Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh

Chương 25: Lần gặp gỡ căng thẳng

12h đêm tại bệnh viện, các bác sĩ khẩn chương đưa chàng trai người đầy máu từ trong xe cứu thương chuyển qua xe đẩy đẩy vào phòng cấp cứu.

Tình trạng bệnh nhân rất nghiệm trọng, hộ lí mau điện thông báo cho người nhà. Bác sĩ ngồi trên người anh ta ra sức ép tim l*иg ngực, đeo máy thở nói. Hên là đưa đến kịp thời chậm 1'nữa thôi có lẽ đã không cứu được. Nhanh các bác sĩ hãy nhanh tay đẩy anh ta vào phòng cấp cứu.

Hộ lí đã liên lạc được người nhà anh ta chưa? Tôi điện cho vài người rồi nhưng không ai bắt máy. Thời gian gấp rút bác sĩ không ở ngoài lâu liền bảo hãy cố gắng liên lạc được người nhà còn tôi phải đi cứu người.

Được được, Bác sĩ mau làm tròn chức trách của anh đi.

reng reng reng lần 1

reng reng reng 2 - alo, Dương Thịnh chẳng phải anh nói không cần em nữa sao? sao giờ này còn điện.

Alô xin chào, có phải người nhà bệnh nhân không ạ. Tiểu Vy nghe giọng nữ cô lấy điện thoại ra khỏi tay đảo mắt xem lại, cứ nghĩ rằng nhìn nhầm. Đây là số Dương Thịnh mà vậy ai đang nói.

Cô là ai? Tôi là người trong bệnh viện thông báo cho cô được rõ, chủ nhân chiếc điện thoại đang cấp cứu ở bệnh viện Từ Hải trong tình trạng hôm mê sâu mong người nhà hãy đến làm thủ tục.

Được tôi đến ngay: Tiểu Vy chao đảo đơ người tay đưa lên đầu vò mái tóc. Cô chạy lại cửu sổ mở cửa quan sát bên dưới, căn nhà canh gác nghiêm ngặt, đang là nữa đêm nếu đi ra bằng cổng chính chắc chắn sẽ bị vệ sĩ canh cổng phát hiện. Tiểu Vy không nghĩ nhiều cô tháo rèm cửa lấy tay xé rách nhiều mảnh xong buộc lại nối thành sợi dây leo từ lầu 3 xuống mặt đất.

Cô trong bộ dạng quần áo không thay đầu tóc rối bù mà mặc bộ váy ngủ chạy đến bệnh viện.

Hải My cùng lúc cũng được bệnh viện gọi đến thông báo tình trạng của cậu bạn thân thiết.

Á á á hai cô gái, người hướng phải, người hướng trái chạy thục mạng không nhìn đường va phải nhau khi chung một ngã rẽ.



Đèn phòng cấp cứu chợt tắt bác sĩ đẩy người ra gặp hai người liền hỏi " Ai là người nhà bệnh nhân "

Là tôi

Là Tôi cả hai đồng thanh Hải My đến giờ mới nhận ra người trước mặt mình đã từng gặp khi đó ở quán ăn. Có phải cô là bạn gái của Dương Thịnh. Tiểu Vy không thèm trả lời ngay mà vịnh vách tường bệnh viện luộm thuộm đứng lên chạy đến chỗ bạn trai.

Cô vuốt nhẹ vạt áo blu bác sĩ - Bác sĩ, bác sĩ bạn trai tôi sao rồi? Hiện đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã truyền máu và băng bó ở vùng đầu và ngực bệnh nhân nên người nhà yên tâm.

Dạ Dạ xin cảm ơn bác sĩ: Hải My cảm tạ bác sĩ, xong theo y tá đến làm thủ tục nhập viện.

Giấy tờ xong xui, đến lúc nộp tiền cô sờ sờ túi áo rồi đến túi quần jeans hình như gấp quá quên đem tiền. Y tá có thể chờ tôi một lát không? tôi quên đem tiền thật ngại quá. Y tá cũng không làm khó gật đầu.

Hải My dựa trên tầng và số phòng được ghi trên giấy chạy lên tìm. Thở hổn hển hỏi Tiểu Vy đang khóc nước mắt rơi lã chã cạnh bên Dương Thịnh - Cô có đem tiền không? gấp quá tôi quên mang theo ví.

Tôi cũng như cô, cũng quên đem: Tiểu Vy cười khổ. Hải My cũng hết cách không biết làm sao? Cô có đem điện thoại không... À à có nhưng chi đấy? Tiểu Vy cầm lấy máy Hải My nhập một dãy số - alo tôi nghe

Hải My giật mình đây là giọng Hứa Minh do cô ta bật loa ngoài nên cô cũng nghe thấy giọng đâu giây bên bển.

Anh đến bệnh viện Từ Hải giúp em một chuyện

Là em sao Tiểu Vy! Là em anh đến nhanh đi. Hải My đứng cạnh tự nhiên có chút chạnh lòng nghe điệu bộ hai người có chút không bình thường.

Trả cô...

3 tiếng trôi qua thấy cậu bạn không có dấu hiệu tỉnh cô điện cho quản lí xin nghỉ một hôm. Sao đó tìm đại góc vắng trong phòng ngồi chợp mắt một tí.

Hứa Minh sáng sớm đã gác lại toàn bộ lịch trình một mình láy xe đến bệnh viện. Bình thường dù Tiểu Vy có điện cần giúp thì anh cũng lãnh đạm từ chối nhưng lần này thì khác, anh nhận ra đó là số của Phùng Hải My nên muốn đến xem tình hình thế nào.

Anh đậu xe ở hầm cởϊ áσ khoác bỏ sau cốp xe ngay tức khắc đi vào phòng hồi sức.

Tiểu Vy sao em ngồi đây trong bộ dạng này? nhìn em bây giờ giống với cô gái dân dã hơn là tiểu thư quyền quý: Hứa Minh tay bỏ vào túi quần cười nhạt trêu chọc.

Anh lại thấy Phùng Hải My ngồi ở ghế đầu kê lên bàn ngủ thϊếp ở góc cuối phòng bệnh đôi mắt bỗng ân cần đặt đầu cô dựa vào cơ bụng sáu múi vuốt ve.

Hai người? Hứa Minh ngón trỏ đưa lên môi mong Tiểu Vy đừng quấy rầy sợ cô ấy tỉnh giấc. Anh muốn ngắm nhìn cổ thêm một lát.

Tiểu Vy không hiểu chuyện gì chề môi nhìn họ. Hải My ngọ quậy trong lòng ngực anh Hứa Minh cảm nhận cô ấy sắp thức. Anh liền lật mặt dùng bàn tay thon dài vừa nãy còn vuốt nhẹ khuôn mặt cô giờ đây lại hắt mạnh văng ra, sảy bước lại cạnh Tiểu Vy.

Phùng Hải My giật mình y như một cú trời giáng, đôi mắt còn đọng lại chút màn sương, nhưng nhanh thôi cô đã hồi phục trạng thái.

Không đợi cô mở miệng Hứa Minh đã phủi đầu hỏi - Sao cô lại ở đây? Câu đó là tôi hỏi anh, sao đâu cũng gặp anh.

Tiểu Vy là bạn tôi: Hứa Minh khàn giọng

Dương Thịnh cũng là bạn tôi

Tiểu Vy nổi cơn nghen khi biết Dương Thịnh có bạn thân khác giới, lúc đầu cô cứ nghĩ Hải My là em gái hoặc chị nhưng đâu ngờ là bạn thân khác giới. Tiểu Vy giở chứng tiểu thư dùng tay tát nhẹ lên mặt Dương Thịnh đầy vết bầm đang thở oxi trên giường... Hứ

Phùng Hải My đồng tử giãn căng nhìn Hứa Minh, Hứa Minh cũng nhìn cô cả hai ê chề.