Kinh thành mấy ngày gần đây có rất nhiều tin tức thú vị, nào là tân nương hai phủ vương gia tráo đổi, nào là xấu nữ không giống lời đồn mà còn rất xinh đẹp. Đặc biệt nhất là đệ nhất tài nữ kinh thành lại bị giáo huấn không có phép tắc ngay ngày lại mặt, tin tức truyền khắp kinh thành truyền vào cả trong cung. Thất vương gia lại bị Lương quý phi gọi vào mắng một trận.
Hứa Quân Dao ngồi ăn điểm tâm tại vườn vừa nghe Miên Miên bát quái, nhìn thấy tiểu cô nương hứng trí bừng bừng kể về chuyện lần truyền khắp kinh thành nàng chỉ cười nhẹ thỉnh thoảng đáp vài tiếng.
“ Xem em kìa, đi thôi chúng ta đi chơi!”
“ Đi đâu vậy Vương phi!”
“ Ra ngoài mua ít y phục, trang sức sẵn tiện đi dạo mấy ngày nay sắp chán chết rồi!” Hứa Quân Dao hứng trí bừng bừng dẫn Miên Miên ra ngoài tới cổ đại rồi còn trở thành người nhiều tiền đương nhiên là phải đi tiêu xài rồi, là nữ nhân đều sẽ thích nhiều quần áo phụ kiện nàng cũng không ngoại lệ a. mấy hôm nay nàng phải lo xem sổ sách cùng tiếp nhận việc trưởng gia mệt muốn xỉu, Mạc Ảnh Quân thì phải lên triều cũng bắt đầu bận rộn. Hai người bây giờ chính là hắn về tới thì nàng đã ngủ, nàng tỉnh dậy thì hắn đã đi rõ ràng là sống chung một phòng nhưng lại rất ít chạm mặt chỉ là Hứa Quân Dao cũng không để ý lắm.
Địa điểm mà Hứa Quân Dao đi tới là Trân Bảo Các giống y cái tên của nó nơi này có rất nhiều kỳ trân dị bảo, toàn là những thứ quý hiếm, nơi này là tài sản của tiên đế sau này để lại cho Mạc Ảnh Quân, Hứa Quân Dao thích thú ngắm nhìn khắp nơi dù là xem phim hay đọc truyện nàng đều không ít lần nghe tới không nghĩ tới lại có một lần có thể tới nơi này, Mạc Hi Quốc không có trong lịch sử cũng không biết là tồn tại quá ngắn hay là không có thật nhưng trân bảo quả thật rất nhiều sự phồn vinh của nó cũng làm Hứa Quân Dao kinh ngạc. Mải suy nghĩ miên man khiến Hứa Quân Dao không chú ý va phải một hoàng y nữ tử…..
“ Xin lỗi, cô nương không sao chứ!” Hứa Quân Dao nhanh chóng xin lỗi.
“ Ngươi không có mắt sao?” Hoàng y nữ tử nổi nóng hét lên.
“ Ngươi….” Miên Miên tức giận rõ ràng đã xin lỗi rồi mà còn thái độ như vậy. Miên Miên nhận ra nàng là Lý Thanh Lan đại cô nương phủ tướng quân, nàng là con thϊếp thất phù chính Lý Thanh Lan này trước đây bắt nạt nguyên chủ không ít, vũ nhục Thời Quân Dao rất nhiều. Hứa Quân Dao vẫn chưa nhận ra người này nhưng Lý Thanh Lan đã nhận ra Miên Miên, nàng ta cũng có chút bất ngờ về thay đổi của Thời Quân Dao, nhưng kết hợp với những lời đồn đại gần đây e rằng đúng là nàng.
“ Ta còn tưởng là ai chứ, hoá ra là Thời Quân Dao ngươi sao nào không tiếp tục bám đuôi Thất vương gia nữa sao? Cũng đúng thôi tỷ tỷ ngươi cái gì cũng tốt ai mà thèm để ý tới ngươi chứ, người như ngươi chỉ thích hợp gả cho tên mãng phu đó thôi!” Lý Thanh Lan ngôn từ sắc bén không giấu được chán ghét, Hứa Quân Dao cũng mơ hồ nhận ra nàng ta là ai, hơi nhíu mày một chút nhưng nàng cũng không định chấp một đứa trẻ con.
“ Vương phi nàng…..”
“ Thôi được rồi, tới đây đâu phải để cãi nhau đi chúng ta đi xem có gì hay không?”
Lý Thanh Lan bị nàng mặc kệ trong lòng liền tức giận, nàng là cái thá gì mà giám làm lơ mình chứ.
Hứa Quân Dao dừng lại trước một bộ trâm cài, thứ nàng thích thú là viên ngọc trên trâm cài đó màu sắc khá bắt mắt.
“ Lão bản ta lấy cái này!” Hứa Quân Dao nhìn về phía phát ra tiếng nói là Lý Thanh Lan, nàng ta hất cằm nhìn nàng một bộ dáng hết sức kiêu căng. Hứa Quân Dao cũng không thèm để ý dù sao nàng cũng đâu định mua, nhưng mà người kia chính là không tha cho nàng nha chỉ cần nàng nhìn tới cái gì nàng ta sẽ mua cái đó.
Hứa Quân Dao nhìn nàng vẫn là bộ dạng hống hách đó, haizzzz trẻ con.
“ Vương phi, nàng ta cố ý!”
“ Ta biết, chúng ta dạy nàng một bài học!” Hứa Quân Dao đi hết một vòng Trân Bảo Các cứ nhìn thấy cái gì đáng tiền liền tỏ ý muốn mua, nàng kiếp trước làm nghiên cứu nên đối với mấy thứ đồ này cũng hiểu đôi chút. Khi nàng ta mua nàng còn tỏ vẻ tức giận khiến tiểu cô nương kia rất khoái chí, khi cảm thấy cũng gần đủ rồi Hứa Quân Dao quay ra.
“ Lý Thanh Lan ngươi có phải cố ý không!” Hứa Quân Dao tức giận hét vào mặt Lý Thanh Lan. Lý Thanh Lan nhìn nàng như thế lại càng cười đến lợi hại.
“ Ta cố ý đấy thì làm sao, ta thích thì ta mua!”
“ Ngươi có tiền trả không mà ra oai như vậy chứ!”
“ Nực cười ta là ai mà không có tiền chứ! Lão bản tính tiền!” Lý Thanh Lan tức cười.
“ Tổng cộng tất cả là 1 vạn lượng….” Lão bản còn chưa nói xong Lý Thanh Lan đã nhanh chóng xen vào.
“ Chỉ là 1 vạn lượng bạc ta còn tưởng là thứ đồ gì quý giá chứ, đem tới….”
“ Thưa Lý cô nương là 1 vạn lượng hoàng kim!”
“ Ngươi nói cái gì?” Lý Thanh Lan không tin nổi chỉ là mấy thứ đồ chơi này mà 1 vạn lượng hoàng kim.
“ Sao vậy Lý cô nương không có tiền sao? Ay đã xem kìa là ai lúc nãy còn to tiếng chứ!” Hứa Quân Dao thêm dầu vào lửa.
“ Ai nói ngươi là ta không có tiền….”
“ Cô nương nếu chúng ta đem đồ về lão gia nhất định sẽ tức giận!” Tiểu nô tỳ của Lý Thanh Lan sốt ruột lên tiếng nhưng nàng ta không nghe, nàng ta không muốn mất mặt mũi trước xấu nữ nàng.
“ Đem tới phủ Lý tướng quân ta trả tiền!” Lý Thanh Lan lớn tiếng.
“ Ấy khoan đã lão bản có nên hay không viết một khế ước nếu không khí giao tới nơi Lý cô nương nuốt lời không phải là uổng công một chuyến sao?” Hứa Quân Dao ở một bên nhắc nhở ông chủ, ông chủ đương nhiên biết thân phận của nàng lên là liền nghe theo.
“ Ta là ai chứ, ta mà thèm nuốt lời sao?”
“ Cái này là 1 vạn lượng hoàng kim đó ai mà biết được!” Bị Hứa Quân Dao kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lý Thanh Lan liền ký vào khế ước sau đó hất cằm rời đi.
Lý Thanh Lan vừa rời đi Miên Miên đã kích động liên tục nhảy nhót:” Vương phi em thật sự rất sùng bái người, trước kia Lý gia cô nương đó bắt nạt người không ít đâu, hôm nay nàng ta đem về một khoản lớn như vậy Lý gia nhất định sẽ gà bay chó chạy!”
Hứa Quân Dao nhìn nàng vui vẻ như vậy đưa tay dí đầu nàng một cái thấp giọng mắng:” Nha đầu xấu tính!”
“ Em không có, chỉ là cảm thấy sảng khoái!”
“ Tống trưởng quầy nhớ đích thân tới Lý phủ nhận tiền, dù sao số tiền lớn như vậy tự dâng tới cửa không lấy thì phụ lòng người ta!” Hứa Quân Dao nói xong liền rời đi, chị đây mới không thèm chấp đứa trẻ con nhưng tiền tự đưa tới cửa không lấy là ngu.
“ Vâng tiểu nhân ghi nhớ. Vương phi đi thong thả!”
……
“ Tống trưởng quầy đem giấy nợ tới Lý gia, Lý tướng quân tức giận làm ầm một trận mắng Lý cô nương không thương tiếc còn muốn đánh nàng, sau đó liền không nhận, Lý phu nhân thấy giấy nợ thì ngất xỉu luôn!” Mạc Ảnh Quân nghe thuộc hạ báo cáo thì nhếch miệng cười nha đầu này cũng thật xấu tính.
“ Coi bộ vương phi sợ vương phủ thiếu tiền nên tự ra ngoài kiếm rồi! Mạc Đông ngươi cho vài người của vương phủ tới phủ Lý tướng quân giúp nàng đòi nợ một tay đi!” Mạc Đông rùng mình vương gia đúng là chơi lớn mà để người vương phủ tới mười Lý gia cũng không giám quỵt nợ. Một vạn lượng hoàng kim cũng đủ vét sạch phủ tướng quân rồi.
Phủ Lý tướng quân.
“ Lão gia ông xem chính là nữ nhân đó gài bẫy Lan nhi, Trân Bảo Các đó chính là tài sản của Thần vương!” Lý Phu nhân cố gắng xoa dịu Lý tướng quân.
“ Phụ thân…con biết sai rồi! Là nàng lừa con ký giấy nợ đó!” Lý Thanh Lan khóc lóc nàng không biết đó là tài sản của vương phủ, tiện nhân Thời Quân Dao.
“ Còn không phải là ngươi ngu xuẩn tìm nàng gây sự sao?” Lý tướng quân tức tới đỏ mặt, sao ông lại sinh ra cái thứ ngu xuẩn như nàng chứ. Ông còn chưa nói xong thì có nô tài vào báo….
“ Lão gia bên ngoài có người của phủ Thần vương cùng Tống trưởng quầy quay lại nói là tới đòi nợ!”
“ Ngươi nói là người vương phủ tới!” Lý tướng quân giật mình không nghĩ tới vương phủ sẽ ra mặt. Nhanh chóng cho người mời vào, người tới là Vệ tổng quản, người ta nói trông nhà cho quan lớn thì cũng bằng quan Thất phẩm.
“ Tham Kiến Lý tướng quân!” Vệ tổng quản chính là lão cáo già khôn khéo không để người ta bắt được bất kỳ lỗi gì. Thật ra ông cũng không muốn làm chuyện mất mặt như đi đòi nợ này nhưng vương gia đã dặn không thể không làm.
“ Vệ tổng quản tới không biết là có chuyện gì?” Lý tướng quân cũng không dám nổi giận mà bình tĩnh hỏi.
“ Lão nô tới vì chuyện gì quý phủ không phải rất rõ sao? Tống trưởng quầy ở đây có một khế ước nhưng nghe nói quý phủ không muốn thanh toán!” Vệ tổng quản không nhanh không chậm nói.
“ Nào có chúng ta chỉ đang xem lại có đúng không…”
“ Lý phu nhân là đang nghĩ ngờ Trân Bảo Các ta lừa đảo sao?” Vệ tổng quản lập tức đáp lại, lão đã phải ra mặt hôm nay Lý gia dù không muốn cũng phải nhả tiền ra.
“ Không, không là phu nhân nhà ta không đúng chỉ là vương phi quý phủ có ý gì?” Lý tướng quân không phải kẻ ngu xuẩn, lên lập tức hỏi ngược
“ Lý tướng quân hỏi câu này mới là có ý gì?”
“ Là nàng, rõ ràng là Thời Quân Dao nàng lừa ta….” Lý Thanh Lan không phục gào lên. Vệ tổng quản cười cười ông chính là đợi câu nói này, ông nháy mắt cho Tống trưởng quầy, để ông ta lên tiếp lời.
“ Lý cô nương hôm nay vương phi nhà ta tới xem bảo các, cũng là cô nương nhìn thấy vương phi nhà ta đứng cạnh cái gì liền mua cái đó tất cả mọi người đều có thể làm chứng, khế ước này cũng là cô nương tự mình ký không ai ép buộc cô nương cả!”