Trong suốt bữa tối, Lục Tây cứ nhìn chằm chằm về phía Mạc Phi đang đứng gần đó. Ngay lập tức, anh cất giọng bảo cô cùng ngồi xuống ăn cùng. Ban đầu, Mạc Phi có hơi rụt rè nhưng thấy nét mặt của anh dần trở nên cau có mà ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
Hiện tại, mẹ anh không có ở nhà. Chỉ có mỗi hai người và gia nhân. Để giảm bầu không khí nặng nề, Lục Tây nhìn người ngồi đối diện, lên tiếng:
- "Mạc Phi, cô sợ tôi lắm sao?"
Nghe anh hỏi, cô lập tức lắc đầu phủ nhận mà cười gượng nói:
- "À...không có. Chỉ là tôi vẫn nên giữ khoảng cách giữa chủ và tớ mà thôi."
Cô vừa dứt câu, chẳng biết tự khi nào Lục Tây đã ở ngay bên cạnh khiến cô giật mình. Cả hai người ngồi đối diện trên một chiếc bàn dài. Thế mà chẳng hiểu tại sao trong lúc anh di chuyển, cô chẳng hề hay biết. Ngay lập tức, cô đưa tay dụi dụi mắt, người bên cạnh khẽ nhếch môi cười sau đó trầm giọng nói:
- "Em không cần sợ tôi. Có điều tôi thắc mắc, tại sao kể từ lúc em đến Lục gia để trả nợ, người nhà của em chẳng có chút động tĩnh gì cho thấy họ đang lo lắng cho em."
Động tác đang gắp thức ăn của Mạc Phi bỗng khựng lại ngay khi nghe anh hỏi những lời ấy. Sắc mặt cô bỗng sa sầm xuống, sau đó trầm giọng đáp:
- "Kể từ khi cha tôi qua đời, bọn họ vốn dĩ chẳng còn xem tôi là người nhà. Thậm chí, tôi có bị rắn rít cắn chết ở trong rừng, họ cũng chẳng mảy may quan tâm."
Nói đến đây cô bỗng nhiên bật khóc. Cảm giác cuộc sống hiện tại không còn ý nghĩa gì đối với cô; kể từ lúc cô chứng kiến cái chết của cha mình. Tuy nhiên, là một người sống có trách nhiệm, thiếu nợ phải trả, cho nên cô vẫn mĩm cười mà sống qua ngày. May thay, ở tại nơi này, cô lại được đối đãi còn tốt hơn so với cái nơi mà cô luôn xem đó là nhà.
Lục Tây khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má người con gái, trầm giọng nói:
- "Một khi em đã đặt chân vào Lục gia cũng đồng nghĩa cuộc sống của em sẽ do tôi bảo vệ. Nơi này chính là nhà của em, và tôi là người thân duy nhất còn lại bên cạnh em, nghe rõ không?"
Mạc Phi ngước đôi mắt long lanh nhìn Lục Tây, trong lòng không ngừng cảm kích mà lên tiếng:
- "Cảm ơn, Lục tổng."
Ngay lập tức, Lục Tây khẽ nhíu mày, không vui nói:
- "Đừng gọi tôi như thế nữa. Hãy gọi tôi là Lục Tây như thế sẽ thoải mái hơn."
- "Vâng. Thưa...Lục...Lục Tây."
Anh khẽ bật cười trước sự lúng túng của người trước mặt. Cô hiện tại vẫn còn xem anh là cấp trên của mình. Thôi thì đành cho cô thêm thời gian để làm quen với chuyện này vậy.
Vì chuyện con trai thường xuyên hóa thành hắc xà khiến Lục phu nhân không khỏi lo lắng mà lên núi tìm thầy tu có đạo hạnh cao giúp đỡ. Ngay khi quẻ xăm rơi xuống, ông lập tức chau mày nhìn chằm chằm về phía bà, nói:
- "Con trai phu nhân đây không phải là người hoàn toàn, có phải không?"
Bị nói trúng tim đen khiến Lục phu nhân vô cùng ngạc nhiên, miệng cứ mấp máy không biết phải làm sao để có thể nói ra việc con trai mình mang nửa dòng máu của con người và nửa dòng máu của Xà tộc. Không cần bà trả lời, vị thầy tu lập tức lên tiếng:
- "Số mạng của con trai bà luôn bị kẻ khác tìm cách hãm hại. Duy chỉ có một người có thể là vị cứu tinh của cậu ta."
Nghe đến đây, Lục phu nhân mất kiên nhẫn mà vội vàng tra hỏi:
- "Thế...người ấy hiện tại đang ở đâu?"
Ông ta bỗng chốc im lặng, sau đó lên tiếng:
- "Tôi không thể tiếc lộ. Mọi chuyện đều do nhân duyên giữa cậu ta với người đó."
Ngừng một lát, ông ta lại tiếp:
- "Cho đến khi tìm được vị cứu tinh ấy, vào đêm trăng tròn năm con trai bà 30 tuổi, cả hai phải xác lập một lời tuyên hứa dưới ánh trăng mới có thể bảo vệ con bà khỏi nguy hiểm, tránh khỏi kẻ thù xung quanh."
Nghe đến đây, Lục phu nhân trầm lặng suy nghĩ. Quả thực, bà rất sợ cái chết của chồng mình năm xưa sẽ xảy ra ngay chính con trai mình. Nhưng làm cách nào để nhận ra ai mới là vị cứu tinh của anh đây.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN