Trước khi nghe âm thanh gõ cửa, bên trong phòng thân thể Triều Cát đang bồng lai tiên cảnh ở tư thế ngồi, phía dưới cậu nhóc được hắn điều khiển vẫn miệt mài hung hãn dập vào háng của Chu Nhược Băng làm tiếng rên vang to khắp phòng, đôi gò bông đào đung đưa lên xuống được miệng của Họa Yến liếʍ vào đôi nhũ hoa bên này còn bên kia được bàn tay của Triều Cát xoa bóp làm Chu Nhược Băng thêm sung sướиɠ khoái lạc, khe suối nước nôi tiết ra bôi trơn cái vật của hắn càng dữ dội, vật của hắn đi đến đâu hang động của nàng cọ xát bám thật chặt tới đó, cứ như vậy hơn hai giờ Chu Nhược Băng đều bị hắn chế ngự liên tục đạt kɧoáı ©ảʍ lêи đỉиɦ đến nổi nàng không nhớ được nữa.
Nam Cung Họa Yến buông môi không mυ'ŧ nhũ hoa nữa, nàng nhìn gương mặt đỏ gắt của Chu Nhược Băng mắt đảo xuống nhìn vật của Triều Cát vẫn kiên cường dũng mãnh dập tới tấp vào khe động phía dưới, mắt hắn đang lim dim trong cơn phê tình dập hơn khoảng mười phút thì thân thể Chu Nhược Băng phản ứng lại cao trào lêи đỉиɦ, còn hắn thì thở gấp dấu hiệu này Họa Yến thấy rõ không ngoài dự đoán hắn đình chỉ rút cậu nhóc ra khỏi khe suối, dòng tinh hoa của nam nhân từ trong hang động của Chu Nhược Băng chảy ra. Nam Cung Họa Yến mắt nhìn dòng tinh hoa xót lại trên thân cậu nhóc, nàng liền lao tới cho miệng ngậm vào dùng cơ miệng mυ'ŧ thật mạnh lên xuống liên hồi, hơn năm phút sau môi nàng tách rời, cười nũng nịu:
“Nó đã cứng trở lại.., chồng cho chị Băng giờ tới phần vợ, hì hì!”
Nam Cung Họa Yến chủ động xoay người, hai đầu gối cùng khiễu tay được nàng chống trên niệm, đặc biệt nàng chủ động cho cặp đùi và phần mông dang rộng ngay trước mắt hắn, Triều Cát cười vui vẻ cho ngón tay chạm nhẹ thì chất nhầy ở trong khe động tuông ra dính lên tay, Triều Cát cười thích thú di chuyên thân người, cái vật to đùng chỉa thẳng ngay mép ngoài khe động nhẹ nhàng chui vào bên trong, hai bàn tay đặt ngay bờ eo thon thả mịn màng của Họa Yến phối hợp động tác đẩy hông thành thục, lực đạo tăng cường dập mạnh mẽ làm tiếng va chạm hòa vang cùng nhịp thở với tiếng rêи ɾỉ khoái lạc:
“Chồng,.. ah.. vật.. của.. ah... là.. nhất.., vợ.. sướиɠ.. ah.. vợ.. yêu.. chồng.. ah.. ah..!!”
Nam Cung Họa Yến tiếng rên vừa tang thì Chu Nhược Băng ý thức dần hồi tỉnh, miệng nở nụ cười ngắm gương mặt của Triều Cát đang nhắm hưởng thụ ái dục, nàng chủ động khum người ngồi dậy tay vòng qua cổ hắn môi ngọc mυ'ŧ lấy môi hắn đầy ướŧ áŧ, mắt hắn khẽ mở đầy ý vị nhìn vào mắt Chu Nhược Băng, một lúc sau nàng chủ động buông tha, cười vui vẻ hạnh phúc:
“em cũng yêu anh xã nữa, đời này không có nam nhân nào thay thế được anh xã.., hi hi!”
Triều Cát được hai mỹ nữ dùng lời tình tứ bày tỏ cảm xúc của trái tim làm hắn vô cùng thỏa mãn, mắt liếc xuống tấm lưng ong của Họa Yến nghe tiếng rêи ɾỉ khoái lạc, hắn cười vui vẻ tìm tới môi Chu Nhược Băng hôn nhẹ, nói khẽ vào tai làm hai má của Chu Nhược Băng ửng hồng mắt phượng liếc hắn đầy da^ʍ mị, tay nàng canh vào bên hông nhéo một cái, Triều Cát cười ha hả nhìn cơ thể của Chu Nhược Băng ngoan ngoãn chủ động khum xuống ngay vị trí cậu nhóc của hắn đang say đấm ra vào cái khe động, miệng nàng hé mở mắt ngước lên chờ mông một thứ gì đó.
Nam Cung Họa Yến cảm xúc được cậu nhóc của Triều Cát càng lúc lực đạo ra vào càng mạnh mẽ, tiếng âm cực lạc từ miệng nàng cao trào lêи đỉиɦ, mọi cử động từ cái vật của hắn cho dù là nhỏ nhất bên trong hang động chặt chội nàng đều nắm rõ, cử chỉ đó rõ ràng nàng biết hắn đã xuất tinh hoa nhưng không hiểu tại sao cái thứ đó lại không cho vào bên trong âm cung, hai hàng lông mi khó chịu khẽ nhíu mắt chưa kịp hé mở thì cậu nhóc của Triều Cát chui trở lại hang động tiếp tục chinh phạt.
Nam Cung Họa Yến đang nghi vấn muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bên trong khe động cậu nhóc của hắn vẫn hùng hổ cọ xát thật sâu trong hang động, cơn sướиɠ khoái lạc sau lần lêи đỉиɦ vừa rồi lại nảy mầm khiến tư duy của nàng trống rỗng không còn định hướng được gì nữa,.. bỗng nhiên một bờ môi mυ'ŧ lấy môi nàng, đầu lưỡi bên kia có một dòng nước cố tình dính vào đầu lưỡi Họa Yến, nếm được vị ngọt mắt nàng hé mở nhìn Chu Nhược Băng ‘đây là...’
Nam Cung Họa Yến mắt phượng ma mị liếc hắn, một cảnh cảnh sắc hương diễm nàng phụ họa sau đó chính là buông môi Chu Nhược Băng tách ra, chủ động miệng hé thật rộng động tác phối hợp ở phía mông nảy tưng va vào háng Triều Cát tạo ra âm tiết cùng với tiếng rên cố kìm hãm âm quãng trong miệng.
Chu Nhược Băng hiểu ý, khẽ khum người lên tay vén mái tóc dài mượt sang một bên, miệng ngọc hé mở một dòng nước trắng tinh khiết dày đặt vô cùng nhẹ nhàng chảy xuống đi vào miệng Họa Yến được nàng nuốt sạch sẽ vào trong cuốn họng. Nam Cung Họa Yến vẻ hết sức yêu mị nhìn hắn rêи ɾỉ:
“Chồng!,..ah.. vợ.. và.. Băng.. ah.. biểu.. diễn.. ah.. chồng.. thế.. nào.. ah.. thích.. không ah.. !!”
Cảnh sắc hai nàng vừa làm nhất là Nam Cung Họa Yến thể hiện làm Triều Cát vô cùng thảo mãn gật đầu:
“Tốt! Làm rất tuyệt.. ha ha!”
Triều Cát cao hứng nở nụ cười vui vẻ, hắn chủ động chòm thân thể tới, Nam Cung Họa Yến hiểu được ý tứ này nàng chủ động nằm xuống đôi gò bồng đào ép chặt được nàng dùng cái gối nằm lên, trong khi ở phía dưới cặp chân dài khép chặt tạo rất nhiều cảm xúc điên cuồng trong tư thế làʍ t̠ìиɦ này, gần 20 phút sau hắn đổi kiểu khác nằm qua sau lưng nàng dùng lực đẩy liên tục, tay thì không ngừng nhào nặn cặp đào tiên miệng thì hôn ngấu nghiến môi nàng đầy ý vị.
Đang say đấm trong biển tình, âm thanh đối thoại bên ngoài của hai nữ nhân đi vào tai Triều Cát khiến đôi lông mày hắn khẽ nhíu suy tư, hắn mở mắt nhìn vào thân thể của Họa Yến đang nằm ngửa rêи ɾỉ cũng đã đến lúc phải tiết chế cuộc vui, thấy vẻ mặt của nàng đỏ ửng thật hấp dẫn, Triều Cát chủ động khum người xuống hôn vào môi nàng xong, hắn nói:
“Đã đến lúc rồi, ngoan lêи đỉиɦ cùng anh nhé!”
Nam Cung Họa Yến từ cái trò tình thú phối hợp cùng với hắn và Chu Nhược Băng khi nãy, đến khi nghe lời nói này thì vui vẻ chờ mông sắc mặt không có gì là mệt mỏi mặc dù bị hắn chơi đùa làm nàng lêи đỉиɦ liên tục, dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần.
Bỗng nhiên âm thanh gõ cửa vang lên cũng đúng lúc thời điểm Triều Cát dùng linh lực điều phối đẩy ra ngoài tuông thật mạnh mẽ vào thật sâu bên trong khe động, thân thể của Họa Yến đón nhận biểu hiện của cơ thể co thắt cùng với khí thở gấp rút cao trào đạt kɧoáı ©ảʍ lêи đỉиɦ.
Triều Cát tranh thủ nhẹ nhàng cho mệnh căng thoát khỏi khe động chặt hẹp, nhìn bộ đồ phía dưới hắn vội vàng mặc vào đi tới cánh cửa nhìn vào cái ô nhỏ ở giữa trông thấy gương mặt của một nữ nhân rất lạ lẫm, dung mạo người nữ nhân này quá bình thường, Chu Nhược Băng thấy ánh mắt hắn đang suy tư, nàng hỏi:
“Anh xã! Ai vậy.., mới sáng sớm bị làm phiền thật là bực nha!!”
Triều Cát đưa ngón tay lên miệng, thấy Chu Nhược Băng mặc lại y phục, hắn nói vẻ bực bội:
“em ở yên trên giường,.. để xem bên ngoài ai rãnh rỗi sinh nông nổi phá giấc mộng người khác!”
Bên ngoài nữ nhân đứng bên cạnh người nữ nhân gõ cửa nghe hết đoạn nói chuyện bên trong, mắt nhìn qua người nữ nhân gõ cửa bên cạnh khẽ cười:
“chị nghe chưa,... người đó nói chị là rãnh rỗi sinh nông nổi kia kìa, he he!!”
Người nữ nhân gõ cửa lắc đầu, đột nhiên một gương mặt tuyệt đẹp còn hơn cả tiên nữ giáng trần, mắt ngọc mày ngài, mũi cao thon thót đẹp cực kỳ lung linh, nếu có nam nhân nào đi qua nhìn dung mạo của nữ nhân này chắc hẳn sẽ bị câu hồn đoạt phách không dứt ra được.
Triều Cát kéo cần gạt cửa, ban đầu hắn rất bực bội người nữ nhân có dung mạo bình thường đứng ở bên ngoài, đến khi hình ảnh gương mặt của nữ nhân này suốt 200 năm không được gặp gỡ hiện rõ trước mặt làm Triều Cát ngẩn ngơ, miệng khẽ lắp bắp kinh ngạc:
“Là.. nàng ... thật ư!!!”
Người nữ nhân xinh đẹp không kìm được cảm xúc hai hàng giọt lệ cô động rợi nhẹ xuống má, trong khi gương mặt không giấu được vẻ hạnh phúc, nữ nhân này nhào vào ôm Triều Cát:
“phu quân, thϊếp tìm chàng thật là khó khăn..., thấy chàng khỏe mạnh thϊếp thật sự vui lắm, hi hi!”
Triều Cát tay vỗ nhẹ người nữ nhân xinh đẹp này, vài giây sau hắn cười vui vẻ:
“nàng cũng giỏi nhĩ,.. dùng dịch dung thần thuật lừa ta!!”
Triều Cát vừa nói xong người nữ nhân đứng bên cạnh tháo lớp dịch dung ra khỏi, một gương mặt cực kỳ xinh đẹp không thua kém gì nữ nhân đang ôm hắn, nàng cười:
“tướng công, thϊếp và tỷ tỷ dùng dịch dung thần thuật cũng có nổi khổ khó nói, chàng chưa biết chứ đã dùng dịch dung còn không thoát được ma da^ʍ háo sắc á!”
Triều Cát thấy được dung mạo thật sự của nữ nhân còn lại, cười hắc hắc:
“Hóa ra là Huyền Âm,.. ngoài ta ra nam nhân nào gặp nàng đều xui xeo tới đó, nhẹ biến thành thây ma nặng thì xương cốt tiêu tán!”
Huyền Âm nghe lời này của Triều Cát nói không hề sai, hồi tưởng lại những vạn thây ma đều là thân thể nam nhân khiến nàng thở dài, nhìn qua hắn đầy yêu dị:
“Chỉ có tướng công là thϊếp.., à! chàng có muốn cảm giác làm thây ma không thϊếp giúp chàng.., hí hí”
Triều Cát vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Huyền Âm, trước kia khi còn ở thiên giới nữ nhân này hay dùng ngôn từ thâm độc hơn nhiêu đùa giỡn nhưng kết quả cuối cùng ngoan ngoãn nằm dưới thị tẫm hắn suốt thời gian rất dài ít nhất khoảng 100 năm mới buông tha nàng.
Triều Cát cười tà tay nhéo nhẹ vào mũi Huyền Âm:
“Ta không làm thây ma, ta chỉ thích làm nam nhân của nàng..., nhớ năm xưa.. hắc hắc!”
Nữ nhân xinh đẹp nhìn qua thấy hai gò má của Huyền Âm ửng đỏ như thiếu nữ mười tám trông cực kỳ đáng yêu động lòng người, lời hắn vừa nói ý tứ thế nào nàng hoàn toàn minh bạch, liếc mắt lên nhìn hắn cười nói:
“phu quân, thϊếp cũng rất nhớ... hay là chàng và thϊếp...!!”
Triều Cát giật mình, lời của nữ nhân này có kẻ ngốc mới không hiểu, hắn đành cười khổ:
“Ta cũng rất muốn nhưng hiện giờ không thể được, tùy tiện với nàng ân ái mây mưa chưa đủ sướиɠ thì đã bị tu vi của nàng xé tan bành xá© ŧᏂịŧ rồi!”
Triều Cát nói không sai, hai nàng lúc nãy nhìn hắn thấy tu vi hiện giờ quá kém nếu ái dục cùng các nàng sẽ xảy ra đại họa không thể cứu vãn được, hắn thở dài tiếc nuối nhưng điều lạ khi hắn nhìn qua Huyền Âm rõ ràng nàng đang cười vẻ cực kỳ bí hiểm, hắn nói:
“Ta nói không đúng sao.. nàng cười vui vẻ thế nhỉ..!?”
Huyền Âm bỉu môi giảo hoạt nhìn hắn, tay nàng bỗng dưng xuất hiện một chai lọ màu lam ngọc cực kỳ sáng chói, cười mị hoặc đầy ý tứ:
“Trước khi đi tìm tướng công, thϊếp và tỷ tỷ nhờ Dược Thần Thiên Nữ điều chế vài loại thuốc bổ cực kỳ hiếm chủ yếu cho chàng dùng... hí hí!”
Triều Cát mặt khẽ nhăn suy ngẫm, nhìn chai đan dược không biết công dụng thế nào nhưng nếu các nàng có ý hãm hại hắn thì sẽ không lặn lội đường xa như vậy, người nữ nhân xinh đẹp nhìn nét mặt Triều Cát giãn ra nàng mỉm cười nói:
“phu quân đừng quá nghiêm trọng vậy, Dược Thần Thiên Nữ bào chế thuốc không lẽ chàng không tin tưởng sao, tất cả đều là vì chàng hết đó!”
Triều Cát vui vẻ, cười nói:
“ta hiểu rồi, có điều từ miệng Huyền Âm ta có chút bâng khuâng e ngại tí, nàng cũng biết đấy Huyền Âm hay trêu đùa ta lắm, ta sợ.. hắc hắc!”
Huyền Âm cười hì hì, mắt nhìn vào trong phòng thấy có ánh mắt đang thăm dò nhìn về hướng của hắn, nàng nói:
“Tướng công, tỷ tỷ mau vào bên trong, vị tiểu muội muội đang sốt ruột chờ kìa..!”
Chu Nhược Băng ở bên trong tâm trạng đang lo lắng, trông thấy Triều Cát dẫn hai nữ nhân vui vẻ đi vào, tuy là nữ nhân nhưng khi hai cái dung mạo hiện rõ trước mặt khiến vẻ mặt của nàng phải ngẩn ra như mất hồn, một lúc sau tâm tình dần ổn định nàng quan sát tỉ mỉ hai nữ nhân, đặc biệt người có đeo nhẫn bên ngón tay trái phát hiện chiếc nhẫn giống hệt với chiếc nhẫn đeo bên ngón tay bên tay trái của Triều Cát, bất ngờ đó làm Chu Nhược Băng trầm tư hướng ánh mắt ngờ vực nhìn hắn, nàng hỏi thăm dò:
“anh xã, nữ nhân có chiếc nhẫn bên tay trái giống của anh quá.. không lẽ người này là..!!!?”
Nữ nhân xinh đẹp thấy cái gật đầu xác nhận của Triều Cát thì cao hứng, vui vẻ mỉm cười thỏa mãn nhìn Chu Nhược Băng sau đó nhìn qua Nam Cung Họa Yến đang say đấm dư vị còn xót lại sau trận cuồng phong bảo tố, đảo mắt nhìn xuống hạ thể thấy có dung dịch màu trắng tinh khiết chảy nhẹ thấm xuống niệm, nàng khẽ cười nhìn hắn:
“phu quân, chàng vui vẻ cũng phải có chừng mực đừng quá ham vui ảnh hưởng không tốt tới thân thể của hai muội muội chứ!!?”
Chu Nhược Băng thẹn thùng xấu hổ không ngờ chính thê của Triều Cát lại có tâm ý như vậy, vì lẽ này khoảng cách giữa vợ chính và vợ nhỏ được xích gần lại hơn, nàng liếc mắt xem phản ứng của hắn thế nào chỉ thấy Triều Cát cười ngượng ngùng, Chu Nhược Băng nhanh trí nói:
“Chung quy cũng do tụi em ham vui á, chị cả đừng có trách anh yêu!”
Nữ nhân xinh đẹp được Chu Nhược Băng xưng hô chị cả, ngôn từ mới mẻ làm tâm tình của nàng càng nhìn Chu Nhược Băng càng thuận mắt, hảo cảm tăng lên vui vẻ nói:
“À! Xưng chị cả tỷ nghe không thuận tai.. gọi tỷ là Ngọc Anh tỷ tỷ là được rồi..!”
Nam Cung Họa Yến lúc này đã tỉnh táo trở lại, tiếng nói xưng tên của Thiên Hậu làm mắt nàng hé mở, ngồi dậy nhìn thấy rõ dung mạo đẹp hơn tiên nữ làm nàng ngẩn ra ít giây, sau đó khỏa thân đứng dậy vô tình thứ nước trắng chảy xuống khiến nàng vô cùng xấu hổ liếc Triều Cát mắng:
“Tại chồng hết đó, Ngọc Anh tỷ tỷ cười chê rồi...”
Hoàng Ngọc Anh nhìn Họa Yến hấp tấp chạy vào phòng vệ sinh, chỉ lắc đầu cười nhìn hắn hỏi tên hai nàng, hắn nói:
“Người ở đây là Nhược Băng, còn trong kia là Họa Yến.. À! Đúng rồi nàng tìm ta lâu vậy giờ thiên cung ai quản??”
Triều Cát hiện tại có chút bận tâm chuyện trên thiên cung, nghe Hoàng Ngọc Anh nói Băng Cung Thần Nữ tạm thời đảm nhiệm vị trí cũng hợp lẽ, hắn vui vẻ nói:
“nếu là Hàn Nhược Lan thì ta an tâm,.. Đợi ta lấy lại tu vi có lẽ mất khá nhiều thời gian a!”
Huyền Âm nghe lời than thở của hắn, nàng cũng thở dài ngán ngẫm:
“Thϊếp và Ngọc Anh tỷ không ngờ địa phương này quá kém, trước khi đặt chân lên đây đầu tiên là phải nén tu vi lại còn để nguyên cảnh giới có lẽ tinh cầu này tan thành hư vô a!!”
Triều Cát không hề ngạc nhiên, hắn hiểu lý do tại sao Huyền Âm và Hoàng Ngọc Anh buộc phải áp chế lại tu vi, Nam Cung Họa Yến từ phòng vệ sinh đi ra thân thể nàng hiện giờ đang quấn cái khăn trắng quanh người cùng với ánh mắt Chu Nhược Băng hiếu kỳ, hỏi lý do thì hắn nói:
“một quả bom hạt nhân thả vào một không gian nhỏ hẹp chắc chắn nơi đó sẽ tan bành, Ngọc Anh và Huyền Âm tu vi cực kỳ cao sử dụng được thần lực còn địa cầu thì sức chống đỡ có hạn không thể chống cự được phải áp chế tu vi mới đi vào được a!!”
Chu Nhược Băng nghe hắn lý giải rất dễ hiểu, ánh mắt suy tư nhìn Hoàng Ngọc Anh, nàng tin chắc nữ nhân này tìm được Triều Cát sẽ dùng nhiều biện pháp hỗ trợ hắn lấy lại sức mạnh và sau đó sẽ thoát ly khỏi tinh cầu này thì phải làm sao, chợt một dòng lệ rơi xuống nhìn Triều Cát:
“Ngọc Anh tỷ tới sẽ dẫn anh đi, không được ở gần anh nữa, hu hu”
Triều Cát vội vàng đi tới ôm Chu Nhược Băng, tay quẹt nhẹ dòng lệ:
“Mặc dù bây giờ có Ngọc Anh nhưng không vì thế lại bỏ đi mặc kệ tụi em sống chết, ngoan nín nào đừng buồn nữa nhé!”
Hoàng Ngọc Anh nhìn Triều Cát dùng lời nói và cử chỉ quan tâm Chu Nhược Băng, nàng cười:
“Nhược Băng muội muội lo lắng hơi nhiều rồi, chàng khôi phục tu vi là chuyện tốt, có rời khỏi địa cầu tỷ nhất định giúp các muội thoát khỏi xác phàm chứ không lẽ bỏ mặc không quân tâm sao!, hi hi”
Chu Nhược Băng trút được nổi buồn ra khỏi đầu, nàng mỉm cười nhìn Triều Cát, cả cơ thể ngã vào người hắn thỏa mãn nói:
“em không biết sau này thế nào, được ở bên anh xã là hạnh phúc nhất đó!, hi hi”
Nam Cung Họa Yến xúc động cũng nhào vào ôm hắn, nàng ngọt ngào nói:
“vợ cũng thế, cảm ơn chồng yêu nhiều lắm!”