Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Chương 59: Món quà tặng bồi thường

Sau một đêm ân ái nồng cháy, lúc này những tia nắng chiếu rọi vào căn phòng của Chu Nhược Băng, nàng vẫn còn đang nằm ngủ ngon giấc còn hắn thì đã thức dậy ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt tu luyện củng cố tăng cường tu vi của bản thân.

Hai giờ sau Triều Cát mở mắt vui vẻ cười, tu vi ở cảnh giới Ngưng Linh cảnh lúc này đã thăng tiến một khoảng lớn, theo tính toán của hắn thì khoảng chừng hai ngày nữa là hoàn toàn tiến nhập lên tầng hai, Triều Cát cười thoả mãn nhìn vào đồng hồ mini ở cạnh giường gần 6h sáng mà con mèo lười ngủ trên giường kia vẫn chưa dậy, nghĩ vẫn còn sớm hắn cầm điện thoại ra truy cập vào game liên quân chơi vài ván giải trí cho đỡ buồn.

Đến ván game thứ ba, đang nhập tâm trong trận đấu thì ở trên giường Chu Nhược Băng lúc này đã thức giấc, nàng nhìn bên cạnh không thấy nam nhân của nàng đâu, người bật dậy thì trông thấy hắn đang mải mê cầm điện thoại bấm hai ngón tay liên tục trên màn hình đủ biết nam nhân của nàng đang làm gì, Chu Nhược Băng nhẹ nhàng đi xuống giường không có mãnh vãi che đi những điểm nhạy cảm trên thân thể tuyệt đẹp, Chu Nhược Băng đi tới sau lưng hắn chòm tay tới ôm hắn vào người nàng, hai ngọn phong nhũ to tròn chạm vào lưng hắn, nói:

“anh xã! Sáng sớm đã lấy điện thoại ra chơi game rồi.., có phải anh tính chơi game cả ngày luôn không đó!?”

Triều Cát vừa chơi game vừa nghe Chu Nhược Băng nói như thế, hắn vẫn không dừng lại tiếp tục chơi cho hết ván game đang ở giai đoạn cuối trận, lúc này đội hắn đã phá hủy hết toàn bộ tòa trụ của đối thủ chỉ còn lại tòa trụ chính, rất dễ dàng đội của hắn cũng tiêu diệt xong giành chiến thắng, hắn có thêm một ngôi sao thăng hạng ở thể loại xếp hạng trong game, đẩy bậc rank của hắn thăng tiến lên bậc huyền thoại thứ hạng một.

Sau khi chơi xong ván game, hắn xoay người nhìn Chu Nhược Băng, mặt nghiêm nghị nói:

“đơn nhiên chơi game chỉ là phụ, tiểu yêu tinh như em mới là quan trọng, sáng sớm đã dùng hai quả to đùng cà khịa vào lưng anh làm gì vậy, làm anh không thể nào tập trung chơi game đấy nha!”

Chu Nhược Băng chu mỏ, nhào tới hôn vào môi hắn giọng đanh đá nói:

“em thích làm vậy đấy, cho anh xã chơi game không được đó! Thế nào cảm giác trái cây chạm vào lưng lúc anh cầm điện thoại chơi game có phải là một loại hưởng thụ mới mẻ không!?”

Triều Cát cười ha hả dùng bàn tay sờ soạng từ phong nhũ đến kiều đồn của Chu Nhươc Băng khiến mặt của nàng biến chuyển thành một màu hồng đỏ gất, hơi thở đứt quãng vô thức tiếng hót từ trong miệng nàng trào dâng, khiến tâm trí nam nhân như hắn cũng phải động tâm không cưỡng lại được.

Thế là cuộc mây mưa triền miên kéo dài suốt gần hai giờ đồng hồ thì tiếng chuông điện thoại của Chu Nhược Băng kêu lên, nàng đang bị hắn hành ở tư thế yêu từ đằng sau lưng, tay ngọc chòm tới cầm điện thoại ở cạnh đầu giường nhấn phím ảo trả lời trên màn hình thì nghe tiếng thư ký Đỗ nói:

“Chủ tịch! Có Mộc tổng ở tập đoàn Hải Phong đến đòi gặp chủ tịch, giờ xử lý thế nào!?”

Chu Nhược Băng nghe thư ký Đỗ thông báo sự việc hiện đang xảy ra ở công ty nàng là hiểu ngay ai đến, nàng xoay mặt ra sau liếc hắn, nói vào điện thoại;

“Thế.. à!.., vậy.. cô.. nói.. với.. Mộc.. tổng.. kia.. ngồi.. đợi.. tôi.. đến.. rồi.. giải.. quyết.. nhé!.. Nói.. cô.. ấy.. 1.. tiếng.. sau.. tôi.. sẽ.. đến.. công.. ty.. nhé!.. Haha”

Triều Cát nghe đoạn đối thoại trên trong lúc hắn đang đưa cột trụ dùng lực dập điên cuồng vào bên trong hang động của Chu Nhược Băng, cười sảng khoái hiểu ý tứ của Chu Nhược Băng cố tình nói với thư ký Đỗ thông báo nàng sẽ đến trong 1 giờ nữa, hắn cười nói:

“em yêu! 1 tiếng thì ít quá nha hay là thêm 1 tiếng nữa thì thế nào nhĩ!”

Chu Nhược Băng cười to nàng đã có ý để cho Mộc tổng kia ngồi đợi nhưng lại không ngờ cái tên nam nhân đang dùng cột trụ của hắn hành hạ hang động nàng nãi giờ có ý định cho Mộc Hàm Yên ngồi đợi chờ, Chu Nhược Băng nhịn cười không được nói:

“Anh.. xã!.. Thật.. nhẫn.. tâm... quá.. nha,.. bắt.. Mộc.. Hàm Yên.. đợi.. hai.. tiếng.. không.. biết.. vẻ.. mặt.. như.. thế... nào... nữa.. đây!!”

Triều Cát cười ha hả tưởng tượng ra cái mặt của Mộc Hàm Yên chưa từng nhìn thấy sẽ như thế nào ngồi đợi hai tiếng đồng hồ chờ Chu Nhược Băng tới, nhưng đích thực ý tứ của Mộc Hàm Yên không phải tìm Chu Nhược Băng mà là tìm hắn gây sự chuyện về chiếc Lamborghini trở thành đóng phế liệu.

Chu Nhược Băng được hắn yêu thương suốt ba giờ đồng hồ, hắn mới chịu phun đầy tinh hoa vào bên trong âm cung. Chu Nhược Băng thỏa mãn vô thức cười hạnh phúc, nàng bị hắn cho lêи đỉиɦ liên tục đến nổi nàng không nhớ bản thân đã lêи đỉиɦ bao nhiêu lần, Chu Nhược Băng mở mắt ngồi dậy nhìn dòng tinh hoa dày đặc nhiễu từ khe động xuống ga giường làm mặt nàng cũng phải đỏ mặt liếc nhìn hắn mắng yêu:

“hôm qua anh làm với tiểu Uyên cái thứ này cũng nhiều như thế cộng với tối qua làʍ t̠ìиɦ với em mà sáng nay đóng nước này sao vẫn không bị hao đi trái lại em nhìn trông nó còn dày đặc hơn hôm qua nữa cơ!”

Triều Cát nghe xong cũng phải bậc cười nhìn nàng, hắn giải thích nói:

“tinh hoa trong cơ thể anh luôn được tái tạo ra khi anh luyện công pháp, vì vậy có cùng em hoặc người khác mây mưa bao nhiêu trận thì anh vẫn luôn cho tinh hoa số lượng rất nhiều đó!”

Chu Nhược Băng có hơi bất ngờ vì theo nàng biết tinh hoa của nam nhân muốn tái tạo như lúc thường cần phải bổ sung rất nhiều thực phẩm và luyện tập thể thao, còn hắn chỉ cần luyện công là tái tạo nguyên vẹn tinh hoa rồi. Chu Nhược Băng nhìn đồng hồ gần 9h sáng, nàng mỉm cười nắm tay hắn cùng nhau vào phòng tắm vệ sinh xong, sau đó hai người mặc thay quần áo công sở cùng nắm tay nhau đi xuống lầu ăn sáng.

Đi ra khỏi phòng, hắn bước xuống lầu thì trong thấy Mộ Dung Cẩm Thư từ cửa phòng của mình đi ra, mặt còn đang ngáy ngủ vừa tỉnh giấc trông rất buồn cười, Chu Nhược Băng thấy thế nhẹ nhàng hỏi:

“Này, tối qua chị nghe dì quản gia nói em ngủ sớm, sao giờ này lại thức dậy hả!?”

Mộ Dung Cẩm Thư liếc nhìn nàng, rồi quay sang nhìn Triều Cát bĩu môi nói:

“Tối hôm qua hai người làm gì kêu rên quá vậy, em ngủ ngay cạnh phòng chị đó nha đến tận 2 giờ sáng em mới chợp mắt ngủ lại đó! Hừ, lúc sáng em lại nghe được tiếng đó nữa hóa ra hai người làm chuyện mờ ám gì đó phải không!?”

Triều Cát cười ha hả nhìn Chu Nhược Băng trêu:

“Nhà to vậy cách âm cũng không ngăn được tiếng của em đấy, lần tới nhớ giảm âm lượng lại nhé cục cưng, đừng để Cẩm Thư nghe nữa hủy hoại tâm hồn tinh khiết nha”

Chu Nhược Băng nghe được ý tứ trong câu nói của hắn, hai gò má của nàng đỏ gắt trong thật là xinh động liếc nhìn qua Mộ Dung Cẩm Thư mắng:

“Con nít ranh nhiều chuyện quá đấy mau xuống ăn sáng cùng với chị, còn nói nữa là chị cho em về Yến Kinh thì đừng buồn nhé!”

Chu Nhược Băng chỉ hù dọa Mộ Dung Cẩm Thư mà sắc mặt của tiểu mỹ nhân đã trắng bệch không còn biểu hiện giảo hoạt nữa, nàng đi đến đây chủ ý là muốn có tự do hơn là ở Yến Kinh thường bị mẫu thân của nàng quản rất nghiêm, Mộ Dung Cẩm Thư hạ giọng nũng nịu nói:

“biểu tỷ! Nhìn chị hôm nay sao ăn diện đẹp quá vậy, sắc mặt hồng hào ngũ quan tươi tắn, rõ ràng tinh thần của biểu tỷ rất tốt a!”

Chu Nhược Băng nghe xong lắc đầu, tay nàng nhéo má cô em họ nói:

“Thôi đi cô nương chủ ý của em như thế nào không nhẽ chị không thấy rõ, đừng có lẽo mép ba hoa với chị, xuống ăn sáng...”

Mộ Dung Cẩm Thư ngoan ngoãn như cún con theo sau lưng Chu Nhược Băng không dám trêu chọc chị họ nữa, nàng nhìn sang Triều Cát lúc nào ăn mặc cũng bảnh bao cộng thêm vẻ đẹp trai khiến biết bao nữ nhân xinh đẹp đều tương tư hắn làm trái tim thiếu nữ mới trưởng thành như nàng rung động, tiết tấu con tim đập loạn làm cho nàng thẹn thùng trông rất đáng yêu. Mộ Dung Cẩm Thư nhí nhảnh nói:

“Tỷ phu! Sao anh đẹp trai dữ vậy đi với biểu tỷ của em thì rất đẹp đôi đó! Hehe”

Chu Nhược Băng đi phía trước nghe được từ ‘tỷ phu’ trong miệng cô em họ làm nàng vui vẻ mỉm cười quảnh mặt nhìn Cẩm Thư thấy càng thêm yêu mến, rồi nàng nhìn qua hắn xem phản ứng có vẻ như hắn cũng thỏa mãn sau khi nghe được ý tứ trong câu nói của Mộ Dung Cẩm Thư. Triều Cát thấy nàng cười vui vẻ, hắn nhìn sang Mộ Dung Cẩm Thư cười ma mị nói:

“em yêu!, Cẩm Thư xinh đep không thua kém em hay là để anh kiêm nhiệm hai chức vụ vừa là tỷ phu, vừa là... là nam nhân của Cẩm Thư, thế nào ý này được không?!”

Mộ Dung Cẩm Thư ngơ ngác, vài giây sau nàng lén nhìn xem Chu Nhược Băng phản ứng như thế nào, sau đó bẽn lẽn nói thăm dò xem Chu Nhược Băng sẽ xử lý ra sao:

“Có thể làm nam nhân của em thì tỷ phu phải ngoan nghe lời chị Nhược Băng em mới chịu nè!”

Chu Nhược Băng chưa kịp định hình thì đã nghe được cô em họ nói lời này, nàng liếc nhìn Mộ Dung Cẩm Thư biết được cô em họ này trước sau gì cũng lọt vào ma pháp mị nhãn của nam nhân đa tình đang đứng bên cạnh, nhưng không vì thế mà cho hắn dễ dàng tiếp cận Mộ Dung Cẩm Thư, nghiêm nghị nói:

“Cẩm Thư là em họ, chuyện anh gần gũi e.. không được, gia đình bên nội em khó lắm nếu biết hai chị em đều chung người yêu thì sẽ đả kích rất lớn đấy nha, chưa nói đến chuyện họ có đồng ý cho Cẩm Thư qua lại với anh hay không?”

Phụ huynh con người ta đều có vai vế lớn nắm toàn quyền lập pháp ở Hoa hạ sao để cho con gái họ làm vợ lẻ như thế được, Triều Cát cười ha hả nói:

“Chuyện này anh thấy không có khó khăn gì, đơn giản làm cái bụng của Cẩm Thư to lên là không được cũng phải được, haha”

Hai nàng nghe được ý tứ của hắn nói, sau đó đồng thanh mắng “vô lại!!”, nhưng trong tim hoàn toàn trái ngược mong muốn được hắn yêu thương, hạnh phúc khi có cốt nhục của hắn.

Lúc đi xuống lầu, nữ nhân quản gia nhìn các nàng cũng có hơi kinh ngạc, mọi lần Chu Nhược Băng thường đi làm lúc 8 giờ nhưng hôm nay nữ chủ tịch này sao lại đi trễ như vậy, nhìn sang nam nhân đứng cạnh nàng thì nữ quản gia mỉm cười hiểu vì sao Chu Nhược Băng đi làm trễ như vậy.

Ba người ngồi vào bàn ăn vui vẻ lắp đầy bụng cho bữa sáng, Chu Nhược Băng hỏi hang về tình hình học tập của Mộ Dung Cẩm Thư như thế nào, Mộ Dung Cảm Thư nói:

“Tuần tới em mới nhập học, trong khoảng thời gian rãnh em sẽ tìm việc gì đó làm chẳng hạn như đi mua sắm, xem phim cho đỡ buồn!”

Chu Nhược Băng ăn một miếng thức ăn, khẽ gật đầu xem như biết được kế hoạch của Mộ Dung Cẩm Thư, tay vơ lấy một cái khăn giấy sạch chùi miệng xong, nàng nói:

“chị không cấm em đi chơi nhưng đi đâu phải về trước 9h tối, tiền em tiêu vặt không phải của chị nhưng nhập gia tùy tục em vi phạm là chị tịch thu thẻ tín dụng đấy, nghe chưa!”

Mộ Dung Cẩm Thư nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu không dám làm trái lệnh giới nghiêm, chu cái môi lên nũng nịu nói:

“biết rồi mà! Em đi chơi là về sớm nhất định sẽ không về trễ đâu. Biểu tỷ ơi! Chị cho em một ít tiền tiêu vật đi!”.

Chu Nhược Băng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Cẩm Thư, hỏi cô em họ thì Cẩm Thư nói hôm qua lỡ tay mua quần áo và một số thứ khác tiêu sạch tiền trong thẻ tín dụng rồi, vượt mức cho phép của bên ngân hàng. Chu Nhược Băng lắc đầu, hóa ra em họ nàng đi mua sắm thì chuyện đôi khi tiêu nhiều tiền trong thẻ tín dụng là chuyện bình thường với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nàng lấy cái túi xách nhỏ nhắn hiệu Chanel, cầm ra cái ví đựng tiền và thẻ tín dụng cầm đại ra một cái thẻ tín dụng đưa cho Cẩm Thư, Chu Nhược Băng nói:

“Thẻ này có hạn mức tín dụng 10 triệu, em sử dụng sao cho hợp lý, nếu hết tiền thì không có mà xài đâu nhé, chị không phải là máy in tiền lúc nào cũng sẵn tiện cho em xài miễn phí như vậy!”

Mộ Dung Cẩm Thư nhanh tay chọp lấy cái thẻ tín dụng, thẻ của Chu Nhược Băng cho nàng đơn nhiên số tiền trong đó gấp 10 lần số tiền trong thẻ của nàng, như thế chuyện tiêu vật hay đi chơi cùng bạn bè sẽ không phải bận tâm gì nữa, nàng cười hì hì vui vẻ nói:

“biểu tỷ yên tâm, em sẽ xài đúng chỗ đảm bảo sẽ không lãng phí đâu ạ!”

Sau bữa ăn sáng, chiếc BMW do hắn cầm lái đã chạy tới tập đoàn Chu Thăng đúng 10 giờ, ra khỏi thang máy hai người nhìn vào tầng lầu làm việc một người đã quen mặt chính là thư ký Đỗ, người còn lại không ai khác đó là Mộc tổng của tập đoàn Hải Phong, Mộc Hàm Yên đang ngồi suốt hai tiếng chờ Chu Nhược Băng.

Triều Cát vừa nhìn thấy nữ nhân ngồi trên ghế sô pha kiên trì đợi, cũng phải khâm phục sự cố chấp này của Mộc Hàm Yên, nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc không thua kém gì với nhan sắc của Chu Nhược Băng nhưng ở nữ nhân này lại toát lên vẻ đẹp thanh khiết, trong trẻo tĩnh lặng như nước không nhiễm bụi trần, vừa nhìn thấy người nữ nhân như vậy bất kể nam nhân nào cũng đều muốn che chở, thương yêu nàng đến suốt đời, đúng là hồng nhan họa thủy a. Triều Cát trầm tư vài giây ngơ ngẩn, sau đó hắn cười yêu dị cùng với Chu Nhược Băng đi đến chào hỏi:

“Chào cô! Tôi là Chu Nhược Băng là chủ tịch tập đoàn Chu Thăng rất hân hạnh đón tiếp cô, không biết cô... là.. Mộc tổng của tập đoàn Hải Phong đúng không?”

Mộc Hàm Yến lần đầu gặp nữ nhân nắm giữ một công ty có quy mô lớn hơn công ty của nàng đang quản lý, danh tiếng của nữ chủ tịch này đã vang dội khắc châu lục làm tâm lý của Mộc Hàm Yên có hơi không được tự nhiên, có vài phần kính nể nói:

“vâng đúng vậy! Tôi là Mộc tổng, Mộc Hàm Yên..”

Chu Nhược Băng cười gật đầu, sau đó mở cửa căn phòng làm việc mời Mộc Hàm Yên vào trong đó nói chuyện. Mộc Hàm Yên vừa đi vào phòng làm việc của nữ chủ tịch tập đoàn Chu Thăng đủ làm cho nàng choáng ngợp, căn phòng nơi đây được bố trí khác xa hoàn toàn nơi nàng làm việc, độ sang trọng tinh tế của căn phòng làm việc hơn rất nhiều phòng làm việc của Mộc Hàm Yên.

Mộc Hàm Yên ngắm căn phòng này vẫn chưa hề để tâm đến sự hiện diện của một nam nhân luôn đi bên cạnh Chu Nhược Băng, đến lúc có tiếng nói nam nhân trong căn phòng làm việc thì nàng đưa cặp mắt liếc nhìn qua người này.

Người nam nhân này có dung mạo thật anh tuấn, đặc biệt hơn chính là hắn có đôi mắt thật yêu mị, đôi mắt của Triều Cát có một ma lực thu hút sự chú ý của nàng muốn nhìn thật sâu vào trong nội tâm hắn, muốn tìm xem ở nam nhân này có thứ gì mà lại cuốn hút nàng ngay lần gặp đầu tiên. Sau đó vài giây, Mộc Hàm Yên chợt nhớ lại lời của tên em họ nói người đi bên cạnh Chu Nhược Băng là một thanh niên rất anh tuấn, chính kẻ này là người phá hủy chiếc Lamborghini của nàng, cơn tức giận bùng lên Mộc Hàm Yên nhìn Triều Cát nói:

“anh đẹp trai đây là người không có nhân tính phá hủy chiếc xe Lamborghini của tôi không thương tiếc, chiếc xe đó tôi đã đi rất nhiều năm nên tôi có nhiều kỷ niệm cho nên anh đep trai phải đền tiền phí tổn cho chiếc xe của tôi ngay đi! Nếu không tôi sẽ kiện anh ra tòa án đấy!”

Triều Cát bất ngờ nghe những lời vừa rồi, cô nàng này quá đanh đá không chịu nói lý lẽ liền bắt hắn đền tiền chiếc xe, càng bất ngờ hơn là Mộc Hàm Yên trong lời nói có ý tứ khen hắn đồng thời nàng lại có dụng ý mắng hắn là kẻ không có nhân tính, nữ nhân này là người đầu tiên hắn thưởng thức cái cá tính đặc biệt này của nàng, Mộc Hàm Yên cố tình đòi hắn đền chiếc xe để nhân cơ hội lôi kéo hắn ở bên nàng chăng cái suy nghĩ này hắn thầm cười, mặt tỏ vẻ vui thích nhưng để cá cắn câu cần phải có chiến lược khiến nàng tâm phục khẩu phục vào hậu cung của hắn, Triều Cát mỉm cười nói:

“Này người đẹp! Thế cô có biết tên chạy chiếc xe đó đòi đua xe với tôi, giao kèo đưa ra là người thua phải chịu phạt trước kẻ thắng do kẻ đó nói ra, kết quả người thanh niên đó đã thua và chịu phạt, như thế tôi không có làm gì sai cả!”

Mộc Hàm Yên nghe thế liền phản bác:

“nhưng anh không thể nào phá hủy chiếc xe Lamborghini như thế được, anh thật là quá đáng!”

Triều Cát cười tà dị, hắn nhìn vào ánh mắt to tròn đẹp lung linh của Mộc Hàm Yên làm nàng hơi hoảng sợ, Mộc Hàm Yên lùi lại phía sau vài bước để không cho hắn đến gần sát người nàng, hắn nói:

“Cô nói tôi quá đáng! Hừ, thế cô có biết nếu tôi thua cuộc đua xe thì sẽ làm gì cho tên đó không, người đó có nói cho cô biết không!!?”

Mộc Hàm Yên nhíu mày nhớ lại hôm qua gã em họ nàng chỉ nói vài chi tiết chưa rõ ràng, nàng nói:

“Em họ tôi chỉ nói anh phá hủy xe tôi chứ chuyện gì nếu anh thua sẽ xảy ra vậy?, anh nói rõ ra đi!”

Triều Cát mặt trở nên nghiêm trọng, hắn nói:

“nếu tôi thua thì nữ nhân đứng cạnh tôi đây sẽ ngủ với người em họ của cô.. Cô xem tôi phá hủy xe hay là để nữ nhân xinh đẹp đứng cạnh tôi ngủ với tên cận bã đó cái nào quá đáng hơn vậy! Mộc Tổng?”

Mộc Hàm Yên như bị sét đánh giữa ban ngày, một cú sóc làm nàng không thể nào tin được miệng lắp bắp nói:

“em họ tôi nói anh là kẻ phá hoại xe Lamborghini chứ hoàn toàn tôi không biết nó dám có ý đồ đen tối đến Chu Nhược Băng, nếu so về danh dự và tiền bạc thì tôi thật lòng xin lỗi hai người nhưng cho dù là thế thì chiếc xe đó là của tôi chứ không phải của em họ tôi, vì vậy anh phải bồi thường thiệt hại đi”

Chu Nhược Băng từ nãy giờ chưa lên tiếng, nghe xong lời của Mộc Hàm Yên, Chu Nhược Băng nói:

“Mộc tổng!, ban đầu tôi cứ tưởng chiếc Lamborghini là của em họ cô nếu biết chiếc xe này là của cô thì tôi sẽ ngăn cản nam nhân này phá hủy chiếc xe”

Chu Nhược Băng nhìn sắc mặt của Mộc Hàm Yên vẫn đang lắng nghe, nàng mỉm cười tiếp tục nói:

“vả lại xe đó cô nói rất có nhiều kỉ niệm thì tôi nghĩ nếu có đền cho cô một chiếc xe mới thì không thể nào so với chiếc xe cũ được, cô nghĩ xem tôi nói có đúng không!?”

Mộc Hàm Yên ngẫm nghĩ lời của Chu Nhược Băng nói rất có đạo lý, một đồ vật có kỉ niệm với bản thân có mua một cái mới thay thế thì hoàn toàn không có cảm xúc nào hết. Mộc Hàm Yên liếc qua nhìn Triều Cát thấy hắn vẫn đang chăm chú ngắm nàng thì trong lòng cũng có vài phần tự hào, vui thích tâm tư nàng biến chuyển, chiếc xe Lamborghini kia mặc dù có nhiều kỉ niệm nhưng một món quà mới từ chính người nam nhân đứng trước mặt nàng mua cho, đền bù thiệt hại thì cũng xứng đáng, thỏa mãn ý này Mộc Hàm Yên nở nụ cười ngọt ngào hỏi:

“từ nãy giờ nói chuyện về chiếc xe mà tôi chư biết tên anh nhĩ!?”

Triều Cát nhạy bén suy ngẫm sao cô gái này lời nói lại có vài phần tế nhị, tâm trạng nữ nhân thật khó hiểu lúc nắng chiều mưa, hắn cảnh giác nở nụ cười nói:

“Mộc tổng!, tôi tên Triều Cát.. Triều trong triều đại, Cát trong Cát Tường a!”

Chu Nhược Băng lần đầu nghe hắn giải thích cái tên Triều Cát mà vẻ đắc ý vô cùng, nàng phì cười liếc hắn xong nhìn qua nghe Mộc Hàm Yên nói:

“Chiếc Lamborghini mặc dù bị anh phá hủy suy cho cùng cũng là lỗi của em họ tôi nhưng muốn tôi không để tâm nữa thì anh phải mua một món quà tặng tôi xem như kết thúc chuyện này! Thế nào anh Cát có đồng ý không?”

Chu Nhược Băng nghe xong điều kiện của Mộc Hàm Yên nàng hiểu ngay dụng ý muốn tiếp cận nam nhân này, Chu Nhược Băng liếc nhìn xem phản ứng trên khuôn mặt của Triều Cát thì bắt quả tang nụ cười tà dị rất quyến rũ của hắn. Chu Nhược Băng đọc được chính xác suy nghĩ của hắn , nàng ho vài tiếng rồi nhìn hắn không nói dụng tâm là để Triều Cát xử lý.