cho hắn lúc gặp chuyện xấu có mà dùng, điều tức trị thương xong hắn đi qua xem tình hình của Hoàng Ngọc Anh thế nào, bắt kinh mạch mặt Triều Cát tái xanh, kinh mạch nàng không ổn định lúc đứt lúc không đứt, lo lắng Triều Cát ôm nàng về Kiếm Thần tông.

Sau khi sư phụ hắn bắt mạch xong lắc đầu thở dài nói Hoàng Ngọc Anh trúng Cửu Âm độc, loại độc sẽ làm cho kinh mạch bị đứt, rồi sau đó lành, cứ như vậy tuần hoàn liên tục 90 ngày cơ thể tàn yếu rồi chết, muốn cứu phải đủ 9 loại thảo dược trong đó 1 loại không thể thiếu là Ma Ảnh thảo, phải đi vào ma môn mới có loại thảo dược Ma Ảnh.

Trong suốt thời gian 90 ngày, Triều Cát bị Ma Ảnh Tông truy sát do lúc trước gϊếŧ Chiêu Chỉ Thiên thiếu chủ Ma Ảnh tông, vừa đi khắp nơi từ Yêu vực đến Thủy cung, vừa đánh các cao thủ Ma Ảnh tông thập tử nhất sinh, cũng đi bí cảnh vào sinh ra tử đến lúc Triều Cát kiếm đủ tám loại, còn lại Ma ảnh thảo hắn vào ma vực tìm.

Phải đối phó người của Ma Ảnh Tông trong ma vực vừa phải đi tìm thảo dược khó khăn vô cùng. Khi tìm được Ma Ảnh thảo, hắn vui mừng hái thảo dược, hái xong hắn nghe thấy tiếng hát thanh tao nhưng u buồn của một nữ nhân, tiếng hát này thật da diết thê lương, oán trách số trời an bày không cho nàng cơ hội thoát thân như nói lên nỗi lòng của người con gái chịu ủy khuất nhiều năm bị giam cầm.

Triều Cát đi đến chỗ cất vang tiếng ca, nhìn thấy một nữ nhân mày ngài cong vuốt đôi mắt bồ câu tuyệt mỹ, cái miệng nhỏ chúm chím xinh tươi, nàng mặc y phục màu xanh lam cộng thêm vóc dáng như ma quỷ của nàng đều khiến nam nhân khó kiềm chế được dục sinh sẽ mạo phạm đến thân thể mỹ miều của nữ nhân xinh đẹp này.

Ngẩn ngơ say sưa nhìn mỹ nữ trước mặt, hắn nghe xong tiếng hát mới hoàn hồn trở về bước lại hỏi nữ nhân xinh đẹp:

“xin lỗi cô nương, ta ở ngoài vào ma vực này trốn hái Ma Ảnh thảo, vô tình gặp cô nương ca vang tiếng hát ngọt tựa như sơn ca làm tại hạ đây cũng tò mò, mạo phạm cô nương cho hỏi sao trong lời ca nghe như tiếng oán trách thê lương vậy hả?”.

Nàng nói:” ta bị tên chết tiệt Chiêu Chỉ Thiên bắt cóc, đưa ta vào nơi này hơn 3 năm, ép ta cưới hắn, ta không chịu hắn dùng đủ cách dụ dỗ hạ độc ta nhưng bất thành, ta cừu hận tên da^ʍ ma đó”.

Hóa ra là tính háo sắc bắt cóc mỹ nữ 3 năm như vầy mà không sờ được nàng, tên háo sắc này cũng đáng thương quá a!.

Triều Cát cười nói:

“haha, thế nàng có muốn thoát khỏi ma vực này không? Ta sẽ giúp nàng rời đi!!”

Mỹ nữ được Triều Cát sẽ giúp mình rời khỏi ma vực, nàng cười rạng rỡ, vui thích nói:

“thật chứ!! Như lời ngươi nói giúp ta thoát ra ngoài vậy thì đi liền nhé, ta không muốn ở đây, đời đời kiếp kiếp ta không bước vào ma vực thêm lần nào nữa”

.Mỹ nữ nói xong, Triều Cát đi tới nắm tay nàng cười nói:

“Cô nương yên tâm, đi theo ta đảm bảo sẽ không ai ức hϊếp nàng nữa!! Ha ha”

Triều Cát dẫn nàng đi theo tới gần cửa vào ma vực, đột nhiên có con ma thú họ trùng mười hai chân tu vi Thiên Nhân đỉnh phong đang thấy 2 nhân loại có tu vi kém hơn mình 1 tiểu cảnh giới, dáng con trùng này ra vẻ vui mừng như bắt được con mồi ngon dâng tới miệng, nó lao đến phun thứ độc thơm thơm vào hai người đều dính phải chất độc kỳ lạ này, thấy bản thân không có gì khác thường Triều Cát vận công thi triển chiêu Thiên Long Cửu Thập kiếm chém về phía con trùng thành 90 khúc, xong xuôi Triều Cát đưa nàng rời khỏi Ma Vực.

Đi được khoảng 10 dậm, tới khu rừng nguyên sinh rậm rạp dưới núi, Triều Cát và nữ nhân xinh đẹp cảm thấy cơ thể cả hai nóng bừng như trúng xuân dược, hắn nhớ lời sư phụ từng dặn dò khi vào ma vực phải chú ý cẩn thận một loại trùng mười hai chân Dục Ma trùng, trúng phải độc nó xịt ra là trong vòng bốn canh giờ phải kiếm nữ nhân giao hoang độc dược sẻ bài trừ còn không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma tự phế đan điền rồi chết.

Triều Cát nói: “cô nương, khi nãi ta và nàng đánh với côn trùng mười hai chân, nó là Dục Ma trùng, trúng phải độc nó như bị trúng xuân dược, nếu không làm chuyện phu thê e là ta và nàng sẽ tự phế đan điền cùng nhau xuống âm phủ mà bầu bạn”.

Nàng nghe hắn nói là Dục Ma trùng thì hoảng hốt, phụ thân nàng từng nói trong ma vực có Dục Ma trùng gặp nó mau chạy trốn, đừng để nó hạ độc nếu không muốn chết phải cùng nam nhân ân ái.

Nàng đỏ bừng mặt nói: “ta cũng biết Dục Ma trùng, giờ ngươi giúp ta giải độc sau đó rồi tính tiếp”.

Triều Cát gật đầu, hắn lột sạch y phục vứt xuống đất, khi thấy cơ thể nam nhân lõa thể trước mặt nàng e thẹn, cúi đầu hai gò má nóng bừng, Triều Cát tiến lại từ từ bế nàng lên tản đá, tay hắn nhẹ nhàng cởi dây buộc y phục ra, để lộ cái yếm màu hồng thiêu con bướm trắng đậu chiết lên phía trái chiếc yếm, nhìn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ a!

Triều Cát ngắm chiếc yếm cười mỉm khích lệ mỹ nữ, tay hắn vòng qua cổ nàng tháo nhẹ dây yếm xuống, từ từ cặp vếu to tròn hiện trước mắt hắn làm cây cột trên người Triều Cát to đùng lên, thẳng tắp chĩa vào tay ngọc mỹ nữ làm nàng giật mình, mặt càng thêm đỏ gắt tim nàng đập càng nhanh hơn, vì không muốn thấy cái vật kia làm nàng mất bình tĩnh, nàng nhắm mắt không nhìn nữa để mặt cho Triều Cát nắn bóp sờ đôi phong nhũ to tròn bóng lưỡng

Nữ nhân xinh đẹp thanh âm rêи ɾỉ nghe thật êm tai như chim đang hót vang cả khu rừng này, nàng mở hờ mắt nhìn cái lưỡi hắn nhẹ nhàng đánh vào hạt đậu hồng quét qua lại đều nhau làm nàng tê dại đi, vô thức tay ngọc của nàng ôm đầu hắn ghì nhẹ vào đôi nhũ phong của nàng khiến khe suối ở dưới hang động tuôn trào, thấy nàng mất đi ý thức kiểm soát cơ thể hắn đưa cột trụ vào hang động chưa bị khai phá, giọt máu hồng chảy xuống nàng la to một hơi dài, chân nàng ghì nhẹ hông hắn ý tứ khích lệ cột trụ nhịp nhàng đung đưa vào hang, Triều Cát lắc hông đẩy đều cột trụ từ nhẹ nhàng đến dùng đúng lực đạo thêm nhanh, bên trong hang sâu nước hang càng rỉ nhiều nước, càng bóp chặt cột trụ hơn, chịu đựng cột trụ ra vào được nữa canh giờ sau, tay nàng bấu chặt vào lưng hắn tiết thân ra dòng nước lũ từ từ chảy xuống đất.

Thấy nàng đã lêи đỉиɦ lần đầu hắn mỉm cười nhìn nàng, Triều Cát giả vờ rút cây cột ra khỏi hang gần hết, nàng mở mắt nhìn hắn như oán trách, nàng xô hắn nằm xuống đất, miệng nàng đặt lên môi hắn hôn ngấu nghiến, tay nàng chủ động chạm vào cây cột của hắn xoa nhẹ, mỉm cười nàng ngồi lên chủ động đưa động khẩu chụp xuống cột trụ, tay nàng chống lên ngực Triều Cát nhịp lên nhịp xuống, nàng cắn môi mỏng rên nhẹ, bên trong nàng vẫn bóp chặt cột trụ như không muốn xa rời nó.

Triều Cát không ngờ chỉ giả vờ chọc nàng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng chủ động hơn với hắn, tay hắn nắn bóp xoa đều cặp đào tiên đung đưa theo nhịp càng khiến xuân tình mỹ nữ thêm dâng trào xúc cảm tiếng rêи ɾỉ nɧu͙© ɖu͙© tiết tấu vang vọng khắp nơi, hắn tận hưởng bên trong đang được hang động bóp chặt lên xuống nhịp nhàng, hắn nói:

“nàng thấy thích cảm giác khi 2 người hòa chung làm một không hả?”

Mỹ nữ vừa nhịp vừa trả lời:

“đơn.. nhiên.. ah.. là.. thích.. ah.., thϊếp.. cảm.. giác.. ah.. sảng

..khoái, ah.. như.. lên.. ah.. cửu.. trọng.. ah.. thiên.. vậy.. đó.. ah..!!”.

Triều Cát nói tiếp: “vậy nàng làm thê tử ta nhé! Từ chối là không được đâu, ta quýnh mông đấy nha!”.

Mỹ nữ phì cười, ngưng động tác lên xuống nhìn Triều Cát nói:

“sao chàng ngốc vậy! Người ta nói tiếng thϊếp là chịu làm thuê tử của chàng rồi, hihi phu quân!!”.

Triều Cát cười to nhéo yêu vào vυ' nàng, không chịu thua mỹ nữ chủ động nắm tay hắn, cúi xuống cắn yêu vào môi Triều Cát, dưới hông vẫn nhịp lên nhịp xuống đều đều, được 1 canh giờ trong nàng càng bóp chặt cột nhanh hơn, nàng la lớn:

“phu.. quân...ah.. yêu.. thϊếp.. ah.. thϊếp sắp...sắp.. rồi.. ah.. ah… thϊếp..!!!”

Ở bên trong cái của nàng bóp chặt tuôn trào ra dòng nước ấm chảy xuống thân cột, hắn vội vã đưa cột lên xuống ầm ầm, ôm chặt lưng mỹ nữ lát sau từ trong thân cột một dòng nước trắng sệt bắn lên chạm vào sâu bên trong của mỹ nữ làm nàng giật giật liên hồi đạt cơn cực khóai lần thứ ba này trào ra cùng với thứ nước trắng đυ.c chảy xuống bụng Triều Cát.

Lần đầu được nhìn thứ trắng đυ.c này, nàng cười nhẹ, má đỏ lên thẹn thùng e ấp trông thật đẹp.

Sau cuộc giao hoan kịch tính, hai người mặt y phục xong, hắn nói:

“nàng tên gì vậy, ta tên Triều Cát là đệ tử của Kiếm Thần tông”.

Mỹ nữ nói:

“tên thϊếp phu quân muốn biết theo thϊếp về gặp nhạc phụ rồi thϊếp nói cho chàng rõ hihi”.

Triều Cát nói: “ta không theo nàng về gặp nhạc phụ được, ta dùng Ma Ảnh thảo cứu.. thê tử!”.

Nghe hắn có thê tử, nàng có chút buồn nhưng vẫn nói: “vậy phu quân mau đi cứu tỉ tỉ đi, thϊếp đợi chàng ở Vạn Hoa tông”.

Triều Cát kinh ngạc hỏi:

“nàng là đệ tử Vạn Hoa Tông, vậy tông chủ Vạn Hoa tông Cơ Thuấn Du có quan hệ gì với nàng?”.

Mỹ nữ cười nhẹ nói: “ông ấy là phụ thân thϊếp hihi..!”.

Triều Cát cười to:“A! Ta biết nàng tên gì rồi, nàng tên Cơ Diệp Trúc, ta thật là thông minh haha”.

Nàng tươi cười nói:“phu quân mau chữa bệnh cho tỷ tỷ, mau đến tìm thϊếp ở Vạn Hoa tông, thϊếp đợi chàng”.

Hắn về Kiếm thần tông chữa khỏi bệnh cho Hoàng Ngọc Anh xong, ba tháng sau Triều Cát nghe sư phụ nói Ma Ảnh tông toàn bộ tông môn bị diệt sạch, người cầm đầu diệt môn này không ai khác chính là tông chủ Vạn Hoa tông Cơ Thuấn Du.