Trên tầng lầu của cửa hàng bán đồ nội y, Lâm Uyên Uyên nhìn những bộ đồ ngủ nhiều màu sắc chủng loại đa dạng có loại trơn bóng bẩy, có loại mỏng trong suốt, những sản phẩm này đều thuộc về các thương hiệu nổi tiếng thế giới có giá tiền tương đối xa xỉ. Nam Cung Hoạ Yến lấy một cái váy ngủ hai dây mỏng tông màu đỏ đưa về Lâm Uyên Uyên đo lường xem có mặc vừa không, Nam Cung Hoạ Yến cười vui vẻ nói:
“Cái váy ngủ này thiết kế rất đẹp, hoa văn thiêu có hoạ tiết hài hoà nhìn rất hấp dẫn, cuốn hút!, Tiểu Uyên em mặc cái này vào là tên nam nhân kia chết mê chết mệt luôn đó! Hehe!”
Lâm Uyên Uyên mặt đỏ ửng nhìn cái váy ngủ mỏng màu đỏ ở trên tay Nam Cung Hoạ Yến, nàng lúng túng đi lại gần lí nhí nói:
“chị đừng nói to như thế, ở đây người ta nghe em xấu hổ lắm a!”
Nam Cung Hoạ Yến phì cười nhìn xung quanh chỉ thấy có nữ nhân viên bán hàng, nói:
“ối giời!, toàn là nữ nhân có gì phải xấu hổ, mặc cho ai xem cũng để cho cái tên kia xem thôi, em lấy cái váy này nhé tiểu Uyên!”
Nam Cung Hoạ Yến nhìn nét mặt của Lâm Uyên Uyên thẹn thùng đồng ý lấy cái váy ngủ trên tay nàng, nữ ca sĩ tiếp tục chọn thêm vài bộ đồ ngủ nữa đều mua cho Lâm Uyên Uyên, cảm thấy thỏa mãn nàng cùng với Lâm Uyên Uyên đem toàn bộ đồ đã chọn ra quầy thu ngân, nữ nhân viên cầm cái máy quét mã vạch thì đúng lúc đó Chu Nhược Băng quay trở lại vào thấy hai nàng đứng ở quầy thu ngân, Chu Nhược Băng đi tới nghe nhân viên thông báo số tiền tổng cộng là gần 80 ngàn tệ, số tiền này quá lớn khiến Lâm Uyên Uyên hơi mất bình tĩnh, nhưng đối với hai người tỷ tỷ đứng trước mặt nàng số tiền trên cũng như là một cộng lông trâu bị rụng đi thôi.
Chu Nhược Băng nhìn toàn bộ món đồ được đóng gói đặt ở trên quầy, nàng mỉm cười cầm cái thẻ tín dụng từ trong ví đưa cho nữ nhân viên thu ngân, cầm trên tay cái thẻ tín dụng nữ nhân viên đưa vào máy POS làm thủ tục thanh toán, sau vài giây mọi thứ hoàn tất nữ nhân viên thu ngân trả lại thẻ tín dụng và hoá đơn đưa cho Chu Nhược Băng.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, đồ mua thì nhiều quá không thể cầm hết được, Lâm Uyên Uyên nhìn trên ngón tay của Nam Cung Hoạ Yến có ánh sáng loé lên rồi sau đó toàn bộ đồ mua đã biến mất, nàng hoảng sợ hỏi:
“chị Yến! Đồ.. sao mất hết rồi!!?”
Nam Cung Hoạ Yến cười đưa ngón tay chỉ về chiếc nhẫn linh giới nàng đang đeo, nói:
“toàn bộ đều ở trong cái nhẫn này, yên tâm đi chút nữa về nhà chị đem ra”
Chu Nhược Băng trông thấy vẻ mặt của Lâm Uyên Uyên ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay của Hoạ Yến, nàng cười vui vẻ nói:
“Nhẫn này thần kỳ lắm, nó là của nam nhân ngồi bên kia cho chị em dùng để đựng rất nhiều hàng hoá, đồ dùng, ngay cả chiếc xe ô tô chiếc nhẫn này cũng cho nó chui vào trong luôn ý, chị cũng có một cái nè!”
Lâm Uyên Uyên kinh ngạc một chiếc xe ô tô to cỡ nào mà chui vào được cái nhẫn kia chứ, nàng nhìn về hướng quán cà phê trông thấy hắn đang ngồi bấm điện thoại, mặt buồn phiền nói:
“không biết hắn có cho em cái nhẫn giống của các chị không nữa!?”
Nam Cung Họa Yến nghe xong nàng phì cười, nhìn Lâm Uyên Uyên giọng an ủi nói: “em là nữ nhân của nam nhân ngồi bên kia cũng như các chị thôi, chắc chắn chồng yêu sẽ cho em một cái nhẫn nên đừng có buồn nữa!”
Ở bên quán cà phê, Triều Cát nhìn ba mỹ nữ từ trong cửa hàng bán đồ nội y tung tăng vui vẻ đi về hướng hắn nói chuyện rất là thân thiết, trên màn hình điện thoại trận game hắn đánh cũng đến hồi kết thúc kết quả team hắn giành chiến thắng, hắn từ sử thi 5 bây giờ bậc rank của hắn đã lên sử thi 3.
Triều Cát đăng xuất khỏi trò chơi, tắt màn hình cất điện thoại vào trong túi, tính tiền ly cà phê xong thì vừa lúc ba nàng đi tới đứng trước mặt hắn, nhìn vẻ mặt tò mò của Lâm Uyên Uyên muốn nói gì đó nhưng ngại ngùng xấu hổ không dám mở lời, Triều Cát hỏi nàng nhưng nàng vẫn không chịu hé miệng, Chu Nhược Băng thấy tiểu muội muội da mỏng như vậy nàng ghé tai hắn khẽ nói:
“anh yêu! Tiểu Uyên muốn anh tặng cho cái nhẫn linh giới nhưng còn ngại mở miệng không dám xin đó!”
Triều Cát cười ha hả tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hắn vui vẻ đem ra một cái nhẫn linh giới đi lại gần Lâm Uyên Uyên nắm tay nàng lên rồi đeo cái nhẫn linh giới vào ngón tay áp út, lúc này mặt của Lâm Uyên Uyên đã đỏ bừng bừng, tim đập mạnh không đúng tiết tấu thường ngày. Đột nhiên cảm giác đau nhói truyền lên đầu nàng, đưa mắt nhìn thì thấy từ ngón tay bên kia có giọt máu chảy trên chiếc nhẫn linh giới, vài giây sau có ánh sáng nhấp nhái lóe lên báo hiệu gì đó, Triều Cát cười nói:
“cái nhẫn này cần có máu của em để nhận chủ, sau này em chỉ cần hiện vật gì đó ở trong đầu ý niệm đưa hoặc lấy ra là sử dụng được nhé!”
Lâm Uyên Uyên ngắm cái nhẫn linh giới hắn tặng cho nàng mãi không rời mắt, nàng cảm nhận chiếc nhẫn là món quà trân quý nhất nàng nhận từ hắn, Lâm Uyên Uyên mỉm cười rạng rỡ cùng hắn và hai mỹ nữ tỷ tỷ tiếp tục đi tham quan mua sắm.
Cửa hàng kế tiếp mà các nàng đến là cửa hàng giày, cách cửa hàng bán nội y khoảng năm phút đi bộ, nhìn vào nơi cửa hàng này có đến ba bốn vị khách nữ. Trong đó có một nữ nhân có nhan sắc và thân hình thuộc hàng cực phẩm, người nữ nhân này nhìn thấy Nam Cung Họa Yến đi bên cạnh Triều Cát cùng với hai mỹ nữ bước vào cửa hàng thì vô cùng ngạc nhiên, nữ nhân này mỉm cười đi tới chào nói:
“Họa Yến!, lâu quá không gặp.. không ngờ cũng gặp được bạn ở đây nữa cơ!”
Nam Cung Họa Yến quay mặt nhìn sang miệng khẽ mỉm cười, nhận ra người nữ nhân trước mắt nàng chính là Quỳnh Triệu My là người bạn học hiện giờ là diễn viên đang rất hot hiện nay, nữ diễn viên này có khuôn mặt thanh tú, mắt hai mí đa tình lôi cuốn, mũi cao càng tô đậm thêm nét xuân sắc trên khuôn mặt của nữ diễn viên xinh đẹp này cộng thêm thân hình cân đối hiện rõ ba vòng chuẩn hoàn mỹ, đặc biệt nhất là vòng 1 và vòng 3 thuộc hàng cực phẩm trong cái áo màu xanh phối mặc với cái váy màu kem, đôi chân thon dài trong đôi tất đen đi trên đôi giày cao gót đen bảy phân trông rất hấp dẫn vô cùng.
Quỳnh Triệu My nhìn kỹ người nam nhân đi bên cạnh Nam Cung Họa Yến, nàng sửng sốt từ gương mặt anh tuấn, cho đến thân hình chuẩn từng centimet cân đối trong bộ quần áo hắn mặc đều toát lên vẻ phong trần, lãng tử đậm chất nam nhân. Quỳnh Triệu My có hơi mất kiềm chế, lần đầu nàng cảm nhận được khí chất của người nam nhân đứng trước mặt một loại cuốn hút vô hình khiến trái tim của Quỳnh Triệu My có một dòng điện nào đó chạm vào.
Phải mất ít giây hít thở cho tâm trạng trở lại, Quỳnh Triệu My ngó qua nhìn hai nữ nhân đi bên cạnh Triều Cát, trong đó một nữ nhân có nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp này nếu đem so sánh với nhan sắc của chính bản thân Quỳnh Triệu My thì hơn hẳn, Quỳnh Triệu My mỉm cười nói:
“chị thật là đẹp! Em là Quỳnh Triệu My hân hạnh được biết chị!”
Chu Nhược Băng nghe cái tên của nữ nhân này có hơi quen thuộc, vài phút sau nàng mới nhớ ra nữ nhân này chính là nữ diễn viên được giới trẻ yêu mến, nàng cao hứng mỉm cười đáp lễ nói tên nàng cho Quỳnh Triệu My biết, bỗng nhiên miệng của Quỳnh Triệu My há rộng hết cỡ kinh ngạc thốt lên:
“Chị là Chu Nhược Băng, là chủ tịch tập đoàn Chu Thăng,.. Vậy khu Phụng Tân Phường em nghe nói đều là sản nghiệp của chị có đúng không ạ!?”
Chu Nhược Băng mỉm cười thừa nhận làm các nữ nhân viên bán hàng ở đây vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng nữ nhân xinh đẹp đi cùng nam nhân anh tuấn trước mắt họ chính là chủ sở hữu khu mua sắm sầm uất Phụng Tân Phường này. Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương đến lạ kỳ, một nữ nhân viên là quản lý cửa hàng vội đi thông tri lên ban giám đốc để xác minh nữ nhân tên là Chu Nhược Băng có thật sự là chủ sở hữu toàn bộ khu Phụng Tân Phường không.
Quỳnh Triệu My nhìn qua hắn nàng mỉm cười đoán người nam nhân đi cùng Chu Nhược Băng có lẽ là bạn trai của nàng, vui vẻ nói:
“Bạn trai của chị Băng thật là đẹp trai, nhìn hai người rất đẹp đôi, anh ấy tên gì vậy chị?”
Chu Nhược Băng được nữ diễn viên khen nàng và nam nhân đi bên cạnh đẹp đôi, nhìn Quỳnh Triệu My rất hợp ý, nở nụ cười hạnh phúc nói:
“Anh ý tên Triều Cát!, hi hi!”
Quỳnh Triệu My xòe bàn tay ngọc ra đưa về phía Triều Cát, miệng hé nụ cười thật tươi lộ ra hai hàm răng trắng như pha lê, nói:
“hân hạnh được quen với anh Cát!”
Triều Cát cười vui vẻ bắt tay khiến Quỳnh Triệu My không hiểu vì sao con tim của nữ diễn viên tăng nhịp đập nhanh dần, hai gò má ửng hồng lúng túng vội rút nhanh tay về, mắt phượng hai mí lén nhìn hắn đầy tình ý.
Chu Nhược Băng thấy gương mặt thẹn thùng của Quỳnh Triệu My, mặt nghiêm nghị âm sắc từ trong miệng Chu Nhược Băng thành tiếng nhắc nhở Quỳnh Triệu My nam nhân trước mặt là hoa đã có chủ, đừng có chủ ý lên nam nhân của tôi.
Quỳnh Triệu My hiểu được ý tứ, nữ nhân này trong giới showbiz là một kiều nữ xinh đẹp, gia cảnh của Quỳnh Triệu My chỉ thuộc tầng lớp trí thức, họ làm việc trong các công ty lớn nắm giữ một vài vị trí quan trọng chủ chốt ở đó nên không có ai biết đến. Quỳnh Triệu My khi bước vào nghề diễn viên cha mẹ cô không tán thành, bởi họ biết trong giới showbiz có nhiều cạm bẫy đang chờ đón. Trong quá trình học ở trường cao đẳng sân khấu, Quỳnh Triệu My cùng với nhóm bạn học cùng hợp tác, dàng dựng nhiều clip nhỏ đề tài nói về mọi thứ của xã hội như cờ bạc, nghiện ma túy, nɠɵạı ŧìиɧ, v.v... rồi đăng lên mạng xã hội, không lâu sau những clip này rất được nhiều người xem và yêu thích từ nội dung cho đến diễn viên diễn xuất lột tả xuất sắc nội dung của clip mà họ muốn nói đến.
Từ đó, diễn viên chính trong các clip này được chú ý đến chính là Quỳnh Triệu My, cô được các hãng phim lớn mời đảm nhận vai phụ trước để thử khả năng diễn xuất, thành công của bộ phim tạo một cú nhảy vọt, cô được đạo diễn tin tưởng phân vai chính trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp của nhà văn Kim Dung. Bộ phim được phát trên sóng truyền hình, số lượng khán giả xem cao kỷ lục, cuối năm đó Quỳnh Triệu My được để cử luôn giải thưởng ngôi sao vàng danh vọng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất năm. Đây chính là con đường mà Quỳnh Triệu My đã nổi tiếng bằng chính tài năng của bản thân, cô không dùng thân thể để đổi lấy sự nổi tiếng mà trong giới showbiz thường gặp phải để rồi sau này tai tiếng ập đến kèm theo sự nghiệp đi xuống không phanh của một vài diễn viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp và danh vọng.
Kể từ khi nổi tiếng có không ít ruồi muỗi đeo bám Quỳnh Triệu My. Trong số đó có gã tên là Tào Phương, cha gã Tào Tính là thị trưởng của tỉnh Nam Kinh, công ty giải trí Hoa Vương nơi Quỳnh Triệu My ký hợp đồng cộng tác trụ sở chính thì nằm ngay ở thành phố Nam Kinh thường bị tên Tào Phương quấy nhiễu, gã mượn quyền lực của Tào Tính dùng sức ép lên công ty Hoa Vương gây áp lực lên Quỳnh Triệu My thúc ép nữ nhân này xuống nước gặp riêng gã.
Nữ diễn viên điện ảnh tìm cách lảng tránh không gặp, nhưng vì công việc đang thuận lợi nếu vì chuyện này gây phiền phức sẽ làm sự nghiệp của Quỳnh Triệu My rơi xuống vực thẫm khó ngốc đầu lên, nữ diễn viên miễn cưỡng chấp nhận hẹn gặp tên Tào Phương ở một nhà hàng khách sạn đạt chuẩn 5 sao, sau đó tên Tào Phương có ý đồ đem nữ diễn viên xinh đẹp lên giường để chiếm đoạt thân sát Quỳnh Triệu My, gả cho thuốc mê vào ly nước trong lúc nữ nhân này đi vệ sinh và thế là đêm đó sự trong trắng của Quỳnh Triệu My bị tên yêu râu xanh Tào Phương ăn sạch sẽ.
Sau khi chiếm đoạt thân sát tưởng rằng tên Tào Phương buông tha nhưng tên này ăn được một lần sẽ ăn được lần nữa, gã đã quay phim cảnh Quỳnh Triệu My bị gã hãʍ Ꮒϊếp đưa cho nữ nhân này xem, Quỳnh Triệu My đành bất lực cam chịu làm người tình phục vụ tìиɧ ɖu͙© cho tên khốn đó, mỗi lần quan hệ với Tào Phương thay vì được thương yêu, chiều chuộng trái lại đều là cơn ác mộng kinh xảy ra với nữ diễn viên này.
Một tháng nay Quỳnh Triệu My có lịch công tác ở thành phố Hải Đông tạm thời xa lánh tên Tào Phương chết bầm kia, một tháng nay nữ nhân này tinh thần rất thoải mái mỗi đêm nữ nhân này ngủ đều không có ác mộng xuất hiện. Quỳnh Triệu My tận dụng thời gian rảnh rỗi đến khu Phụng Tân Phường này mua sắm thư giãn vô tình lại gặp người bạn thân hồi học trung học chính là Nam Cung Hoạ Yến.
Một bất ngờ hơn nữa là lần đầu gặp Triều Cát, ở người nam nhân trước mặt Quỳnh Triệu My cảm nhận được người đàn ông này nhất định mang đến cho bản thân cô một sự ấm áp, che chở yêu thương sẽ không bao giờ làm tổn thương không như tên Tào Phương khốn kiếp kia. Quỳnh Triệu My thở dài tiếc nuối vì lúc này bên cạnh hắn là Chu Nhược Băng, nữ diễn viên này không có cách nào tiếp cận Triều Cát, đành hy vọng cơ duyên lần tới cho hai người có duyên gặp mặt.
Quỳnh Triệu My đưa mắt hướng về Nam Cung Họa Yến, suy tư nhớ rõ Chu gia và Nam Cung gia hình như không có quan hệ gì sao tự nhiên hai người nữ nhân này đi cùng với một nam nhân có tướng mạo đẹp trai như vậy, Quỳnh Triệu My nói:
“Họa Yến! Tớ và cậu đã 6 năm không gặp, bọn mình đi tới đằng kia nói chuyện một chút nhé!”
Nam Cung Họa Yến mỉm cười cùng với Quỳnh Triệu My đi tới một góc nhỏ, hai người vừa ngắm những đôi giày cao gót nhiều màu sắc, nhiều chủng loại kích cỡ, vừa trò chuyện từ khi chia tay thời học sinh cho đến khi ai nấy đều có công việc ổn định. Quỳnh Triệu My cầm trên tay đôi giày màu đỏ cao khoảng 10 phân ngấm một hồi, nhìn qua Họa Yến hỏi:
“Họa Yến!, Tớ nhớ hồi học cấp ba tên Hàn Phong rất là thích cậu, năm ngoái hợp lớp cứ nhắc cậu mãi mà chẳng thấy cậu đến dự đó!”
Nam Cung Họa Yến đưa tay ngọc cầm lên một chiếc giày cao gót có đế trong suốt, miệng mỉm cười trả lời:
“thời gian đó tớ bận lưu diễn bên Nhật không kịp về,... Hồi xưa nói thật tớ cũng có chút thích Hàn Phong nhưng giờ thời gian qua đi, mọi người đều đã trưởng thành nên chuyện xưa chỉ là kỉ niệm thời học trò, giờ tớ có bạn trai rồi! Hehe”
Quỳnh Triệu My nhìn cô bạn thân lúc còn đi học, nữ nhân này còn nhớ Nam Cung Họa Yến hồi xưa là một nữ học sinh xinh đẹp nhất khối, trong đó Hàn Phong là nam học sinh tướng mạo cũng có chút đẹp trai thường hay theo đuổi Họa Yến, tình cảm lúc đó chỉ là ở lứa tuổi học sinh cảm mến rung động đầu đời là chuyện hết sức bình thường, còn bây giờ Quỳnh Triệu My nghe cô bạn thân nói có bạn trai, tò mò hỏi:
“Ai thế nhỉ!?..có thể cho tớ biết tên người ấy của cậu không?”
Nam Cung Họa Yến vui vẻ thản nhiên nói: “được chứ! Anh ấy tên Triều Cát”
Quỳnh Triệu My nghe xong tên bạn trai của Họa Yến thì đơ ra vài giây không tin có nghe chính xác không, xoay người nhìn về hướng của hắn đang đi cùng với Chu Nhược Băng và một mỹ nữ ở bên cạnh, nữ nhân này quay mặt nhìn lại Họa Yến ấp úng nói:
“Ý cậu là cái tên kia là bạn trai của cậu à!?”
Nam Cung Họa Yến gật đầu mỉm cười nói: “tớ và chị Băng đều là nữ nhân của hắn và nữ nhân đang đi bên cạnh kia cũng là nữ nhân của hắn cả!”
Quỳnh Triệu My miệng há rộng, mắt to tròn nhìn Họa Yến nói: “tớ nhớ cậu rất ghét nam nhân ong bướm, đa tình mà cớ sao giờ lại cam tâm chịu làm người tình của nam nhân đứng bên kia vậy!?”
Nam Cung Họa Yến cầm đôi giày ở trên tay nàng đặt trở lại kệ, xoay mặt nhìn Quỳnh Triệu My cười vui vẻ nói:
“Bởi vì hắn khác với những người nam nhân trước đây tớ từng biết, hắn rất đặc biệt và một điều quan trọng nhất ở hắn là không bao giờ lừa gạt tình cảm của bất cứ nữ nhân nào mà hắn yêu thương!”
Những điều Họa Yến nói ra y chang nỗi lòng mà Quỳnh Triệu My vài phút trước cảm nhận được từ người nam nhân lần đầu tiên nữ nhân này gặp gỡ, Quỳnh Triệu My trầm tư vài giây sau nghe tiếp lời của Họa Yến:
“hắn có bao nhiêu nữ nhân chuyện đó tớ không quan tâm, điều tớ quan tâm nhất chính là hắn là một nam nhân tốt luôn đối xử tốt với tớ, luôn đem lại hạnh phúc cho tớ khi tờ cần một người đàn ông ở bên cạnh!.. Đơn giản chỉ có vậy thôi”
Nam Cung Họa Yến nhìn Quỳnh Triệu suy tư lời nàng vừa nói, nhớ lại cử chỉ e thẹn lúc nãy của cô bạn thân khi chủ động bắt tay Triều Cát, nàng mỉm cười hỏi:
“Triệu My, cậu thích bạn trai tớ đúng không?”
Nam Cung Họa Yến vừa hỏi xong nhìn cử chỉ lúng túng của Quỳnh Triệu My, nàng biết ngay cô bạn thời trung học này đã trúng phải mị nhãn của nam nhân kia rồi, miệng cười giảo hoạt nói:
“Được rồi, nếu cậu có ý định quen hắn thì tớ cho cậu số phone!”