Tử Sở Tuyên đứng trong thang máy, tai nghe điện thoại, ánh mắt hơi lạnh xuống.
“Thật sự là người của tên kia làm?”
“Gia chủ, chính tên cầm đầu tự xưng như vậy. Nếu không phải chuyện này liên quan tới cả cô, tôi cũng không dám gọi điện tới!”
“Đã biết, tôi sẽ tới. Hiện vẫn đang ở đó chứ?”
“Bọn họ đã rời đi nhưng mà có nói ngày mai sẽ quay lại!”
“Chưa chắc là ngày mai mới quay lại. Lập tức tăng gấp đôi người ở đó, nếu có người khả nghi lập tức bắt lại, nếu là người của bên đó gϊếŧ luôn đi, gọi cho người của Tịch thị đi!”
Người đầu giây bên kia cúp máy, Tử Sở Tuyên liền gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.
“Alo, đêm nay anh có rảnh không? Tôi có chuyện muốn gặp anh!”
“Cô bị điên à? Đêm hôm người ta ngủ, cô gọi tới làm gì? Muốn hành hạ người khác cũng nên tìm thời gian thích hợp chứ?!”
Người bên kia nghe Tử Sở Tuyên hỏi như vậy, giọng nói hiện lên sự không kiên nhẫn cùng tức giận.
“Tôi đúng là bị điên mới không cho người lôi anh tới ngay bây giờ! Một câu thôi, có tới hay không?”
“Tới tới tới, được chưa bà cô của tôi? Gửi địa chỉ đi”.
Tử Sở Tuyên nghe được đáp án mình muốn liền tắt máy, nhắn gửi một vài chữ đơn giản đúng lúc thang máy cũng xuống tới sảnh chính. Bước ra ngoài đi được mấy bước liền bị người khác gọi lại.
“Tử gia chủ, xin chờ chút!”
Tử Sở Tuyên đứng hình vài giây, biểu cảm càng trở lên lạnh hơn, giọng nói này có chết cô cũng không quên. Bao năm rồi mà vẫn không thay đổi.
Chớp mắt cái, biểu cảm lạnh tanh trên khuôn mặt Tử Sở Tuyên liền biến mất thay bằng một nụ cười nhẹ, lật mặt nhanh tới mức khiến người khác tưởng bản thân bị hoa mắt. Cô hơi quay người nhìn sang phía bên trái, một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản nhưng trên người luôn toát lên vẻ cao quí khiến cho người khác không vì cách ăn mặc mà coi thường bà. Đi đằng sau còn có một cô gái, hướng Tử Sở Tuyên nở một nụ cười ngọt ngào.
“Chị Sở Tuyên, chúng ta lại gặp mặt!”
“Kim phu nhân, Kim tiểu thư, thật trùng hợp, hai người ăn tối ở đây sao?”
“Đúng vậy, chị Sở Tuyên, vốn muốn mời chị tới Kim gia làm khách nhưng thật đáng tiếc là chị bận mất rồi. Có điều không sao, tối nay chúng ta gặp được ở đây. Chị cũng tới đây dùng bữa tối sao?”
Kim Như Thuần rất tự nhiên mà chạy lại ôm lấy cánh tay Tử Sở Tuyên, bộ dáng rất nhiệt tình, người ngoài nhìn và còn tưởng bọn họ rất thân.
Tử Sở Tuyên cười như không cười rút cánh tay đang bị Kim Như Thuần ôm ấy. Kim Như Thuần thoáng cứng đờ, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước, hơi tủi thân nói.
“Chị ghét bỏ em sao?”
Kim Như Thuần được cả Đế Đô công nhân là Đệ Nhất Mỹ Nhân cũng không phải tự nhiên mà có. Ngoại trừ cái danh Đệ Nhất đó nữa thì Kim Như Thuần còn được gọi là “Tình đầu quốc dân”. Trở thành người trong mộng của vô số đàn ông ở Đế Đô.
Đôi mắt to tròn long lanh, mang vẻ đẹp ngọt ngào trong trẻo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn rất cần được bảo vệ, đúng chuẩn gu đa số đàn ông thích, mong manh dễ vỡ hận không thể ôm vào lòng bảo vệ. Lại thêm thân phận thiên kim Kim gia, tương lại chính là người thừa kế một trong tam đại gia tộc, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Cho nên lúc mà Kim Như Thuần cùng Kim phu nhân vừa xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý.
Nhìn thấy đôi mắt Kim Như Thuần ứa nước, chưa cần biết chuyện gì liền lên tiếng chỉ trích Tử Sở Tuyên.
“Cô gái kia là ai mà cũng dám ghét bỏ Kim tiểu thư? Đúng là không biết tốt xấu!”
“Hình như vừa rồi Kim phu nhân nhân gọi cô gái đó là Tử gia chủ thì phải?!”
“Tử gia chủ Tử gia thì thế nào? Cũng chỉ là một gia tộc bình thường không, mà cũng dám ghét bỏ người thừa kế của một trong tam đại gia tộc!”
“Thì đó! Nhưng gia chủ của các gia tộc khác ngoại trừ Tịch Mặc Thương ra thì ai cũng phải từ bốn mươi mới được phép tiếp quan gia tộc. Nhìn Tử gia chủ mới này xem, nhìn là biết không có kinh nghiệm gì, thật không biết sao tiền gia chủ Tử gia lại vội vàng như vậy, không sợ cô ta phá hỏng Tử gia hay sao?”
Tử Sở Tuyên nhướng mày, khẽ liếc mặt nhìn đám người đang không ngừng nói kia. Kim Như Thuần vừa mới chỉ nói một câu liền lôi cả Tử gia vào, sức ảnh hưởng của Kim Như Thuần không nhỏ nha!
Quyền lực của Tử gia lớn mạnh ra sao cũng chỉ có những người cầm quyền thực sự mới biết được. Còn về đám người cô lười quản!