Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 70: Tay nạn giao thông

Tăng Thủy Kiều được Triều Cát chở đi ăn sáng xong chở đến đài truyền hình, trước khi vào bên trong nàng nói sẽ làm ở đây thêm ít ngày, sau đó sẽ làm đơn xin nghỉ việc rồi qua làm thư ký ở công ty tân dược Banyen. Triều Cát nhìn nữ phát thanh viên xinh đẹp vì hắn mà từ bỏ công việc hiện tại, tâm trạng cao hứng mỉm cười nói:

“Em yên tâm đi, theo anh làm việc ở công ty anh đảm bảo em hai từ ‘hối hận" sẽ không bao giờ xảy ra đâu nha, hehe!!”

Tăng Thủy Kiều mỉm cười hôn vào má Triều Cát thể hiện ý tứ vui thích, sau đó nàng bước xuống xe đưa tay vẩy chào rồi đi vào đài truyền hình làm việc những ngày cuối cùng ở nơi này, xe của Triều Cát rời khỏi phương hướng quen thuộc hắn đến chính là căn hộ cao cấp ở khu phía tây nơi Nam Cung Họa Yến đang trông ngóng chờ đợi hắn trở về.

Khi về tới nhà Triều Cát nhìn đồng hồ hiệu Tissot đeo trên tay chỉ thời gian gần 10h sáng, liếc mắt vào căn nhà hắn nở nụ cười không biết bộ dạng của Nam Cung Họa Yến như thế nào, đưa tay mở cửa bước xuống xe đi vào đứng trước cánh cửa lớn thì nghe tiếng chu ô.. ô.. của tiểu Bạch Nha vang lên, Triều Cát mở cửa ngay tức thì tiểu hồ ly mừng rỡ quấn quýt lấy người hắn, Triều Cát vui vẻ đưa tay bế tiểu Bạch Nha lên tay âu yếm vuốt đầu nó vài lần đưa mắt nhìn xem Họa Yến đang làm gì thì nàng ngồi khoanh tay trước bộ ngực đẩy đà, chân vắt chéo qua mắt hừng hực nhìn hắn, thấy mỹ nữ rõ ràng biểu hiện sắc mặt không được vui Triều Cát tay vừa vuốt ve tiểu Bạch Nha, di chuyển bước đi ngồi xuống ghế sô pha cạnh nữ ca sĩ xinh đẹp, nói:

“em xem Bạch Nha ngoan ghê, nhớ anh đến nổi gặp lại là cứ đòi anh ẩm hoài.. haizz tụi em mà như tiểu Bạch Nha thế này thật là tốt nha, hehe!”

Nam Cung Họa Yến đưa ngón tay lên nắm vài sợi tóc khép bên lỗ tai thầm nghĩ sao nam nhân của nàng dùng hình ảnh vuốt ve tiểu Bạch Nha để ví von minh họa chuyện đó được, bất chợt nàng phì cười đưa tay nhéo vào hông hắn, mắng:

“vợ là người không phải thú nuôi chồng đem ra so sánh, hừ!!”

Tiểu Bạch Nha khác xa với những con thú cưng bình thường như chó hoặc mèo, ngay từ lúc được Triều Cát cứu sống nó luôn biểu hiện linh trí cao cho nên khi Nam Cung Họa Yến đem nó so sánh với thú nuôi trong nhà là tiếng kêu ô.. ô.. vang lên phản đối lại, Triều Cát thấy phản ứng của con tiểu hồ ly rất hợp ý, hắn vui vẻ gãi đầu nó vài lần nhìn qua Nam Cung Họa Yến trông thấy vẻ lạnh lùng của nàng nhìn tiểu Bạch Nha, mắng:

“Bạch Nha, mi quên hôm qua người xấu xa này bỏ mi ở nhà, ta là người chăm sóc mi ngủ suốt đêm đó.., hôm nay vì hắn mà đối xử ta như vậy sao?”

Nam Cung Hoạ Yến vừa trách mắng con tiểu hồ ly xong thì thấy hắn kê miệng vào tai tiểu Bạch Nha nói gì đó, một lát sau con tiểu hồ ly này rời khỏi người hắn chạy qua làm nũng cạ sát vào cặp phong nhũ của nàng, mắt ngước lên nhìn sau đó là tiếng kêu ô.. ô.. vang lên làm tiếng cười của mỹ nữ cất lên, bế tiểu hồ ly lên, nói:

“Chồng giỏi lắm dùng tiểu Bạch Nha làm nũng vợ!”

Triều Cát trông thấy vẻ mặt của Họa Yến tươi vui không còn nét giận hờn nữa, hắn xích người lại gần chủ động nắm bàn tay nàng, cười hỏi:

“chiều nay mấy giờ ra sân bay đi Hàn Quốc nhĩ?”

Nam Cung Họa Yến tay vuốt ve tiểu Bạch Nha, miệng cười vui vẻ nói cho Triều Cát biết hai giờ chiều máy bay sẽ cất cánh rời đi, hắn nhìn đồng hồ từ giờ tới lúc ra sân bay còn khoảng hơn 3 tiếng thời gian, đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng Lâm Uyên Uyên đâu hỏi thì Họa Yến cho hắn biết:

“Tiểu Uyên bận việc riêng mượn xe vợ đi tối mới về đó,.. Có chuyện gì không hả chồng?”

Triều Cát cười lắc đầu ý tứ không có gì cả chỉ là hỏi thăm nữ nhân này thôi, Nam Cung Họa Yến cười tinh quái trêu:

“chứ không phải chồng hỏi tiểu Uyên để làm chuyện 3 người hả?”

Triều Cát liếc mắt nhìn qua nàng, hắn đưa tay đắc ý nhéo yêu vào má Họa Yến phá lên cười nói:

“Giờ chỉ có hai người, tranh thủ thời gian 3 tiếng làm nốt đi em, hehe!”

Nam Cung Họa Yến cười ngọt ngào biểu hiện cao hứng rất vui vẻ nhưng sau đó vài giây tiếng chuông điện thoại của Triều Cát vang lên phá hỏng tâm trạng của nàng, Triều Cát cầm điện thoại nhấn lướt phím nghe, người nói chuyện trong đó tiếng rất lạ lẫm chính là nhân viên tổng đài của trường thi lái xe thông báo cho Triều Cát về bằng xát hạch lái xe đã hoàn tất, cuộc gọi kết thúc Triều Cát lướt phím tắt xong nói Họa Yến cần đi đến trường lái xe lấy bằng lái thì vẻ mặt của nàng tự dưng hụt hẫng, oán hận cuộc gọi đến thật đúng thời điểm quan trọng.

Triều Cát trông thấy nét mặt của Họa Yến không được vui vẻ cho lắm, chủ động ôm nàng vào trong người nói lời an ủi:

“hôm khác anh bù cho nên em đừng buồn nữa, thời gian còn dài anh và em ở bên nhau đâu phải chỉ có hôm nay là chúng ta ái ân mới được đúng không nào!”

Nam Cung Họa Yến nghe nam nhân của nàng nói lời an ủi thì không còn cảm xúc hụt hẫng, mỉm cười hôn lên môi Triều Cát, nói:

“chồng ơi! Đợi vợ thay đồ sửa soạn hành lý xong rồi đi nhé!”

Triều Cát cười ngồi ở lại ghế sô pha đưa tay bế tiểu Bạch Nha nhìn Họa Yến đi lên lầu thay đồ, hơn 15 phút sau hắn trông thấy nàng mặt áo đầm màu ren đỏ, đôi chân thon dài trong cái tất đen đi đôi giày cao gót 7 phân cùng tông màu y phục, khuôn mặt của Họa Yến đã xinh đẹp vì vậy nàng chỉ make up nhẹ nhàng làm điểm nhấn tươi sáng thêm, cười vui vẻ lã lướt đi xuống lầu nhìn hắn vẫn còn mặc đồ ngày hôm qua, bỉu môi nói:

“chồng! Thay bộ khác đi chứ bộ này trông nó không được sạch sẽ á!!”

Triều Cát đưa mũi ngửi hoàn toàn không hề có mùi tanh hôi khó chịu ngược lại có mùi thơm của Tăng Thủy Kiều còn xót lại, lúc này hắn mới hiểu được dụng tâm của Họa Yến muốn hắn thay y phục mới sạch sẽ hơn không còn bốc mùi thơm của nữ nhân đêm qua cùng với Triều Cát mây mưa giông bảo suốt đêm, Triều Cát nhếch môi thầm than đúng là nữ nhân quá nhạy cảm đi a!.

Nam Cung Họa Yến thấy hắn đưa tay lên cỡi sạch y phục, nàng cười đắc ý đi tới nhặt bồ đồ cũ đem bỏ vào máy giặc xong xoay người nhìn lại thấy hắn đã mặc xong bộ Comlê rất sang trọng toát lên vẻ thượng lưu rất nam tính. Sau đó Họa Yến nhìn tiểu Bạch Nha đang nằm trên ghế sô pha, cười hỏi hắn:

“chồng ơi! Đi qua Hàn Quốc đem tiểu Bạch Nha không được đâu, để nó ở nhà tội nghiệp lắm!! Giờ đem nhờ ai nuôi dùm ít ngày hả chồng?”

Tiểu Bạch Nha nghe xong, dùng linh trí phân tích nhanh biết được hắn đi với Họa Yến sẽ không dẫn theo nó, tiếng ô.. ô chu lên nhìn Triều Cát vẻ rất ủy khuất buồn bã, Triều Cát cười đi lại ẩm tiểu hồ ly lên vuốt ve đầu nó, nói:

“Ngoan, ta đi ít hôm sẽ về.. Giờ ta đem mi qua Quỳnh Trang ở vài hôm nhé!”

Hiện giờ ở đây không có Lâm Uyên Uyên, nghe ý định của Triều Cát đem tiểu Bạch Nha qua bên nhà Liễu Quỳnh Trang nuôi vài hôm, Họa Yến mỉm cười đi tới hắn đưa tay vuốt ve tiểu Bạch Nha:

“Bạch Nha ngoan nha, qua bên Quỳnh Trang ở vài hôm rồi chủ nhân mi đón về thôi”

Tiểu Bạch Nha kêu lên ô..ô rồi cùng hai người đi ra chiếc BMW của hắn, Triều Cát lái xe hơn 20 phút là tới khu chung cư nơi ở của Liễu Quỳnh Trang, cầm điện thoại gọi điện vài giây sau tiếng của nàng truyền vào tai hắn:

“Anh đến rồi.., có dẫn tiểu Bạch Nha qua không!?”

Triều Cát vui vẻ đưa tay vuốt ve đầu tiểu Bạch Nha đang nằm trên cặp đùi của Họa Yến, hắn nói:

“Anh và Họa Yến đi Hàn Quốc vài ngày, giúp anh trông nôm Bạch Nha nhé!”

Liễu Quỳnh Trang nghe hắn và Họa Yến đi chơi bên Hàn Quốc, cười hì hì đòi hắn trả công việc nàng chăm sóc tiểu Bạch Nha, Triều Cát cười ha hả nói:

“Yên tâm!!, về sẽ có quà thôi.. Hehe!!”

Liễu Quỳnh Trang vui vẻ lướt nhấn vào phím tắt cuộc gọi, hơn 5 phút sau nàng từ thang máy đi ra trông thấy chiếc BMW của hắn đang đậu phía trước, Triều Cát và Họa Yến nhanh tay mở cửa bước ra đem theo tiểu Bạch Nha đặt vào tai Liễu Quỳnh Trang ẩm bồng nâng niu, thấy hai người sắp đi nàng hỏi hắn ngày trở về, Triều Cát mỉm cười nói:

“đêm thứ ba tuần sau là về.. đây là lọ đan dược mỗi ngày cho Bạch Nha ăn một viên nhé!”

Liễu Quỳnh Trang từ trong tay hắn nhận lọ đan dược, sau đó nhìn Triều Cát và Họa Yến trở lại xe, nàng lấy ra một viên đan dược đặt trước miệng, tiểu Bạch Nha ngửi mùi quen thuộc đưa cặp mắt nhìn chiếc BMW xa dần tầm mắt nó, tiếng kêu ô.. ô vang lên ngậm viên đan dược buồn bã nuốt vào.

Trường thi lái xe không quá xa chỗ ở của Liễu Quỳnh Trang, hắn dừng lại trước cổng trường nhìn vào bên trong thở dài nhớ lại hôm đó Dương Mỹ Như tuyệt tình cho hắn biết nữ nhân này đã có gia đình, hành động của hắn lúc đó càng khiến Dương Mỹ Như xem trọng hắn hơn nhưng vô tình lại khiến nữ nhân này rây rứt tiếc nuối vì ông trời không cho hai người gặp nhau sớm, hiện tại Dương Mỹ Như ở bên trong hội trường lén nhìn thì thấy Triều Cát đi cùng một nữ nhân đeo kính răm rộng to ăn diện rất sành điệu, thời trang sánh bước ung dung vui vẻ đi vào trong đại sảnh, bất chợt khóe mắt của nữ nhân này cô động xuất hiện dòng nước nhỏ lăn tăn.

Triều Cát tình cờ xoay người nhìn qua trông thấy Dương Mỹ Như đưa tay lau nhẹ trên khóe mắt, hắn thầm lắc đầu tình duyên của hai người không thể sống bên nhau được, nở nụ cười chào xả giao xong vô tình xoay mặt rời khỏi tầm nhìn của Dương Mỹ Như, hướng đến tiếp theo là chỗ nhân viên phụ trách cấp bằng lái xe cho người đủ tiêu chuẩn.

Triều Cát nhận xong bằng lái thì chiếc Iphone vang tiếng chuông người gọi đến không ai khác đó là Chu Nhược Băng, nói:

“anh xã yêu! Họa Yến nói 2h chiều nay sẽ lên máy bay, chút nữa anh chạy qua bên em đón nhé! Hihi”

Triều Cát cười đồng ý nhấn phím tắt cuộc gọi cùng Họa Yến vui vẻ quay trở lại chiếc BMW, chạy được 20 phút thì đằng trước xảy ra một vụ tai nạn giao thông có mức độ rất nghiêm trọng, một chiếc xe hơi đức có biểu tượng logo giống với chiếc BMW của hắn nhưng màu sắc của chiếc xe là màu trắng va chạm vào chiếc xe container màu đỏ khiến chiếc BMW này bị tang tành phía trước, bên trong chiếc BMW người bị tai nạn đã bất tỉnh kèm theo những giọt máu chảy xuống trông rất đáng sợ, Triều Cát thấy người đi đường và người dân địa phương khẩn cấp phá hủy cửa xe để cứu người, chiếc BMW của hắn dừng lại, Họa Yến không tiện đi theo biết được ý định chỉ nhìn hắn mở cửa xe, hiểu được nam nhân của nàng là một người lương thiện, có tấm lòng giúp đỡ người hoạn nạn, mỉm cười nói:

“Vợ ngồi đợi, chồng mau đi xem người bị thương thế nào rồi giúp đỡ họ, đến nhà chị Nhược Băng muộn tí không sao đâu, hihi!”

Triều Cát vui vẻ gật đầu, hắn nhanh chân đi đến xem thì trông thấy nạn nhân là một nữ nhân trẻ tuổi được người dân bê ra khỏi xe, nhìn trang phục công sở ở trên người nữ nhân này thì rõ ràng biết người này làm văn phòng, thấy thương tích nhìn rất thương tâm một chiếc xe ô tô chạy đến, một người từ trong chiếc xe lên tiếng:

“cách đây 12km có bệnh viện Nam Danh, mau đưa người bị nạn lên xe tôi chở đến bệnh viện”

Đúng lúc này, mọi người trông thấy một thanh niên trẻ tuổi có tướng mạo vô cùng tuấn mỹ trong bộ đồ tây sang trọng đi tới cầm tay nữ nhân bị tai nạn bắt mạch, vài giây sau họ nhìn thấy người nam nhân này cầm ra một viên tròn màu đen bóng bỏ vào miệng người bị nạn, một cảnh tượng khó tin ngay sau đó làm mọi người ở đây phải ngơ ngẩn đó là nữ nhân bị thương đã tỉnh dậy, vết thương trên người hoàn toàn mất dạng.

Cứu nữ nhân này xong, người thanh niên đi qua xem người tài xế container, thấy người này cũng được người dân đưa thoát ly khỏi xe nằm bất tỉnh nhưng thương tích so với nữ nhân bị tai nạn thì không có đáng sợ bằng, người tài xế container cũng được nam nhân này bỏ vào miệng một viên tròn giống nữ nhân bị nạn và hồi tỉnh lại như bình thường.

Tiếng còi hú xe cứu thương và xe cảnh sát chạy đến, đội ngủ nhân viên y tế trông thấy cảnh tượng hai chiếc va chạm thật khủng khϊếp, nghĩ nạn nhân bị nạn khó thoát khỏi ải tử thần nhưng khi hỏi người bị nạn ở đâu thì được mọi ở đây cho biết hai người bị nạn đang đứng trước mặt nhìn hướng về chiếc xe BMW màu xanh chạy khuất dần. Người nữ nhân bị tai nạn nhanh trí dùng đôi mắt thu hình biển số xe của nam nhân trẻ tuổi vào bộ não, sau đó người này cầm điện thoại ra tìm trong danh bạ tên đứa em gái là Thục Nữ, nói:

“Thục Nữ, tra giúp chị biển số xe BEW-079/75.369 nhé!”

Thượng Quan Thục Nữ nghe nữ nhân này nhờ vã, khi đề cập đến ba số cuối của biển số là 369 thì biết rõ chiếc xe có biển số trên là của người nào, nhưng nghi hoặc không hiểu vì sao người nữ nhân có quan hệ ruột thịt tên là Thượng Quan Khả Oanh muốn tìm chủ sở hữu của chiếc xe có biển số trên, nàng hỏi:

“Chị! Có chuyện gì xảy ra vậy mà chị nhờ em tìm chủ nhân của chiếc xe có biến số đó vậy?”

Thượng Quan Khả Oanh thở phào nói hết toàn bộ sự việc mà bản thân nữ nhân này gặp phải, Thượng Quan Thục Nữ nghe xong người run rẩy sau đó lại vui mừng biết được ân nhân cứu sống chị ruột của nàng lại chính là người nam nhân nàng yêu đầu tiên cũng là người cuối cùng, Thượng Quan Thục Nữ vui vẻ nói vào điện thoại:

“chị yên tâm, mấy hôm nữa em dẫn ân công đến nhà gặp chị,. À! Chị mới đi công tác về thế có về Yến Kinh với em không?”

Thượng Quan Khả Oanh tâm trạng vừa thoát khỏi ải từ thần cần phải nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái trở lại, nói:

“Em về trước hôm nay, chiều mai chị mua vé về Yến Kinh, chuyện chị bị tai nạn em đừng cho bố mẹ biết nha, không khéo cả nhà loạn lên thì phiền lắm!!”

Thượng Quan Thục Nữ đồng quan điểm với người chị ruột, nàng đồng ý nói:

“Ừm! Chị về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé, em lên máy bay đi Yến Kinh đây!”

Thượng Quan Thục Nữ tắt điện thoại, nàng thở dài không ngờ sự trùng hợp khi cơ duyên của Triều Cát cứu sống người chị ruột của nàng như vậy liệu Thượng Quan Khả Oanh nổi danh là tứ đại mỹ nhân có bị nam nhân của nàng thu phục hay không, Thượng Quan Thục Nữ lắc đầu không dám nghĩ, vài giây sau nàng nở nụ cười nghĩ về tứ đại mỹ nhân này, cười khẽ nghĩ:

“tứ đại mỹ nhân gì chứ! Một người đã nằm gọn trong hậu cung thì thêm một người nữa thì thế nào!!?.. Hehe”

Tứ đại mỹ nhân có một người đã nằm trong hậu cung của Triều Cát chính là nữ nhân đã bạo chi tặng cho hắn xe và một ngôi biệt thự, bây giờ thêm một mỹ nữ xinh đẹp nữa có duyên được Triều Cát cứu sống trong vụ tai nạn giao thông thì Thượng Quan Thục Nữ chắc chắn người chị của nàng sớm hay muộn cũng lọt vào ma chảo tình ái của hắn không có gì khó cả, nàng mỉm cười cầm điện thoại nhấn ngón tay viết tin nhắn:

“Anh yêu! Cảm ơn anh nhiều lắm... tuần sau gặp lại em thưởng! Hiihi”