Theo hướng chỉ đường của Chu Nhược Băng, hắn lái xe chạy hơn 20 phút đến một nhà xưởng sản xuất rộng khoảng gần tám ngàn mét vuông, nhìn bên ngòai nhà máy được xây dựng kiên cố ước tính cũng gần 10 năm thời gian, Chu Nhược Băng nói:
“nhà máy có ba khu xưởng rộng rãi, nhìn bên ngòai hơi cũ nhưng nếu trùng tu một chút vẫn có thể sử dụng nhà máy trong một khoảng thời gian dài đó nha!”
Triều Cát nhìn nhà máy này rất thuận mắt, tay tháo dây an toàn, nói: “nhìn bên ngoài thì được rồi, giờ anh sẽ vào khảo sát bên trong như thế nào hai em đi vào xem nhé!”
Hai nàng mỉm cười cùng hắn mở cửa đi bộ vào trong một nhà xưởng, hắn nhìn xung quanh chỉ toàn là bụi bám đầy máy móc thiết bị không có cái nào chỉ còn lại hệ thống điện đã quá cũ, Triều Cát đi lại nhìn hệ thống an toàn cháy nổ cầm lên vận thử thì không thể nào sử dụng được cần phải thay cái mới, nhìn lên khung nhà được xây bằng bê tông vẫn tốt chưa xuất hiện vết nứt, hắn cười nhìn qua Chu Nhược Băng:
“nhà máy này cách trung tâm thành phố khoảng 20 km rất thuận tiện, khảo sát bên trong thì kết cấu nhà máy vẫn tốt, hệ thống điện và cháy nổ cần phải thay mới, anh rất thỏa mãn nơi này nên sẽ dùng nơi đây làm điểm sản xuất sản phẩm, giá thuê nhà xưởng em dự định tính thế nào?”
Chu Nhược Băng nhìn nơi đây cũng không quá tệ chỉ cần tu bổ một chút là nhà máy của hắn sẽ hoạt động, nàng mỉm cười nói:
“em bỏ vốn đầu tư vào công ty anh nên cái nhà máy cùng sẽ nằm trong quỹ đầu tư này, việc cần làm lúc này là tu sữa lại nhà xưởng, mua máy móc thiết bị để vận hành nhà máy”
Nam Cung Họa Yến nãi giờ quan sát nhà xưởng thấy không vấn đề gì, vị trí này rất tốt nhưng đi vào hoạt động sản xuất thì có một điểm cần quan tâm là nhà máy sản xuất đá quý này rất nhạy cảm, ngòai trang bị máy móc hiện đại thì vấn đề phức tạp chính là nhân công phổ thông khi làm việc cần phải giám sát chặc chẽ, nàng nói ra điểm quan trọng cốt lỗi thì nhìn hai người đều trầm tư, Chu Nhược Băng nói:
“Họa Yến nói ra điểm này rất đúng lúc hệ thống an ninh ở đây sẽ do công ty con của em đảm nhiệm chuyên về an ninh mạng, an ninh sản phẩm và an ninh nhân công là trọng yếu đảm bảo sản phẩm của công ty không để lọt ra bên ngoài. Máy móc thiết bị tốt nhất tự động hóa sẽ bố trí nhân công riêng biệt, nhân công phổ thông sẽ bố trí làm ở công đoạn gia công thì cần khoảng 300 người, còn lại người quản lý xưởng và quản lý nhà máy em sẽ đều vài nhân viên cao cấp bên em qua công ty anh làm việc để đảm bảo tính linh hoạt về chất lượng và năng suất”
Triều Cát mỉm cười nhìn Nam Cung Họa Yến thầm tán thưởng nàng đã nói ra lời góp ý rất quan trọng, hai nữ nhân này đều quan tâm hắn, xem như quy trình mở nhà máy sản xuất đã có kế hoạch chuẩn bị tốt, còn một khâu quan trọng là tiêu thụ thì cần có một cửa hàng, vị trí đẹp để mở một cửa hàng là đặt ngay trung tâm thành phố: “sản phẩm hoàn thành cần phải bán mới có doanh thu, hai em góp ý có nên mở một cửa hàng kinh doanh không?”
Chu Nhược Băng cười hì hì nói: “em có vài cái trung tâm thương mại sản phẩm chuyên bán hàng hiệu thương mại nổi tiếng thế giới từ mỹ phẩm, quần áo, trang sức đều là cao cấp, sản phẩm anh làm ra sẽ bán độc quyền ở đó. Khi có doanh thu em sẽ lấy 4 phần, còn lại 6 phần sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh, lúc đó anh sẽ trích một phần trả mọi chi phí đầu vào còn lại chính là lợi nhuận anh có được” (*)
(*) ví dụ: doanh thu bán hàng 100 triệu/tháng, 60 triệu – tiền thuế 30% = 39 triệu tệ - tiền nhân công 7 triệu = 32 triệu tệ (lợi nhuận).
Chu Nhược Băng nhớ nơi này chỉ là nhà máy sản xuất chứ không thể đặt trụ sở chính ở đây vì tương lai công ty của Triều Cát chắc chắn trở thành công ty tầm cỡ quốc tế, nàng nói:
“anh xã, sản phẩm công ty anh làm ra sẽ có tính thương mại quốc tế rất cao, em tin tưởng các đối tác bên mỹ hoặc châu âu sẽ tìm đến công ty anh hợp tác làm ăn nên trụ sở chính không thể ở đây. Vì thế hôm trước, em có nói sẽ để lại một tầng lầu trong khách sạn Huyền Kim làm nơi đặt trụ sở chính công ty của anh có được không?”
Triều Cát thầm nghĩ những lời nói của Chu Nhược Băng rất hợp lý, hắn mỉm cười vui vẻ đồng ý nói sẽ đến khách sạn Huyền Kim khảo sát về nơi đặt trụ sở chính, Chu Nhược Băng vui vẻ cùng hắn và Nam Cung Họa Yến trở về trung tâm thành phố Hải Đông.
Trong lúc chạy về trung tâm thành phố, hai nàng tìm niềm vui cầm điện thoại lên đăng nhập vào FriendsTalk nhắn tin nói chuyện trong nhóm chát thì thấy có tin nhắn của Thượng Quan Thục Nữ hỏi hắn đang làm gì, Nam Cung Họa Yến viết trả lời:
“chị Nhược Băng dẫn chồng yêu đi khảo sát khu nhà xưởng để làm nơi đặt nhà máy kết quả tốt đẹp, bây giờ đi xem nơi đặt trụ sở chính nè chị Thục Nữ!”
Thượng Quan Thục Nữ để một cái icon hình buồn hiu, Chu Nhược Băng xem icon này tinh ý viết tin nhắn giải thích:
“việc xây dựng một nhà máy cần một năm mới hoàn thành mà anh xã đang cần một nhà máy hoạt động vào tháng sau nên tôi có ý giúp đỡ một chút nên cô đừng hiểu lầm nha!”
Thượng Quan Thục Nữ đọc xong tin nhắn giải thích của Chu Nhược Băng, nàng gửi một icon hình nụ hôn rồi viết: “chồng ơi! Vợ không buồn nữa vợ hiểu rồi, tối nai chồng qua ngủ với vợ nha, vợ... thèm!!”
Chu Nhược Băng đọc tin nhắn của Thượng Quan Thục Nữ thì thấy Triều Cát cầm điện thoại lên nhắn viết đồng ý, nàng tinh ý nhắn một cái icon lè lưỡi viết: “anh xã tối nai ngủ với Thục Nữ vui nhé, mai là qua em ngủ đó nha!”
Nam Cung Hoa Yến đọc trộm ba người nói chuyện, nàng che miệng cười, sau đó nhấn phím gửi tin cùng một cái icon khóc: “em đang trong tháng bán dâu không gần gũi được chồng buồn á!“
Liễu Quỳnh Trang nãi giờ im lặng đọc xong tin nhắn của Nam Cung Họa Yến, gửi một cái icon lè lưỡi trêu, còn hai nàng người thì gửi icon cười người thì viết: “tụi chị cũng vậy sau này tới tháng thì em sẽ được cái tên kia cưng chiều á, haha!”
Nam Cung Họa Yến gửi một icon đắc ý cười ha ha viết: “ngày thứ sáu là hết, lúc đó chồng yêu sẽ chớt, haha!”
Triều Cát cầm điện thoại lên thấy tin nhắn này của Nam Cung Họa Yến, hắn mỉm cười gửi một cái icon có hai trái tim trên khuôn mặt tròn với cái miệng cười sung sướиɠ, Chu Nhược Băng đọc xong viết trêu: “em cưỡиɠ ɧϊếp anh xã, hay anh xã cưỡиɠ ɧϊếp em?”
Nam Cung Họa Yến gửi icon bén lẽn, viết: “nằm ở trên nhìn cái mặt đẹp trai là em chịu hết nỗi chỉ muốn đè ảnh ra hôn rồi cưỡиɠ ɧϊếp à, càng nhìn càng hăng chị ạ sướиɠ lắm a! Hehe”
Nam Cung Họa nghe tiếng cười to của Triều Cát làm hai gò má nàng ửng hồng, còn Chu Nhược Băng ngồi kế bên đọc tin nhắn xong cũng phì cười đưa tay lên bún nhẹ vào tai nàng mắng:
“da^ʍ vừa thôi cô nương, không sợ chết vì sướиɠ sao hả!”
Nam Cung Họa Yến cười hì hì nhìn lên bỉu môi nói: “nữ nhân không da^ʍ nam nhân không yêu đâu cơ,.. ài, nữ nhân thích nam nhân chuyện phòng the giỏi nên chị đừng có giả vờ nữa cứ thoải mái đi nè, đúng không chồng yêu!!”
Chu Nhược Băng nhìn lên hắn phụ họa theo lời của Nam Cung Họa Yến rất tình tứ, nàng đưa tay lên nhéo hông hắn mắng yêu: “anh thích vây, ngày mai em sẽ cưỡиɠ ɧϊếp anh tới sáng!”
Triều Cát giả vờ tỏ ra ủy khuất nhưng trong bụng thì vui vẻ thầm nghĩ ngày mai anh sẽ hϊếp em tới sáng đấy chủ tịch Chu.
Nhóm chát vẫn nói chuyện vui vẻ, đùa giỡn cho đến khi hắn chở hai nàng về trung tâm thành phố chạy tới khách sạn Huyền Kim để khảo sát, ba người vào thang máy chạy lên tầng 35 là nơi cho thuê văn phòng kinh doanh. Triều Cát bước ra nhìn xung quanh tòa nhà này chưa có công ty nào thuê ở đây, nhìn tầng lầu này có diện tích tổng thể hơn 900 mét vuông chia thành ba phòng lớn đều nhau nhìn rất thích hợp đặt trụ sở chính ở đây, Triều Cát mỉm cười hỏi giá thuê ở đây thì Chu Nhược Băng cười bí hiểm nói:
“giá thuê ở đây khoảng gần một triệu tệ một tháng nhưng anh không phải lo, em sẽ miễn phí ở đây cho anh 5 năm đến khi nào công ty anh hoạt động ổn định lúc đó sẽ tính giá thuê văn phòng”
Nam Cung Họa Yến nhìn nụ cười bí hiểm của Chu Nhược Băng, tinh mắt hiểu được ý tứ trong lời nói về giá thuê 5 năm này đủ để cho công ty hắn phát triển, sau thời gian đó nàng tin chắc hắn cũng không còn để tâm tới giá thuê này nữa có khi tầng lầu số 35 này Chu Nhược Băng tặng cho hắn làm nơi kinh doanh luôn nên im lặng cười hì hì nhìn Triều Cát, hắn nói:
“tầng này có ba phòng đều rộng 300 mét vuông, anh sẽ thuê một phòng như vậy đủ dùng rồi!”
Chu Nhược Băng nhìn 300m vuông một căn phòng thì quá rộng rãi còn hai căn phòng cứ để đó dù sao tầng lầu 35 này nàng sẽ giành riêng cho hắn dùng nên mỉm cười đồng ý cầm điện thoại gọi cho thư ký Đỗ nói:
“cô soạn cho tôi hai bản hợp đồng cho thuê văn phòng miễn phí 5 năm đầu của công ty Triều Cát Hưng Phát tầng lầu số 35 ở khách sạn Huyền Kim ngay nhé, 10 phút sau gửi qua bộ phận quản lý ở khách sạn đem lên cho tôi ngay nhé!”
Thư ký Đỗ nghe chỉ thị của nàng, ngừng một chút việc đang làm mở ra một văn bản world đã soạn sẵn hợp đồng sửa đổi vài chữ cần ghi, xong xuôi nhanh chóng gửi cấp tốc bằng văn bản theo đường truyền mạng Internet đến bộ phận quản lý khách sạn Huyền Kim in ra hai bảng hợp đồng cho thuê, sau đó gọi điện báo quản lý khách sạn đem lên tầng 35 đưa Chu Nhược Băng. Mười phút sau người trong thang máy đi ra là một nữ nhân trung niên mà hôm trước Triều Cát từng gặp mặt, nữ nhân này chính là phụ trách quản lý khách sạn Huyền Kim đưa cho Chu Nhược Băng hai tờ giấy A4 trong đó có ghi “Hợp Đồng Cho Thuê Văn Phòng”, Chu Nhược Băng cầm đọc xong nàng vui vẻ ký tên bên người chủ cho thuê, còn bên người đi thuê nàng đưa cho Triều Cát ký tên vào cả hai tờ giấy, sau đó đưa cho mỗi bên giữ lấy một bản.
Nam Cung Họa Yến nhìn đồng hồ đã tới giờ trưa vui vẻ, nói: “đến giờ ăn trưa rồi đó, hai người có ăn trưa không vậy chứ em đói bụng lắm á!”
Chu Nhược Băng phì cười ngó qua quản lý nói: “quản lý Từ phiền cô xuống lầu năm đặt dùm tôi một bàn ăn ở phòng vip nhé!”
Quản lý khách sạn cười vui vẻ cầm điện thoại quay số nói vào đó vài câu sau đó cúp máy, nói Chu Nhược Băng cùng hắn và Nam Cung Họa Yến xuống lầu năm dùng cơm trưa. Thang máy chở bốn người đi xuống lầu 5, theo sự hướng dẫn của nữ nhân quản lý khách sạn ba người đi vào một căn phòng rộng 72 mét vuông, bên trong bố trí bàn ghế cao cấp, Triều Cát và hai nàng ngồi xuống chờ hơn mười phút là nhân viên khách sạn phụ trách lầu năm đem thức ăn đặt đầy lên bàn, nữ quản lý khách sạn tử tế nói lời chúc ăn ngon miệng lặng lẽ đóng cửa rời đi để cho ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thoải mái.
Ba mươi phút sau ba cái bụng đã lắp đầy bao tử, người ăn nhiều phần nhất không phải hai nàng thì chỉ có hắn, nhìn ba nàng no nê hắn đứng dậy cười hì hì đi đến nhấn chuông gọi nhân viên tính tiền ăn, Chu Nhược Băng thấy vậy cười nói: “anh xã! Anh quên đây là chỗ nào rồi hả! Hì.. Anh có gọi tinh tiền thì nhân viên không giám nhận đâu hehe!”
Triều Cát ngơ ra như khúc gỗ, hắn cười khà khà đi đến nhéo vào mũi Chu Nhược Băng nói: “ài, đồ ăn không tệ khách sạn 5 sao rất xứng đáng đó nha, giờ nghỉ trưa một tí cho tiêu hóa xong anh chở em về tập đoàn Chu Thăng”
Nam Cung Họa Yến thấy hắn nói nịn Chu Nhược Băng, mắt lườm hắn nói: “chồng yêu! Vợ thấy chồng dẻo miệng nịn lắm a! chồng muốn thư giản không để vợ làm chồng chút xíu nhé!”
Nghe Nam Cung Họa Yến vừa dứt lời nói nàng nhìn nụ cười tà dị trên mặt hắn biểu thị nam nhân của nàng muốn động dục cần có nữ nhân nằm ra cho hắn giao hợp, tưởng tượng cảnh xuân trong đầu nàng làm Chu Nhược Băng thèm hắn hòa vào một thể bên trong nàng. Xem đồng hồ còn 3 giờ nữa mới tới cuộc họp lúc hai giờ chiều, Chu Nhược Băng lườm yêu nói khẽ vào tai hắn vài giây sau miệng Triều Cát cười ha hả, đừng dậy cùng hai nàng ra khỏi phòng ăn vào thang máy nhấn lên tầng 48 là phòng nghỉ ngơi của nàng ở khách sạn.
Đứng đợi trong thang máy hai phút, Nam Cung Họa Yến là người đi ra đầu tiên, nàng nhìn tầng lầu này quá rộng duy nhất chỉ có một phòng ở trước mắt được Chu Nhược Băng nhấn phím mở khóa bằng điện tử, vài giây sau cánh cửa được mở ra nhìn vào bên trong làm nàng choáng ngộp độ sa hoa của căn phòng. Triều Cát cười hì đi tới cầm tay nàng dẫn vào trong vui vẻ nói: “ở dưới phòng ăn nói giúp anh thư giản gì đó, giờ lên đây trơ cái mặt ngây ra đó là thế nào chứ hả!?”
Nam Cung Họa Yến nghe hắn nói nàng dần thích ứng căn phòng, mắt lườm hắn cười hì hì chòm tới ôm hôn hắn, lưỡi nàng tìm lưỡi hắn để kí©ɧ ŧìиɧ, tay hắn đặt lên mông nàng xoa nắn bóp nhẹ vài lần đưa lên sờ vào cặp vếu dần săn chắc, nặn nhẹ cặp vếu đàn hồi lại trong tay hắn. Chu Nhược Băng nhìn hai người hôn, hai gò má nàng ửng hồng mỉm cười đi đóng cửa phòng lại quay người đi vào thì trông thấy Triều Cát đã ngồi trên ghế số pha, phía dưới cái quần đã được Nam Cung Họa Yến lột ra vứt sang một bên, miệng của nàng đã ngậm dương căng của hắn ở bên trong mà mυ'ŧ lên xuống, còn hắn thì nhắm mắt tận hưởng khóai lạc.
Chu Nhược Băng vui vẻ đưa tay nàng cỡi áo và cái váy đang mặc để sang một bên, cỡi luôn đôi giày cao gót chỉ còn lại quần áo chip, đi lại ghế sô pha dùng tay cỡi từng nút trên cái áo sơ mi xanh hắn đang mặc ra. Chu Nhược Băng đưa môi lên hôn hắn, lưỡi hai người quấn vào nhau nàng dùng môi mυ'ŧ lưỡi hắn, tiếp đến nàng di chuyển cái lưỡi xuống nhũ hoa của hắn mà liếʍ mυ'ŧ, mắt nàng vừa nhìn lên xem hắn mắt nhắm nghiền hưởng khóai lạc vừa nhìn xuống xem Nam Cung Hoa Yến dùng môi mυ'ŧ cột trụ hắn hóp má mυ'ŧ lên xuống đều, âm thanh mυ'ŧ cột trụ Chu Nhược Băng nghe rất rõ, nàng buông môi đang mυ'ŧ nhũ hoa trên ngực hắn, nói:
“Họa Yến, để chị mυ'ŧ chút xíu chị thèm ngậm cái của anh xã quá nhường chị mυ'ŧ nha!”
Nam Cung Họa Yến mυ'ŧ cột trụ hắn thêm vài lần chủ động ngừng mυ'ŧ, miệng tách khỏi cột trụ hắn, ngồi dậy nhìn Chu Nhược Băng di chuyển thân người tới cột trụ hắn đưa miệng của nàng ngậm trọn cột trụ mυ'ŧ vào bên trong hóp má tới đáy nhã ra tới đầu cột trụ lại mυ'ŧ nuốt vào, Nam Cung Họa Yến nói:
“em đang trong tháng chưa hết, nhường chị Nhược Băng ăn chồng đó hi”
Nam Cung Họa Yến dứt lời, nhìn hai người đang làʍ t̠ìиɦ như vậy, mỉm cười đi tới cái ví cầm điện thoại mở ứng dụng chụp hình có sẵn chụp vài bức hình trước mặt đăng lên nhóm chát, vài giây sau trong nhóm chát Thượng Quan Thục Nữ nhắn tin viết:
“hi, thấy cái mặt của chồng đang sướиɠ buồn cười á!”
Liễu Quỳnh Trang gửi một icon vui vẻ có hình trái tim, viết: “Băng tỷ chút nữa anh yêu làm cho chảy hết nước, sướиɠ a!”
Thượng Quan Thục Nữ gửi một icon cười to kèm tin gửi đến: “xem ảnh không chân thực bằng quay video, ài nếu như Họa Yến ghi hình thì tốt quá!!”
Nam Cung Họa Yến phì cười nàng rời màn hình điện thoại lúc này Triều Cát đã bế Chu Nhược Băng từ ghế sopha lại giường, lưỡi hắn đang liếʍ hạt đậu trên cánh hoa đỏ hồng phối hợp với hai ngòn tay hắn đưa vào bên trong móc lên thành hang động, nước da^ʍ của Chu Nhược Băng nhiễu ra rất nhiều dính lên ga giường, nhìn lên trên gương mặt xinh đẹp của Chu Nhược Băng đã nhăn lại vì cơn sướиɠ còn hai bờ môi được hàm răng trắng bóng cắn lại nhưng tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ vẫn vang lên, nàng nỉ non nói:
“anh.. xã.. mau cho.. vào bên.. trong.. em.. thèm.. mau.. cho.. cột trụ.. vào đi anh.. mau.. chui vào.. đi anh yêu!”
Triều Cát nhìn nước da^ʍ của nàng chảy càng nhiều cười vui vẻ ngồi dậy cầm cột trụ canh chỉnh ngay vị trí trung tâm cánh hoa cho đầu trụ chui vào bên trong, đẩy vào tới sát đáy trụ lại dùng lực nhã ra tới đầu trụ cho hang động của Chu Nhược Băng quen dần lực đẩy trụ, hắn tăng tốc đẩy trụ càng dùng thêm lực đạo đẩy mạnh dập vào bên trong hang nàng, đôi gò bồng đào nảy lên nảy xuống theo nhịp đẩy cột trụ được tay hắn bóp nặn tăng thêm khóai lạc cho nàng, phía dưới cánh hoa âm thanh bành bạch dập vào vang lên hòa với tiếng rêи ɾỉ từ cổ hộng của nàng trào ra dữ dội được Nam Cung Họa Yến quay live stream trong nhóm chát, Thượng Quan Thục Nữ viết bình luận:
“âm thanh rên của Nhược Băng lớn quá! Ài xem cảnh này còn hay hơn xem phìm jav nữa haha!”
Liễu Quỳnh Trang vừa xem cảnh xuân được ghi hình trực tiếp, nàng gửi một cái icon hình trái tim viết: “Băng tỷ lêи đỉиɦ kìa, em xem nãi giờ chảy nước rồi nè phải chi giờ anh yêu ở đây đè em ra hϊếp thì tốt quá!”
Thượng Quan Thục Nữ gửi một icon cười viết: “chị cũng chung cảnh ngộ với em, chịu hết nỗi rồi chị tự sướиɠ đây hi!”
Nam Cung Họa Yến đọc hai tin gửi của hai nàng phì cười tiếp tục ghi hình trực tiếp cảnh xuân, tay nàng viết tin nhắn trêu: “nữ cục trưởng tự sướиɠ đang phê cấp dưới đi vào bắt quả tan thì.. Haha!”
Thượng Quan Thục Nữ bỉu mỗi viết: “chị khóa cửa phòng nên chẳng sợ có ai làm phiền lúc nghỉ trưa hết nè, thoải mái thôi em ơi hehe!”
Lúc này trên giường, hơn một giờ rưỡi ân ái Chu Nhược Băng lêи đỉиɦ đã năm lần mà hắn vẫn chưa phun trào, nàng quay mặt lại nhìn hắn ở sau lưng vẫn đang nhiệt tình dùng lực dập mạnh vào mông nảy ra nảy vào háng hắn, nàng phối hợp cho hai chân khép vào nhau siết chặt bên trong hang mυ'ŧ cột trụ hắn tạo cơn khóai lạc hơn, hắn chòm tới dùng tay bóp nặn vếu nàng tăng cơn sướиɠ, miệng tìm đến môi nàng hôn mơn trớn. Chu Nhược Băng buông môi hắn ra, nhận từng cú dập điên cuồng làm nàng càng rêи ɾỉ âm thanh dâʍ ɖu͙©:
“anh.. yêu.. ah.. ah.. sướиɠ.. quá!,.. ah.. ah.. anh.. xã.. ah.. phun.. ra.. ah.. ah.. đi.. anh.. ah.. ah.. sướиɠ.. ah.. ah.. quá.. dùng.. ah.. ah.. thêm.. lực.. ah.. ah... anh..!!”
Triều Cát cười vui vẻ dùng thêm lực đạo đẩy cột trụ vào bên trong hang động của Chu Nhược Băng, hắn đè nàng nằm sát xuống niệm khiến vếu nàng bị đè xuống cạ vào niệm tăng thêm cơn sướиɠ, mông nàng bị hắn dùng lực nhanh và mạnh dập vào đều đặn, miệng Chu Nhược Băng rêи ɾỉ sung sướиɠ thêm 30 phút nữa thì cột trụ của Triều Cát co giật bên trong hang động của nàng, Chu Nhược Băng mỉm cười quay mặt nhìn hắn nỉ non:
“anh.. xã.. ah.. ah.. phun.. đi.. ah.. ah.. anh.. ah.. ah.. em.. sắp.. ah.. ah.. lên.. ah.. ah.. đỉnh.. nữa.. nè... ah.. ah.. sướиɠ.. quá.. anh.. ơi!!”
Chu Nhược Băng nảy mông ra co giật báo hiệu nàng đạt cao trào, hắn mỉm cười dập thêm vài cái nữa vận khí cho tinh hoa phun vào bên trong âm cung của nàng cùng lúc đó Chu Nhược Băng rên to từ trong cổ hộng cũng phun ra một dòng âm khí, nước da^ʍ trào ra hòa với tinh hoa của hắn ở bên trong âm cung. Triều Cát chủ động cho cột trụ thoát ly khỏi hang động nhìn cánh hoa nhiễu tinh hoa của hắn xuống niệm cười ha hả thích thú, hắn ngó qua nhìn Nam Cung Hoa Yến cầm điện thoại ghi hình tinh hoa hắn nhiễu xuống niệm thì cười to nói:
“này! Em dùng điện thoại quay phim anh và Nhược Băng làm nãi giờ đó à!?”
Nam Cung Họa Yến cười hì hì gật đầu nói: “em ghi hình trực tiếp đưa lên nhóm chát cho chị Thục Nữ và Quỳnh Trang xem chung cho vui nè!”
Chu Nhược Băng đang trong cơn phê nghe lời của Nam Cung Họa Yến nói xong, nàng đứng dậy cầm điện thoại lên truy cập vào nhóm chát kiểm tra, đọc hạng chục tin nhắn cùng với đoạn ghi hình trực tiếp khiến hai gò má nàng ửng đỏ, Chu Nhược Băng liếc Nam Cung Họa Yến đi tới gỏ vào đầu nàng mắng:
“chưa có sự cho phép của chị giám quay phim à, may mà gửi vào nhóm chát lỡ như đoạn ghi hình này bị rò rỉ ra lan truyền trên mạng lúc đó công ty chị sẽ ra sao em có biết hậu quả không!”
Triều Cát đi tới cười ha ha, ôm Chu Nhược Băng nói: “Họa Yến đùa một chút không có ý gì đâu, xóa đi là được rồi chứ em mắng như vậy tội Họa Yến lắm đó!”
Nam Cung Họa Yếu được giáo huấn cũng hiểu sâu xa vấn đề này cảm thấy bản thân đùa hơi lố quá, cười hì hì nói: “em xin lỗi, em sẽ xóa nó liền chị Nhược Băng đừng giận nữa nha!”
Chu Nhược Băng mỉm cười nói: “lần này chị xí xóa lỗi, không cho phép ghi hình gửi lên trên nhóm chát nữa nhé!”
Nam Cung Họa Yến xóa đoạn ghi hình trực tiếp vào xọt rác hủy đi, nàng nhìn hai người đã mặc lại quần aó, lấy ra hộp trang điểm mack up lại chút xíu.
Chu Nhược Băng nhìn đồng hồ hơn một giờ chiều vẫn còn kịp thời gian đi tới bàn trang điểm cũng make up hơn nữa tiếng nhìn qua Triều Cát đang ngồi ghế sopha thong thả xem tivi, đứng dậy đi tới mỉm cười hạnh phúc cùng hắn và Nam Cung Họa Yến rời tầng lầu 48.