Tử Sở Tuyên đưa tay che nửa khuôn mặt từ mũi xuống, đôi mắt hiện lên vẻ đáng tiếc nói.
“Chuyện của cô Minh Nhạc Y, tôi cũng đã nghe nói đến. Thật sự là đáng tiếc. Có lẽ vì tôi và cô ấy cùng tuổi nên cũng có chút tiếc thương. chỉ là có một chuyện tôi vẫn thắc mắc, tại sao cô ấy không đổi lại thành họ Túc? Tôi tưởng khi một đưa trẻ được nhận nuôi sẽ được đổi thành họ của gia đình đã nhận nuôi chứ?”
Ba người nhà Túc gia cứng đờ người. Bọn họ không nghĩ tới Tử Sở Tuyên sẽ hỏi câu như này. Mà câu hỏi này đồng thời cũng dấy lên nghi ngờ của mọi người.
Đúng vậy, tại sao Túc gia vẫn không đổi họ Minh Nhạc Y thành họ Túc chứ?
Thông thường một đứa trẻ được một gia đình nhận nuôi không phải là đổi cả họ lẫn tên thì cũng sẽ đổi họ, nhưng Minh Nhạc Y đã về sống trong Túc gia hơn mười lăm năm, nếu nói chưa kịp đổi thì đúng là vô lý. Mười lăm năm không phải là một thời gian ngắn!
“Chuyện này… !”
Sự nghi ngờ đổ dồn về phía ba người nhà Túc gia. Nhất thời cả ba đều toát mồ hôi lạnh.
Hay là nói Túc gia thực chất không hề yêu thương người con nuôi này? Vậy bọn họ nhận nuôi Minh Nhạc Y là có mục đích gì?
“Là do Y Nhi muốn giữ lại họ tên cũ. Bố mẹ tôn trọng em ấy nên mới không đổi!”
Cũng may là Túc Uyển Uyển nhanh trí tìm bừa một lí do thích hợp. Túc Lăng và Trương Yến trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là Uyển Uyển thông minh.
“Mặc dù vẫn giữ họ Minh nhưng Y Nhi vẫn luôn kính trọng bố mẹ. Một năm trước chuyện em ấy đồng ý kết hôn với Tịch tổng là do em ấy không muốn nhìn Túc gia cứ như vậy bị phá sản nên là mới gả tới đó. Mặc dù cả tôi và bố mẹ đều khuyên hết lời những vẫn không thay đổi được quyết định của Y Nhi. Cứ nghĩ em ấy vượt qua được đêm tân hôn sẽ có cuộc sống tốt hơn, ai ngờ mấy tháng sau…”
Túc Uyển Uyển nghẹn ngào nói, nước mắt không cầm được rơi xuống, khóc nấc lên, tay che miệng, cơ thể run rẩy, bộ dáng thương tâm khiến người ta đau lòng. Trương Yến và Túc Lăng cũng bày ra dáng vẻ đau lòng khi nhắc đến chuyện cũ. Nước mắt Trương Yến đã rơi, còn Túc Lăng mắt cũng đỏ hoe, bộ dáng như đang kìm nén đau thương.
Những người khác vừa rồi còn nghi ngờ, giây sau đã quay ngoắt 180°. Có người còn bị bộ dáng của ba người nhà Túc gia làm cho cảm động khóc theo.
Tử Sở Tuyên trong lòng đã sớm vỗ tay khen ngợi. Đám người này diễn còn thật hơn diễn viên!
“Xem ra là cô Minh Nhạc Y rất trân trọng Túc gia! Cô ấy ở dưới đó chắc chắn sẽ phù hộ Túc gia!”
Phù hộ Túc gia sớm ngày hủy hoại!
Nói thật cho tới bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được nổi hận của Minh Nhạc Y. Điều đó khiến Tử Sở Tuyên cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó giống như đang dày vò linh hồn cô vậy.
“Các vị không nên quá đau buồn để tránh tổn hại sức khỏe, cô ấy ở dưới đó nhìn thấy các vị như này cũng sẽ rất đau lòng!”
“Tử gia chủ, cô nói đúng! Thật sự nhìn cô rất giống Y Nhi, không biết có thể suy xét lời mời vừa nãy của bọn tôi không? Hôm nay, bọn tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời các vị gia chủ và phu nhân tới, nếu có thêm Tử gia chủ góp mặt, chắc chắn mọi người sẽ rất vui mừng. Dĩ nhiên là người có hẹn cùng cô cũng có thể tham gia!”
Túc thị dạo gần đây không biết vì lí do gì mà bị thua lỗ liên tục, chỉ mới vài tháng mà đã thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ sẽ thật sự phá sản mất.
Lần trước còn có thể “gả” Minh Nhạc Y cho Tịch gia để đổi lại một khoản tiền lớn giúp Túc thị vực lại, nhưng lần này đã không thể dùng cách cũ nữa. Bọn họ không dám tới Tịch gia dựa vào chuyện Minh Nhạc Y từng làm dâu mà vòi tiền. Gia tộc khác còn được chứ Tịch gia, Túc gia đắc tội không nổi.
Túc thị lần nữa trên bờ vực phá sản, cách tốt nhất hiện tại chính là lôi kéo quan hệ, cho nên hôm nay Túc gia mới bỏ một khoản tiền lớn tổ chức tại Alva này.
Nhà hàng Alva do Tịch thị lập lên, chỉ giành cho giới nhà giàu, muốn dùng bữa ở đây phải bỏ ra một số tiền không dưới tám con số. Vì muốn lôi kéo quan hệ nên Túc Lăng mới căn răng mạnh tay chi tổ chức tiệc ở đây.
Đối với sự xuất hiện của Tử Sở Tuyên ở Alva này bọn họ cũng không mất ngờ, chỉ cảm thấy cơ hội tốt đến.
Người có thể ngồi ăn cùng với Tử gia chủ, tất nhiên thân phận cũng không nhỏ, vừa lúc có thể nhân cơ hội này lôi kéo.