Triều Cát truyền thụ hệ thức tu luyện xong, tay hắn vẫn còn nắm tay của Ninh Thùy, nhịp tim tự nhiên mất kiểm soát càng lúc nhịp đập lại tăng dần lên, kèm theo nhịp thở cũng tăng nhanh làm hai gò má của Ninh Thùy thêm đỏ gắt nhìn Triều Cát e thẹn:
“huynh nắm tay muội sao không chịu buông vậy!, giờ ơi nắm tay muội hoài thế này muội... muội sẽ không thể đi được đâu, làm ơn tha cho muội đi!”
Triều Cát vô ý nắm tay của Ninh Thùy chỉ có một mục đích là hướng dẫn nàng về chi tiết hệ thức tu luyện chính thống nhưng vô tình cái nắm tay này rất có mùi vị ám muội, thuận nước đẩy thuyền hắn mỉm cười dùng ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Ninh Thùy, cố tình nắm tay nàng thêm vài giây làm Ninh Thùy dở khóc dở cười, điều bất ngờ tiếp nữa đó là Triều Cát dùng đôi môi của hắn hôn lên cặp môi mộng nước của Ninh Thùy, bị nam nhân hôn vào môi lần đầu tiên như vậy cử động đầu tiên của nàng có chút chống cự nhẹ nhưng kỹ thuật hôn của hắn quá điêu luyện làm cơ thể của Ninh Thùy như mềm nhũng không có khí lực chống đối mà còn hôn lại hắn nữa., Triều Cát buông lỏng môi tách rời khỏi môi của nàng nở nụ cười đắc ý nói:
“cảm giác được hôn thế nào, nói huynh nghe xem có sướng không!?”
Ninh Thùy hai má đã đỏ như trái gấc, cúi mặt xuống tận cổ nàng nói ra tiếng như muỗi kêu: “huynh là người xấu, nụ hôn đầu của muội cho huynh từ nay muội sẽ theo huynh đến già luôn!”
Triều Cát cười ha ha nói: “vậy giờ huynh ăn.. thịt muội nhé!”
Ninh Thùy nghe từ ăn thịt này trong lời hắn nói là sẽ xảy ra chuyện xát thịt hòa làm một, nàng mỉm cười thẹn thùng nói:
“Cửu Âm Huyền Công chia thành 2 loại, một loại nữ nhân trước khi học công pháp cần giữ thân xử nữ sẽ sinh ra loại chính tông luyện đến viên mãn mới phá thân được, nếu phá thân giữa đường sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Loại còn lại nữ nhân không còn thân xử nữ khi nhập môn học công pháp này sẽ sinh ra loại tà công có cái tên khác để phân biệt là Cửu Âm Huyết Dương Công, loại này chính là loại mà sư tỷ của muội đang tu luyện nó rất tàn độc và tà ác vô nhân tính, trong tông môn của muội nghiêm cấm nữ nhân phá thân luyện Cửu Âm Huyền Công, nếu người nào vi phạm thì sẽ xử phạt rất nặng phế bỏ tu vi tìm một công pháp mới để luyện lại từ đầu”
Nghe Ninh Thùy nói về công pháp Cửu Âm Huyền Công có hai cơ chế tu luyện khác nhau là lần đầu tiên hắn biết có chút ngạc nhiên cảm thấy thật mới mẹ lạ kỳ. Tri thức tu đạo của Triều Cát biết rất nhiều loại có tính đặc thù riêng chẳng hạn như có loại công pháp phải giữ thân xử nữ, có loại phải phá thân đi mới tu luyện được, còn có loại ban đầu phải giữ thân xử nữ nhưng khi đến gần viên mãn công pháp phải phá thân công pháp mới viên mãn được.
Trường hợp của Ninh Thùy giống với một phi tần trước kia ở thiên giới tên là Từ Chúc Linh, biệt danh là Linh Âm Thiên Nữ đã từng tu luyện công pháp phải giữ thân xử nữ, mãi đến Thái Cổ cảnh hắn mới sơ được nàng thật là ngon từ thịt ngọt từ xương dễ thương từ tính cách, Triều Cát thầm nghĩ trước lúc ăn thịt nàng phải vỗ béo trước đợi nàng viên mãn tu luyện công pháp Cửu Âm Huyền Công thì ăn cũng không muộn, hắn ngồi xuống cạnh bên Ninh Thùy nói:
“huynh sẽ đợi muội, lúc đó ăn mới ngon cơ! haha”
Triều Cát dứt lời, đầu của Ninh Thùy ngã vào vai hắn miệng nàng mỉm cười hạnh phúc nỉ non: “cảm ơn tướng công! đời này kiếp này chỉ có chàng thôi! hi”
Triều Cát nghe lời yêu từ miệng nàng trào ra, cười ha hả cầm tay Ninh Thùy trắng nỏn như bút măng trêu: “giờ ạ, sao lại xưng hô kiểu này.. huynh chưa có làm gì muội sao có thể.. có thể xưng thiếp, xưng tướng công được chứ hả!”
Ninh Thùy nhìn mặt hắn giả vờ, tay hắn thì vẫn cử động âu yếm vuốt ve mơn trớn bàn tay ngọc ngà xong, mò tới bộ ngực sữa của nàng cười khoái trá bóp xoa nắn đủ kiểu mọi hình dạng, Ninh Thùy cảm nhận được bàn tay ma quái của Triều Cát kích thích làm loạn trên đôi gò bông đào nàng trân quý suốt 20 năm, hừ lạnh đưa tay ngọc đẩy bàn tay hắn, mắng:
“tướng công nói một đằng nhưng hành động làm một nẻo, rõ ràng thích thiếp xưng hô như thế còn giả vờ giả vịt.. hừ! đôi phong nhũ tạm thời nghiêm phong không cho chàng chạm vào đợi thiếp tu luyện công pháp xong xuôi mở nghiêm phong ra cho tướng công ăn nha!”
Triều Cát cười ha hả gật đầu thu tay không chạm vào đôi gò bồng đào của Ninh Thùy, chuyển xuống cặp mông tròn lẳng bóp xoa cho đã, Ninh Thùy bị bàn tay hắn tấn công phì đồn tức giận nhéo hông hắn mắng tiếp:
“tướng công thật vô lại,.. phì đồn của thiếp chàng cũng không buông tha hử, thϊếp nghiêm phong lại luôn xem chàng còn giở trò ma quái gì nữa không?”
Ninh Thùy không cho hắn chạm vào những nơi mẫn cảm của nữ nhân làm hắn bất mãn, mặt giân dỗi nói:
“không cho huynh sờ phong nhũ thì thôi còn cấm không cho chạm vào phì đồn là thế nào?, có thê tử nhìn không cho sờ huynh đây không thèm, hừ!”
Ninh Thùy nhìn vẻ mặt hắn giận dỗi, nàng vội đứng dậy theo đi tới ôm hắn ở sau lưng khẽ nói:
“tướng công sờ phong nhũ phì đồn làm thiếp rất thích nhưng thiếp sợ không kìm lòng được xảy ra chuyện không hay thì làm thế nào, Cửu Âm Huyền Công nó tà dị lắm buông lõng bản thân là không quay đầu kịp nữa đâu, chàng đừng giận nữa đợi thϊếp học viên mãn công pháp thì sẽ cho chàng động phòng!”
Triều Cát quay người lại nhìn Ninh Thùy, nói: “vậy huynh hôn muội được chứ hay là cũng cấm luôn hử!”
Ninh Thùy hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, cái cảm giác ngọt ngào từ môi của hắn hôn vào đôi môi của nàng làm mặt nàng đỏ trở lại, Ninh Thùy chu môi, nói:
“hôn đơn nhiên là được chứ sờ mó người thϊếp thì chưa có được đâu nha!”
Triều Cát nhìn cái miệng chu lên trông rất đáng yêu, nhịn không được hôn tiếp lần thứ hai làm nàng thêm một lần bất ngờ, lần này Ninh Thùy dùng môi tập tành học theo cách hôn của hắn để không bị thua kém. Triều Cát nhìn nàng nhắm mắt hôn, hắn cười hắc hắc tay đưa lên bóp thử phong nhũ đồ sộ của nàng xem nàng có phản đối không, Ninh Thùy mở mắt nhìn hắn tay ngọc dơ lên nhéo nhẹ vào hông hắn rồi đẩy tay hắn ra, nàng dùng răng cắn nhẹ môi hắn nhã môi nàng, nói:
“chàng!, có tin thϊếp cấm không cho hôn luôn không?”
Triều Cát cười hì, hắn đưa tay lên giả vời đánh vào cái bàn tay sờ vào vếu nàng, Ninh Thùy thấy hành vi tự đánh vào người của hắn nàng phì cười, hắn nói:
“huynh đã phạt cái tay không chịu nghe lời đã cấm còn cố tình sờ bằng được,.. về sau huynh đảm bảo cái tay hư này không tái phạm đâu!, ngoan đừng có cấm huynh hôn nha!”
Ninh Thùy vẻ mặt nghiêm nghị nói: “lần sau hôn thϊếp chàng còn tái phạm nữa là cấm hết luôn”
Triều Cát thử phản ứng của nàng lại mạnh đến thế, đầu óc nhanh lẹ hắn nghĩ ra kế tự phạt bản thân, không nằm ngòai dự tính nàng cười trúng kế tâm trạng thoải mái nhìn nữ nhân mặc áo thun xám đang bất tỉnh, nói:
“sư tỷ của nàng dùng công tà công giết mười nam tử gây ra vụ án rất nghiêm trọng, nữ cục trưởng sở cảnh sát nhờ huynh truy tìm hung thủ gây án, huynh sẽ đem nữ nhân này về sở cảnh sát nhé!”
Những người ở trong huyễn cảnh ngòai việc tu luyện họ còn đựơc học văn hóa, văn minh tiến bộ của ngoại giới. Sư tỷ của Ninh Thùy gây ra vụ trọng án kinh động ngoại giới, nếu không giải quyết ổn thỏa thì không thể nào đem nữ nhân này về huyễn cảnh giao lại cho tông môn, nàng trầm tư nghĩ biện pháp xử lý thích hợp nhất, nghe hắn nhắc tới nữ cục trưởng sở cảnh sát thì linh tính của nữ nhân rất nhạy cảm, có thể nữ nhân mà hắn nhắc đến sẽ giúp nàng tìm được biện pháp, Ninh Thùy có chút không thoải mái hỏi:
“nữ cục trưởng đó có phải là... nữ nhân của huynh đúng không?”
Triều Cát nhìn vẻ mặt khó chịu của Ninh Thùy giống với nữ nhân đang ghen, hắn nghĩ lời vừa nói lúc nãi có nhiều sơ hở làm nàng có biểu hiện này, tim hắn ấm lên chỉ mới gặp nàng lần đầu còn trêu trọc nàng như thế mà đã có được trái tim của Ninh Thùy. Triều Cát mỉm cười thừa nhận, trước sau gì nàng cũng sẽ biết, cứ thỏai mái hắn nói không chỉ có nữ cục trưởng là nữ nhân của hắn mà còn rất nhiều nữ nhân khác nữa.
Ninh Thùy bực bội nói:
“hừ, chàng thấy thϊếp xinh đẹp ý đồ muốn nhét thϊếp vào hậu cung đúng không?”
Triều Cát gật đầu, hỏi: “muội có ghét nam nhân đa tình không!?”
Ninh Thùy thở dài nhìn mặt hắn sầu khổ, nàng sống trong huyễn cái nhìn nhiều nam tu có nhiều thê tử là chuyện bình thường, lắc đầu ngán ngẫm ngắm gương mặt điển trai của hắn, nói:
“tại tướng công đó tự nhiên hôn thϊếp,.. Lúc thϊếp còn bé từng lập lời thề nam nhân nào hôn thϊếp lần đầu tiên, thϊếp sẽ theo nam nhân đó suốt đời”
Triều Cát kinh ngạc trên đời lại có nữ nhân như Ninh Thùy lại ngốc nghếch lập lời thề như vậy, nhỡ nam nhân xấu xí hôn nàng thì thật là thảm họa trên nhân gian, mặt khác hắn lại vui mừng nhờ cái lời thề này mà hôm nay Triều Cát bạo dạng hôn nàng, thu thêm một mỹ nữ vào hậu cung. Triều Cát nhìn sư tỷ của nàng, quả thật nữ nhân này có sắc đẹp không thua gì Ninh Thùy, đều là cực phẩm giai nhân chỉ cần nở một nụ cười hay là liếc nhìn một ánh mắt chắc chắn lấy đi hồn phách nam nhân, hắn nói:
“sư tỷ của muội cũng thật xinh đẹp, nếu như không có gây ra vụ án thì muội nghĩ huynh có nên đem vào hậu cung không?”
Ninh Thùy nhìn bản mặt sắc lang của hắn đánh chủ ý lên sư tỷ, nàng sống trong tông môn tính khí của nữ nhân này Ninh Thùy còn không lạ gì vô cùng tàn nhẫn. Ninh Thùy kể cho Triều Cát nghe năm đó có một sư huynh theo đuổi sư tỷ, hai người yêu nhau say đắm định ước trăm năm, có biến cố xảy ra chính là người sư huynh này lại phản bội sư tỷ tìm nữ nhân khác bị sư tỷ âm thầm theo dỗi, đêm tân hôn sư tỷ của Ninh Thùy đợi người sư huynh vào động phòng, sư tỷ của nàng canh người sư huynh không có đề phòng, ra tay chặt đi khúc dư ra phía dưới của sư huynh trở thành tàn phế nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Triều Cát nghe nàng kể mà lạnh cả sống lưng, loại nữ nhân này hắn cũng từng gặp qua vài trường hợp, cách hóa giải và chế trụ nữ nhân này hắn tin tưởng có biện pháp, nhưng có một cái rắc rối làm sao giải quyết vụ án kinh động này trước cho đỡ phiền, suy nghĩ biện pháp gì hay thì Ninh Thùy nói:
“Sư tỷ của thϊếp tướng công không nên nhúng tay vào thì bớt phiền phức, tốt nhất thϊếp sẽ dẫn sư tỷ về huyễn cảnh giao tông môn xử lý, còn về ngoại giới chàng nói với nữ cuc trưởng đó nói vài lời chắc là không có vấn đề gì!”
Triều Cát mắt sáng ngời, cách xử trí tốt nhất là giao nữ nhân gây án này cho Ninh Thùy, đỡ phải bị luật pháp ở ngoại giới trừng trị có thể bị mất mạng. Triều Cát nở nụ cười hài lòng nói:
“muội dẫn sư tỷ về đi, ngoại giới để huynh giải quyết!”
Ninh Thùy đi tới dùng nội lực bế nhẹ sư tỷ lên quay qua nhìn hắn, mỉm cười nói:
“chàng ở đây sống khỏe, nếu hệ thức tu luyện của chàng có tác dụng thì khoảng chừng không tới 6 tháng là thϊếp sẽ ra ngoại giới tìm chàng!”
Triều Cát cười gật đầu nhìn Ninh Thùy bế nữ nhân mặc áo thun xám đang muốn rời đi, nhìn trên 10 ngón tay của Ninh Thùy không có cái nhẫn đeo, hỏi Ninh Thùy trong huyễn cảnh có nhẫn linh giới không thì nàng nói không biết vật đó là gì, hắn cầm ra chiếc nhẫn linh giới cùng một viên đan dược nói:
“đây là nhẫn linh giới dùng để đựng đồ vật muội hãy chiếc máu vào trước, sau đó dùng ý niệm trong đầu thu và lấy đồ vật là dùng được, còn đây là Dưỡng Thần Dung Nhan Đan uống vào rất tốt cho nhan sắc và tuổi thọ, huynh cho muội!”
Ninh Thùy vui vẻ cầm lấy hai món đồ hắn cho, nàng mỉm cười phi lên nhẹ nhàng bay đi biến khỏi tầm mắt của hắn, ngộ tính của Ninh Thùy cộng thêm với tu vi Trúc Cơ của nàng thì hắn đoán không quá sáu tháng là nàng sẽ viên mãn công pháp thôi, đến lúc đó nàng sẽ có biện pháp đi ra huyễn cảnh tìm hắn.
Trên đường chạy về sở cảnh sát chiếc BMW chạy được khoảng 30 phút, từ đằng xa ánh đèn xe chiếu vào con thú có hình dạng rất giống loài cáo có bộ lông màu trắng nằm bên mép đường, chạy ngang qua hắn nhìn thấy con vật vẫn còn nhịp hô hấp. Triều Cát phanh lại lùi xe về chỗ con vật đang nằm, đi xuống xem con thú thế nào thì ra thương tích của nó nằm ở chân phải đang chảy rất nhiều máu, nhìn con thú này còn nhỏ cỡ như con mèo hắn đoán chắc là đi lạc, vô tình ra đường bị xem tông nên mới có thương tích như vậy, hắn lấy ra một viên đan dược chữa thương cho con thú, không bao lâu vết thương lành lại, con thú mở mắt đứng lên nhìn Triều Cát đưa tay sờ lên đầu nó nói:
“ta đã trị thương cho mi rồi, ngoan đi về nhà đi sau này đừng có chạy ra đường lung tung là chết đấy!”
Con thú dùng lưỡi liếʍ lên mặt hắn như hiểu lời của Triều Cát, nó không đi vào rừng mà ngó qua chiếc BMW đợi Triều Cát mở cửa nhanh chân phóng vào trong xe của hắn, nằm ngay bên ghế lái mắt nhìn hắn đầy dụng ý, Triều Cát cười nói:
“mi không có nhà muốn theo ta nuôi mi à!”
Con thú dùng cử chỉ mừng rỡ, nhào tới dùng lưỡi liếʍ trên mặt hắn, Triều Cát cười vỗ nhẹ lên đầu nó nói:
“mi ngoan ngồi im đó, ta lái xe không được làm loạn nhé!”
Triều Cát nhìn con thú ngoan ngoãn nằm cuộn tròn kế bên ghế lái, mắt nó nhắm lại ngủ thϊếp đi, khi nó tỉnh dậy là hắn đã lái xe tới sở cảnh sát, đi xuống xe ra lệnh con thú ngoan ngoãn ở lại trong xe, hắn đi vào sở cảnh sát lên phòng của nữ cục trưởng, nghe tiếng mở cửa Thượng Quan Thục Nữ mở mắt nhìn hắn đang tươi cười, nàng hỏi hắn về hung thủ gây án. Triều Cát suy nghĩ thêm chút dư vị cho hay câu chuyện, kể lại tình tiết truy bắt hung thủ nhưng bị một nhóm người lạ có võ nghệ cao thâm ngăn cản không cho hắn dẫn hung thủ đem về, Triều Cát nói về lai lịch nhóm người này và hung thủ đều ở trong huyễn cảnh nên rất khó tìm đành bất lực để họ đem hung thủ đi vào huyễn cảnh.
Thượng Quan Thục Nữ nghe những người này đều ở trong huyễn cảnh thì vô cùng kinh ngạc, trước đây ở Hoa Hạ có vài vị cao nhân lên núi chuyên tâm tu luyện võ nghệ, chưa từng nghe ai nói đến ở địa cầu này có huyễn cảnh của người tu tiên giới, nếu như thông tin hắn nói là sự thật thì sẽ là cơn địa chấn động toàn bộ Hoa Hạ và cả thế giới, tốt nhất phải giữ kín chuyện này, nói:
“vụ án này xem ra đợi khoảng 60 ngày sẽ được hủy bỏ vì không có manh mối điều tra sẽ được khép lại, còn chuyện chồng nói ở đây có huyễn cảnh có nói ra người ở ngòai huyễn cảnh có tin lời chúng ta nói hay không?”
Triều Cát nghĩ muốn tu tiên đâu phải chuyện dễ dàng, phàm nhân ở ngòai tin vào những biện chứng lý luận khoa học, chuyện tu tiên này có nói ra chưa chắc đã có người tin ngược lại còn bị chê cười vào mặt, hắn nhìn đồng hồ gần 12 giờ đêm, nắm tay nàng đi ra sở cảnh sát.
Thượng Quan Thục Nữ vừa mở cửa thì đã trông thấy một con thú nhìn rất giống con cáo, cái mỗm của nó dài mắt lại hơi híp, cặp tai thì dĩnh lên trông rất dễ thương, nàng nhìn qua hắn nói:
“con này là hồ ly, động vật hiếm của quốc gia luôn được bảo tồn, vì sao nó ở trông xe của chồng vậy!?”
Triều Cát cười nói:
“nó bị thương ở chân chảy nhiều máu nằm trên đường anh thấy tội nên cứu nó, đuổi đi rồi nó không chịu, đòi đi theo anh nuôi nó đấy! Haha”
Thương Quan Thục Nữ nhìn xuống bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của con hồ ly, mỉm cười liếc nhìn hắn trêu:
“chồng của vợ có duyên với nữ nhân rồi, giờ đến động vật giống cái cũng thích chồng là sao nhĩ! Hi”
Triều Cát nhìn con hồ ly được Thục Quan Thục Nữ ôm trên tay lại là giống cái cũng thật trùng hợp a!, nói:
“nếu là giống cái vậy em yêu đặt tên gì hay cho con hồ ly này đi!”
Thượng Quan Thục Nữ quan sát con hồ ly, ngắm bộ lông trắng nở nụ cười nói:
“con hồ ly này có bộ lông trắng, vợ gọi nó là tiểu Bạch Nha, chồng thấy thế nào tên nghe hay không!?”
Triều Cát đọc lại cái tên Bạch Nha nghe cũng hay, vui vẻ vỗ nhẹ lên đầu con hồ ly, nói: “tiểu Bạch Nha, cái tên này về sau là tên của mi!”