Bên trong thang máy, Park Yeon nhìn dưới nền toàn là túi ni lông đựng đồ đạc mặt khẽ nhăn thì thanh âm của Triều Cát đề cập tới cái nhẫn linh giới, mỹ nữ Hàn làm theo lời chỉ dẫn của hắn đúng y như tối hôm qua Chu Nhược Băng minh họa công dụng của cái nhẫn, tất cả mọi thứ đã biến mất. Park Yeon tò mò muốn biết nhẫn linh giới rộng rãi bao nhiêu, vài giây sau mỹ nữ Hàn cũng rõ được bên trong cái nhẫn rất rộng lớn muốn để vào trong nhẫn tất cả vật dụng đều được trừ những thứ có linh hồn là không thể bỏ vào.
Trong chiếc xe Maybach lúc này, người ngồi ở ghế cầm lái không phải là Park Yeon, mỹ nữ Hàn đang ngồi cạnh Triều Cát hí hửng lấy ra một bộ đồ vừa mua xem thử kiểu dáng, màu sắc thế nào có thích hợp không.
Park Yeon tay nhẹ nhàng mở hộp, mặt hiện lên vẻ hứng thú bộ đồ này sắc màu tổng thể có hơi không được tươi tắn nhưng điểm cuốn hút là ở họa tiết phối có màu sắc cực kỳ sinh động, lung linh che đi khuyết điểm.
Park Yeon mỉn cười thỏa mãn tiếp tục lấy ra cái túi ny lông ở giữa có ghi dòng chữ Trump’s, mỹ nữ Hàn vừa nhìn đã quá rõ thương hiệu quần áo này thường là sản phẩm nội y cao cấp của nữ nhân, Park Yeon mặt bối rối miệng khẽ có tiếng âm nhẹ chủ ý để hắn chú tâm nhìn qua:
“Trump’s là thương hiệu thời trang nội y cao cấp, Oppa tặng em không biết màu sắc thế nào!! Hì.. hì”
Triều Cát nhìn dòng chữ Trump’s to đùng, vừa lái xe vừa nhìn mỹ nữ Hàn mở cái hộp, hai cánh tay dài ngọc ngà của Park Yeon đưa chiếc áo lên cao, hắn nhìn chiếc áo là loại xuyên thấu màu đen cực kỳ mỏng manh, nở nụ cười quái dị xem phản ứng của Park Yeon như thế nào thì hai gò má của mỹ nữ Hàn đã đỏ gất, Park Yeon nhanh tay thu chiếc áo xuyên thấu quay trở về cái hộp mặt thẹn thùng nói:
“thứ này là đồ ngủ sao có thể mỏng đến vậy.., mặc vào thân thể toàn bộ đều không che đi được, giờ vứt không được mà giữ cũng không xong, hừm!!”
Triều Cát nhìn gương mặt khó xử của Park Yeon, mỹ nữ Hàn vẫn là nữ nhân chưa khai phá thân thể nên phong tình y phục hiển nhiên tư tưởng chưa thông tuệ, chiếc áo ngủ xuyên thấu này nếu lọt vào tay Chu Nhược Băng hoặc Họa Yến hắn tin chắc hai nàng không màn đến liêm sỉ vui vẻ mặc vào câu dẫn hắn phạm tội, Triều Cát cười nhẹ:
“Đồ ngủ mỏng như vậy Nhược Băng rất thích mặc để anh ngắm, Yeon của anh lại hiền đến vậy.. không lẽ em đành chịu thua Nhược Băng..!!?”
Park Yeon dơi lại chiếc áo ngủ lên cao ngắm lần nữa nếu Chu Nhược Băng mặc được để câu dẫn hắn thì bản thân Park Yeon làm sao có thể chịu thua được, tính háo thắng trổi dậy cười ý tứ nhìn qua Triều Cát nói:
“Chu Nhược Băng là gì chứ..., Oppa thích em sẽ mặc cho anh ngắm đã luôn..!!”
Đa phần nữ nhân ở tinh cầu này có tính cách rất phong tình, ngoài mặt ý tứ dáng vẻ biểu hiện thục nữ trong sáng nhưng nội tâm lại khác xa, một người dày dặn tình trường như Triều Cát rất tinh tường dùng thủ thuật nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ là Park Yeon ngoan ngoãn bộc lộ nội tâm thầm kín nhất.
Triều Cát cầm vô lăng chạy xe theo chỉ dẫn định vị đã được Park Yeon thao tác hướng dẫn chạy được một đoạn, hắn nhớ tối qua mỹ nữ Hàn nhắn tin ý tứ làm vợ chính, bây giờ đúng là thời điểm thích hợp nói rõ ràng cho Park Yeon có quyết định luôn.
“Yeon, em là một nữ nhân tốt!.., anh người đã có vợ hôm qua tin nhắn của em làm anh rất phiền muộn.., anh và người vợ đó trải qua nhiều năm mặn nồng sinh tử hai người nguyện một kiếp, cô ấy hiện giờ cũng tìm được anh và tương lai không xa sẽ dẫn anh rời khỏi đây còn nữa Chu Nhược Băng cũng sẽ theo anh rời khỏi tinh cầu này,..”
Triều Cát vẻ hết sức bình thản xem nét mặt của Park Yeon trầm ngâm suy ngẫm, bản thân mỹ nữ Hàn đang xao động ý tứ của hắn chưa hết còn dẫn theo cả Chu Nhược Băng nữa, Park Yeon mi mắt không kìm được òa khóc:
“Oppa, anh nói rời đi sao có thể được,.. em biết anh có nhiều bí mật.. Oppa sao nỡ nhẫn tâm bỏ Yeon không quan tâm nữa, em.. em chết cho Oppa vừa lòng, hu hu..!!”
Triều Cát lái xe vào bên đường hít một hơi dài nhìn hoàn cảnh hiện hữu, nước mắt nữ nhân tùy trường hợp sẽ có tác dụng lớn đến cảm xúc của nam nhân, ngay lúc này Triều Cát kiên quyết không được mềm lòng mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mặt long lanh ước đẫm nước mắt của mỹ nữ Hàn:
“Yeon!, anh vốn không thuộc về tinh cầu này.., bề ngoài nhìn anh như trai trẻ tuổi, thật ra tuổi anh không tính bằng năm hay nói chuẩn hơn luân hồi kiếp vô dụng lên anh, thọ nguyên cùng thiên địa không có gì khác biệt”
Park Yeon tiếp thu lời nói của Triều Cát, mỹ nữ Hàn khẽ điều tiết lại hơi thở cho tâm trạng bình tĩnh, thấy vẻ mặt của hắn không hề có ý dối lừa, Park Yeon đưa ngón tay lau nhẹ mi mắt tâm lý hiện giờ dần tiếp nhận thông tin bí ẩn của Triều Cát:
“Oppa là nam nhân tốt, Yeon không muốn xa anh, Chu Nhược Băng được Oppa dẫn theo thì Yeon cũng muốn được vậy..!, Yeon muốn gặp vợ của Oppa xem chính cung là người thế nào có tốt không?”
Hoàng Ngọc Anh cai quản thiên giới nhất là hậu cung khác biệt hoàn toàn với Hoàng thất ở nhân giới, hậu cung nơi này không hề có chuyện mưu tranh ám đấu bởi các nàng là người tu tiên đạo tâm và thân thể thoát khỏi phàm tục, thọ mệnh trường tồn không có dư hơi mà đi tranh giành ngai vị chính cung nên chuyện hậu cung tỷ muội rất hòa thuận vui vẻ. Mặc khác, tính cách của Hoàng Ngọc Anh là chính thê thân phận cộng thêm lang quân lại là yêu nghiệt khủng bố, sức mạnh không thể nào đo điếm được lại có sức hút mãnh liệt với nữ nhân, hậu cung vạn người cũng không có gì lạ, Hoàng Ngọc Anh đối xử như thân quyến chăm sóc tỉ mỉ, nhân phẩm của nàng luôn được các tiểu muội muội thật tâm kính ngưỡng.
Triều Cát nở nụ cười, Park Yeon chưa tiếp xúc với Hoàng Ngọc Anh cho nên hoài nghi cũng là điều dễ hiểu, hắn nhìn mặt mỹ nữ Hàn đầy ưu tư, hắn tinh ý cười ha hả trêu:
“Yeon!.. còn đòi làm chính thất nữa không, anh nói trước hũ dấm em ăn cực kỳ đã luôn đó! Hí hí”
Park Yeon tiếng cười giòn giã giải tỏa tâm trạng, mỹ nữ Hàn nhìn qua hắn bĩu môi:
“Oppa đừng đùa nữa, người như anh đã có vợ ngay cả Chu Nhược Băng cam chịu làm thϊếp không lẽ em ngu si chấp niệm đòi làm chính thất hay sao, hũ dấm ăn nhiều cũng gây chết người để chính cung hưởng thụ đi, em làm vợ nhỏ vẫn có lời hơn được Oppa yêu thương vui vẻ là hoàn hảo nhất, hì hì..!”
Triều Cát ngắm sắc mặt của mỹ nữ Hàn tâm trạng tốt lên còn tinh nghịch đùa giỡn, hắn cười nhẹ nói:
“Yeon, chính cung nương nương ăn nhìu dấm đến nổi mặt dày không chết được đâu, ngoan ngoãn sinh cho anh nhiều baby là được không chừng lại lọt vào mắt xanh của chính cung tỷ tỷ!”
Park Yeon có chút khó hiểu sao chính thê của Triều Cát lại không sinh con, hắn thở dài tiếc nuối giải thích nguyên lý thì mỹ nữ Hàn trầm ngâm một lát, miệng chu môi vẻ giảo hoạt nói:
“Em vẫn là con gái, chuyện sinh em bé Oppa phải hỗ trợ Yeon thành phụ nữ mới được, hì hì..!”
Triều Cát đang khởi động đạp chân ga, tiếng nói thánh thót của mỹ nữ đi vào tai hắn khiến chân kế bên đạp chân phanh cả chiếc xe theo quán tính nhào tới trước làm thân thể hai người lắc lư, may mắn không có xe ở đằng sau chạy tới, Triều Cát cười cười:
“nữ nhân trở thành phụ nữ về sau sẽ thay đổi tính cách nhất là chuyện nam nữ trần chuồng làm Yeon mê đắm khó dứt ra được, biến thành da^ʍ nữ anh đây không chịu trách nhiệm.. hí hí!”
Park Yeon mặt ửng đỏ, nam nhân này miệng mồm ghê thật người ta là gái ngoan nỡ lòng nào nói toẹt ra như vậy, mỹ nữ Hàn chu môi không đồng tình nói:
“Yeon là nữ nhân của Oppa, có thành dạng gì cũng là người của Oppa, chỉ có anh Yeon mới như vậy cho dù là nam nhân nào có móc trái tim ra khẩn cầu Yeon tuyệt đối băng lạnh không để ý..!”
Triều Cát cười ha hả hài lòng, hắn đạp chân ga tay cầm vô lăng cho xe chạy thì có tiếng của Hoàng Ngọc Anh truyền âm nói:
“Phu quân, tiểu muội muội thật là dễ thương bị chàng dùng công phu võ mồm chế ngự bây giờ còn đòi làm nữ nhân thành thục, chàng mau giúp muội ấy sinh hài tử, hì hì!”
Triều Cát khẽ nhíu chân mày, hắn truyền âm giọng bất mãn:
“Ngọc Anh!!, ta bây giờ đã không như xưa cho nên nàng xem thường không tôn trọng trượng phu có đúng vậy không?”
Bản thân Hoàng Ngọc Anh là chính thê chỉ có hắn là phu quân duy nhất, lúc này tu vi của nàng đủ khiến Triều Cát hóa thành hư vô nhưng chỉ một lời nói nhẹ nhắc nhở lại làm cho Hoàng Ngọc Anh không dám có ý bất kính cho thấy ngữ điệu lời nói của hắn luôn có trọng lượng, nàng hoảng hốt vội vã truyền âm:
“Phu quân, thϊếp biết lỗi chàng đừng giận nữa, thϊếp cam tâm chịu phạt.. híc híc!”
Triều Cát tâm tư thả lỏng tay cầm vô lăng gõ nhẹ lên vài ba nhịp, miệng khẽ cười nhẹ truyền âm:
“lần này ta không tính toán nhưng còn lần sau là sẽ phạt thật đấy, có điều nàng phải giúp ta một chuyện nhỏ coi như làm ta vui là được!”
Park Yeon ngồi kế bên không hề biết được hai người đang truyền âm chuyện trò, một lúc sau chú ý nhìn qua trông thấy nụ cười cùng với ánh mắt hắn cực kỳ tinh quái, mỹ nữ Hàn tò mò hỏi:
“Oppa!, từ nãy giờ em thấy anh vừa chạy xe miệng lại cười toe toét như thể sắp trúng số vậy đó trông cực kỳ gian xảo quá nha!”
Triều Cát vừa tiếp thu lời của mỹ nữ Hàn liền kinh ngạc nhìn qua, ngay cả Hoàng Ngọc Anh đang ở xa cũng ngạc nhiên, truyền âm nói:
“Phu Quân!, cũng thật là xảo hợp ngay cả Yeon cũng nhìn ra ý đồ bất lương của chàng á!”
Triều Cát khẽ cười nhẹ cho tờ vé số xuất hiện trên tay lắc lư trước đôi mắt tuyệt đẹp của mỹ nữ Hàn, thỏa mãn nói:
“Yeon yêu dấu, chiều nay người nhận thưởng giải đặc biệt 100 phần chính là anh đấy, tiền vào túi muốn từ chối cũng khó lắm a!, he.. he”
Park Yeon mười phần tinh tường Triều Cát đùa giỡn, quả thật ai cũng biết mua vé số tỷ lệ trúng thưởng cực kỳ rất thấp chưa nói hệ thống sổ xố được điều khiển cực kỳ tinh vi cho nên mỹ nữ Hàn liếc nhìn hắn ánh mắt chế giễu khinh thường, Park Yeon bĩu môi chắc nịt:
“Tưởng em là con nít dễ bị lừa sao, chiều nay cam đoan tờ vé số trên tay Oppa cũng như hàng triệu tờ sẽ đi vào thùng rác, đừng có trông chờ vào những con số đó vô ích thôi anh, hừ!”
Triều Cát tất nhiên biết được tờ vé số này tỷ lệ trúng thưởng là khổng thể nào như ý, cho nên ý tứ của Park Yeon hắn không phản bác vui vẻ cất tờ vé số giả vờ chép miệng ngán ngẫm, trông khi đó Park Yeon chỉ lắc đầu môi nở nụ cười an ủi, động viên hắn:
“Người thần bí hỗ trợ tài chính cho Chu Nhược Băng chính phần là Oppa cho nên giá trị giải thưởng đặc biệt không được như ý cũng không đáng để tâm, Oppa buồn rầu Yeon cũng không vui vẻ được..!”
Park Yeon tâm tư từ tận đáy lòng, lời quan tâm chân tình như vậy làm hai đôi chân mày Triều Cát giãn ra, thư thái cười ngọt ngào như tìm được vật trân quý tay khẽ nắm nhẹ mỹ nữ Hàn, tình cảnh kế tiếp đột nhiên gương mặt của Park Yeon ửng hồng, miệng cười mắng:
“Oppa không có ý tứ cù nhây nách người ta,.. đang chạy xe không khéo là xảy ra tai nạn á, hừm!!”
Triều Cát trêu chọc tưởng đã thỏa mãn nhưng mỹ nữ Hàn làm sao biết được kungfu tán gái thuộc đẳng cấp thần thánh, hắn cù nhây xong tay không chịu nghe sự điều động thu về mà tiến về vùng cấm kỵ được bao phủ một lớp vải mỏng làm Park Yeon chống đỡ không kịp, mắt phượng đầy nhu tình liếc qua đồng thời động tác tay gõ nhẹ lên tay hắn, ngữ điệu âm nói nhắc nhở:
“thật hư hỏng!, khi nãy ở khách sạn một lần giờ thêm một lần nữa.. hừm!, tí nữa trong lúc Oppa học tiếng bản sứ còn đùa kiểu này Yeon sẽ phạt nặng không nương tay á, lúc ý đừng có mà van xin!”
Triều Cát không nghịch ngợm nữa ngoan ngoãn cho tay thu về đặt trở lại vô lăng, tư thế của hắn lúc này nghiêm chỉnh hẳn ra làm Park Yeon càng thêm mê mẫn, nhưng môi Triều Cát mỉm cười quỷ quyệt nhìn vào gương chiếu ở giữa xe, ý tứ:
“Yeon là cô giáo dạy học anh nhất định nghiêm túc là người học trò ngoan ngoãn nghe lời!”
Ở một địa điểm khác bốn mỹ nữ đang ăn bữa điểm tâm trong một nhà hàng sang trọng, một nữ nhân ngồi kế bên Hoàng Ngọc Anh nghe lén được đoạn nói chuyện của hắn cho tay lên miệng cười trộm:
“Yeon muội muội sao lại ngây thơ đến vậy, chàng mà chịu nghe lời có quỷ mới tin, Hì hì!!”
Hoàng Ngọc Anh mỉm cười khẽ lắc đầu đưa tay tìm đến mũi của Huyền Âm búng nhẹ, nhắc nhở:
“tỷ và muội không nên nghe trộm chàng đi.. tán gái như vậy!.., chàng dẫu gì đi nữa cũng cần một cái tôn nghiêm cho nên dừng ở đây đi nhé!”
Chu Nhược Băng và Họa Yến đang cầm thìa cho vào miệng nhai thức ăn tiếng nói của chính cung nhắc nhở người ngồi bên cạnh, hai nàng chưa kịp nuốt xuống dạ dày thì bị nghẹn ở cổ làm ho sặc sụa phải nhanh tay lấy cốc nước uống cho trôi thức ăn đi, hai nàng nhìn nhau liền cất tiếng cười, Họa Yến nhanh miệng trêu:
“Hai tỷ tỷ cũng thật.. chồng đi đâu kệ người ta hai người trộm nghe hú hí làm tiểu muội bội phục,.. Cơ mà cho hai người muội muội biết rõ chi tiết được không ạ! Hì hì”
Chu Nhược Băng không ngờ tới độ lầy lội của Họa Yến không kịp trở tay còn kéo theo cả nàng, tình thế này chỉ còn ngượng nghịu dùng cặp mắt tò mò nhìn hai người tỷ tỷ.
Hoàng Ngọc Anh thân là chính cung, chuyện lang quân đi dụ dỗ gái nhà lành lại còn ủng hộ hắn, hiện giờ hai tiểu thϊếp lắm chuyện thân phận của nàng sao có thể nói chi tiết ra được, nàng khẽ liếc mắt nhìn ngữ nhân ngồi kế cận, truyền âm:
“Thân phận của tỷ một lời khó nói cho hai tiểu muội, Huyền Âm giúp tỷ cho hai người biết rõ đi, hì hì!”
Huyền Âm cười nhẹ ý tứ vui vẻ một lời thuật lại toàn bộ câu chuyện của hắn và Park Yeon, hai mỹ nữ tiểu thϊếp nghe đến đoạn người làm giáo viên người còn lại là học trò thì thanh âm tiếng cười của hai nàng biểu lộ cảm xúc, Họa Yến nói:
“Chồng yêu vốn thông minh, trí tuệ hơn người thường chuyện học hành chỉ là chuyện vặt, xem ra dụng tâm chủ ý lên Yeon á!, hì hì!”
Chu Nhược Băng ngày hôm qua gián tiếp làm bà mai nhắn tin thay hắn chọc ghẹo mỹ nữ Hàn, lo lắng cho Triều Cát dùng biện pháp gì để Park Yeon chịu làm tiểu thϊếp. Kết quả không phải nghỉ ngợi nữa nàng khẽ gật đầu mỉm cười thừa nhận, nam nhân này là một yêu nghiệt chăn gái, chỉ dùng thủ thuật nhẹ nhàng tuyệt nhiên thành công toàn mỹ.