Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh

Chương 33: Thật Khiếp

* tic tic* tic*

Bác sĩ

Bác sĩ

" xin người nhà cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

" Làm ơn, tôi cầu xin ông hãy cứu lấy bạn trai tôi, cầu xin ông"

"Y tá mau liên hệ với người nhà bệnh nhân gấp"

" Được, thưa bác sĩ"

Trong đêm khuya tử thần có thể bắt bạn trai cô đi bắt cứ lúc nào, Tiểu Vy ngồi co ro dưới nên lạnh tay không ngừng cấu vào miệng ngăn tiếng khóc không được phát lớn. Nhưng càng cố nén cô lại càng lo sợ, cô sợ nếu có sơ xuất gì cô sẽ ân hận suốt đời,cô biết Dương Thịnh thành ra như hôm nay là do cô cố chấp không chịu buông tay anh, mới khiến anh luôn bị thế giới ngầm rình rập diệt khẩu.

30p sau, khi có thông báo khẩn của bác sĩ Phùng Hải My và Dương Thiên Lâm và Lâm Huệ Đình điều nhanh chân quay trở lại bệnh viện,độ suy sụp như sắp ngục ngã, nỗi lòng cha mẹ đau đớn tận cùng

Tiểu Vy, con nói cho dì biết đi, ruốc cuộc là sao? Chẳng phải bác sĩ đã bảo Dương Thịnh đã qua cơn nguy kịch rồi mà, sao giờ lại thành ra như vậy hả con

" Dì à, là tại con, nếu con không ngủ quên thì đã, thì đã"

Cảm giác Tiểu Vy hỗn độn cô không biết ăn nói với sao hai người họ, cô khóc không thành tiếng đầu liên tục đâm vào tường

Tiểu Vy, cô bình tĩnh lại, Dương Thịnh sẽ bình an vô sự thôi, cô tin tôi đi

Phùng Hải My không ngừng cầu nguyện, khẩn trời, hy vọng trời cao có mắt. Khi ánh sáng xanh phòng cấp cứu tắt, cánh cứu hy vọng mở ra, bác sĩ trong bộ blu thở dài đi ra, tim tất cả mọi người như ngừng thở

" Bác, bác sĩ con tôi sao rồi, thưa bác sĩ"

"Bác sĩ, ông nói đi bạn trai tôi không sao, phải không?

Bác sĩ bạn tôi sao rồi vậy bác sĩ, làm ơn mau nói đi

"Người nhà, xin hãy bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân tạm thời giữ lại được mạng"

Lúc này cả 3 người mới giám thở, giọt nước mắt xúc động thở phào "Tốt quá rồi"

" Nhưng chúng tôi phát hiện trong người bên nhân có tồn tại một loại chất động rất nguy hiểm, mai là phát hiện kịp lúc, nếu để trễ hơn 1p thì đã không giữ được mạng"

Chất độc? chuyện này là sao thưa bác sĩ,tại sao lại có chất độc trong người con trai tôi hả bác sĩ

"Có lẽ trong lúc người nhà không để ý, có người đã lẻn vào phòng bệnh muốn gϊếŧ bệnh nhân không chừng là vậy"

Phùng Hải My quan sát ánh mắt Tiểu Vy có chút rụt rè khác thường mà lòng bắt đầu phát giác điều lạ - Bác sĩ ông có thể nói rõ hơn không

Đây là chất độc hại nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng, một khi ngấm vào có thể tắc các tĩnh mạch, hô hấp trở nên khó khăn, khiến tim bị co thắt, để xác minh rõ thành phần phía bệnh viện sẽ lấy máu bệnh nhân xét nghiệm rõ, rồi sẽ có thông báo cho người nhà sao.

" Dương Thịnh nhà chúng tôi ruốc cuộc đã gây thù oán với ai, mà để họ ra tay tàn độc với con mình như vậy hả: Dương Thiên Lâm quát giận"

" Ông à, ông nhất định phải điều tra, đem những người đó ra pháp luật có được không"

Bác sĩ giờ tôi muốn vào thăm bạn trai tôi có được không? Tiểu Vy gấp gáp muốn vào nhưng lại bị ngăn lại - Không được, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi

Phùng Hải My ghi ngờ,thận trọng âm thầm muốn tự mình điều tra nguyên nhân, khi đưa Dương Thiên Lâm và Lâm Huệ Đình đã khóc đến hao mòn nhìn họ mà cô đau lòng vì Dương Thịnh là đứa con trai duy nhất của họ, mọi hy vọng sau này điều đặt hết lên người cậu.

Khi cô sực nhớ đến muốn tìm Tiểu Vy nhưng đã không biết cô đã biệt tích từ khi nào, Phùng Hải My không khỏi lo lắng vội chạy khắp cánh cửa bệnh viện tìm cô - Trời đã khuya rồi, mà cổ còn đi đâu nữa không biết?

" Tiểu Vy,cô ở đâu, Tiểu Vy"

Trần Tiểu Vy

Phùng Hải My vừa chạy vừa tìm, cô thắm mệt mà thở hổn hển, lúc này lại là trời tối cô không dám làm ồn, sợ kinh động đến bệnh nhân khác.

Vừa hay ánh mắt cô va phải một thứ, nụ cười lập tức hiện trên khoé môi " Phải rồi, là phòng camera

Phùng Hải My dò hỏi bảo vệ canh gác đang trực đêm,nói dối là mình cần có việc cần gặp người nhà đang trực đêm ở phòng giám sát camera bệnh viện. Cô không nghĩ bảo vệ sẽ tin lời bịa của cô nhưng cũng không ngờ bảo vệ lại nhiệt tình chỉ đường dẫn lối cho cô, khiến lòng cô phải thốt lên

" what"

* Cốc, Cốc *

"Ai"

Phùng Hải My tay không mở cửa, lón rén đi vào, bảo vệ an ninh nhìn cô không chớp mắt - Ai cho cô vào?

"Tôi đến, để nhờ anh, có thể cho tôi xem qua những nơi có camera gắn để tìm người được không? tôi không tìm được người đó tôi rất lo, hết cách mới phải lên đây nhờ giúp đỡ

Cô muốn tìm ai? Bảo vệ gắt gỏng nói

Bắt ngờ Phùng Hải My chỉ tay vô màn hình " Đó là cô gái đó, anh có thể phóng lớn màn hình ra được không? tôi muốn xem hướng cô gái đó đang đi"

Bảo vệ bất lực giúp cô nhưng dường như không tình nguyện lắm "Đây"

Phùng Hải My lòng thầm nghĩ - Cô ấy, nét mặt đó sao trong hoảng đến thế, chậc chậc

"Xong chưa"

"Chưa "Phùng Hải My bị liệu đột nhiên thốt "À không ý tôi là tôi còn một xem một vị trí nữa"

Phiền thật, vị trí nào?

" Đây, là chỗ này"

Chỗ mà cô chỉ là trước dãy hành lan nơi mà phòng Dương Thịnh trước khi bị trúng độc nằm. Căn thẳng quan sót một lúc cô phát hiện có bóng dáng khả nghi đang lãng dãn trước phòng bệnh, chưa kịp nhìn kĩ thì màn hình camera lại bị cúp - Ơ, chuyện này là sao?

"Bố khỉ, lại bị hách"

Phùng Hải My nhíu mày "Anh nói vậy là? bệnh viện của các anh hệ thống an ninh tệ đến vậy ư, hacker có thể dễ dàng đột nhập vậy?

Hứ,