Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh

Chương 27: Bóng tối che mờ ánh sáng

Tầm 30p xe anh dừng trước một nhà hàng, nhìn từ ngoài vào trong không có gì khác biệt như bao nhà hàng sang trọng khác vẫn là cửa kính, gạch đá cổ điển, hoa văn đơn giản hiện đại.

Phùng Hải My và cả Hứa Minh ậm ừ đứng trước cửa, Hứa Minh bước một bước lên trước quay đầu nhìn lại vẫn thấy cô chần chừ - Sao vậy? hay là muốn tôi bồng cô vào.

"Anh" tôi có một chuyện muốn nói, cô muốn nói anh nghe việc mình không mang theo tiền nhưng nào ngờ anh lại cười toe lên " Tưởng là chuyện gì, đừng lo, mau vào trong "

Anh kéo tay cô, hành đồng đó vô tình tạo nên cảm giác rất lạ trong tiềm thức cô, điều quái lạ hơn cô lại có phần hứng thú với trang phục nhân viên trong nhà hàng. Vừa đặt mông ngồi xuống cô đã chườm lên trước hỏi Hứa Minh

Theo tôi được biết các nhà hàng sang trọng bất kì đâu nhân viên điều phải diện đồng phục đồng thể nhưng nơi đây họ làm ngược lại cho phép ăn mặc một cách thoải mái như vậy? Anh có thấy lạ không

"Xin hỏi anh chị dùng gì ạ " nữ phục vụ đầu nhuộm khói bạc, mặc áo thun, quần bò niềm nở chào hỏi. Hứa Minh nhìn cô xong lại cầm menu từ trên tay cổ đưa về phía Phùng Hải My

"Cô gọi món trước đi"

Xem sơ qua cô từ tốn gọi món cháo hạnh nhân gan - Đây tới lượt anh

Hứa Minh ngập ngừng cầm menu anh và cô như đang giao tiếp ngầm bằng ánh mắt

" Cô gọi ít vậy sao"

" Ùm, tôi chỉ ăn nhiêu đó thui, bao tử nhỏ anh thông cảm "

Biết là cô ngại nên anh công nhẹ khuôn môi rồi nhìn vào thực đơn gọi thêm vài món " Cô cho tôi một gan bò hấp huyết hồi, một súp hải sản, một cơm long nhãn tẩm bồ mễ "

"Quý ngài có thêm gì nữa không ạ "

" Đem những món đó lên trước, cần gì chúng tôi sẽ gọi sau "

Vâng...

Thấy phục vụ đi xa anh xoắn tay áo sơ mi mỏng trắng gọn vài vòng lên khuỷu tay, điện thoại đặt ngửa lên bàn ăn, thao tác tỉ mỉ sấp ly ngay ngắn gót trà, ân cần đưa cô một ly.

" Phục vụ ở đây không phải nhân viên chính thức trong nhà hàng, những nam nữ ăn mặc thoải mái trong đây điều là sinh viên ở ngành quản trị nhà hàng khách sạn đến đây thực tập, họ sẽ được chỉ dạy kinh nghiệm, bao ăn uống trong ngày, trang phục tùy ý nhưng cấm trang phục nhạy cảm, điều đặc biệt ở đây là họ sẽ không có lương kể cả lương ngày.

"Ồ ra là vậy, đúng là trong những năm đầu có tuổi trẻ chúng ta nên trao dồi kinh nghiệm kỹ năng mềm kể cả làm việc không lương cũng được " Phùng Hải My cảm thán

"Đôi bên cùng có lợi, thức ăn cũng đem ra rồi cô mau ăn đi, ăn xong chúng ta cùng về bệnh viện " Hứa Minh nói thêm.

Nhưng sao anh lại biết rõ những chuyện này? Hứa Minh ngó cô nhưng không trả lời, cô cũng không nói thêm ngón tay cầm muỗng khuấy khuấy bát cháo nếm thử mùi vị xong lại nhìn anh! Càng nhìn kỹ cô càng cho rằng cảm giác y như đã từng quen biết anh từ rất lâu

Một cảm giác rất quen thuộc mỗi khi cô gần anh,Phùng Hải My nghĩ do cô ảo tưởng, cô bất giác hét lên * Úi *

Sao đấy? không khỏe ở đâu sao, Hứa Minh theo phản xạ đưa tay lên sờ trán cô " Đâu có bình thường mà"

"Không không, tôi không sao, tôi ăn xong rồi chúng ta có thể về bệnh viện chưa "

" Vậy đi thôi, cầm áo giúp tôi...Mà khoan anh có thể mua cho Tiểu Vy một phần không tôi lo cổ đói"

Anh liền khẽ gật đầu "Được"

Về đến phòng bệnh của Dương Thịnh

Tiểu Tiểu.... Vy * mở cửa vào trong giọng nói cô nhỏ dần lại

"Chú Dương, Dì Huệ Đình hai người đến rồi "Phùng Hải My đưa phần thức ăn cho Tiểu Vy đang nép một bên.

Dương Thịnh tại sao lại ra nông nỗi này hả con, Dương Thiên Lâm không khỏi sót xa đứng bên cạnh vừa an ủi vợ vừa đau lòng" Con cũng không rõ nguyên nhân, giờ chỉ chờ cậu ta tỉnh lại hỏi rõ sự tình". TruyenHD

Chú Dương, dì Huệ Đình yên tâm con và Tiểu Vy sẽ dốc lòng chăm sóc. Phùng Hải My lấy tông bông tẩm nước dịu dàng chấm chấm lên môi cậu bạn ngăn tình trạng thiếu nước, Hứa Minh đứng một bên cũng quay sang bảo với Tiểu Vy anh nói

"Tiểu Vy, em nên về nghỉ ngơi đi ở lâu sẽ không tốt mẹ em biết chuyện sẽ không để yên"Nghe đến đây Nguyễn Huệ Đình lấy lại bình tĩnh đứng lên đưa mắt đỏ hoe nhìn Trần Tiểu Vy.Bà ôm cô vào lòng cảm động nói - Thật khổ cho hai con rồi

" Dì à" Trần Tiểu Vy tủi thân khóc lớn, trong tiếng khóc chất chứa sự tuyệt vọng, sự đau lòng. Người ngoài cuộc không thể hiểu được họ đã đấu tranh như nào, đã trải qua những gì, sợ gì là cái đó đến, không khó dự đoán

Đinh Minh Tuyết ngồi ở bàn trang điểm đeo lên người bộ trang sức, từng món, từng món kiều nhã được đeo lên. Tì nữ thân cận bà ta vô tình check camera chạy vào thông báo trong thấy tiểu thư trèo tường ra ngoài lúc nữa đêm, bà ta nghiến răng nghiến lợi liền gác lại toàn bộ công việc, điều động cận vệ tìm kiếm cô trở về, cho người điều tra

Không bao lâu đã tra ra!

Mẹ kiếp, cái con bé mọc đủ lông đủ cánh không nghe lời ta nói ra gì nữa rồi..Các người mau lôi đầu nói về cho tôi.

" Dạ " Đoàn vệ sĩ đứng trước sự uy nghiêm của bà không dám chậm trễ tiến hành ngay.