Tác giả: Danh Vi Đê Điều (Điệu Thấp Danh Tiếng)
Edit: Mun1911
s1apihd.com Mun1911
Biệt thự Lâm gia.
Lâm Cừ vừa xử lý xong chuyện công ty về đến nhà, còn chưa kịp uống ngụm nước đã nhận được một cuộc điện thoại.
"Cái gì, dọa chạy?" Nghe được tin tức bên kia, Lâm Cừ có chút kinh ngạc, vội vàng truy hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Đối phương đem sự tình kể lại, Lâm tổng theo bản năng nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra: "Tốt, tôi biết rồi... Không có việc gì, không cần tìm, tùy hắn đi thôi!"
Bên kia, chủ nhiệm Triệu thấp thỏm cúp điện thoại, có chút hối hận vì tự chủ trương hành động. Bản thân sao có thể nhất thời xúc động, gây thêm phiền toái cho Lâm tổng chứ?
Thấy Lâm Cừ cúp điện thoại, Trì Tang ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, tiến lên tò mò hỏi: "Lâm tổng, ai chạy?"
"Không có gì, một người không quan trọng." Lâm Cừ cười với hắn, cũng không muốn nói chuyện Đỗ Kiện Khang cho hắn biết.
Trì Tang nhìn hắn chằm chằm, cười nhạo một tiếng: "Là Đỗ Kiện Khang chạy sao?Hiện tại thanh danh của hắn ta thối nát, không còn mặt mũi ở lại bệnh viện, chạy cũng không kỳ quái!"
"Cậu....." Lâm Cừ kinh ngạc nhìn Trì Tang, hiển nhiên là bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc.
Nghe chị Ngô bảo mẫu nói, hai ngày nay Trì Tang một mực dùng máy tính xem các khóa học trực tuyến, liên tưởng đến đoạn thời gian bận rộn làm thêm ngoài giờ học của cậu, hắn còn tưởng rằng đứa trẻ một lòng học tập không quan tâm đến những bát quái kia.
Trì Tang cười như không cười liếc nhìn Lâm Cừ, lấy điện thoại di động mới mua ra quơ quơ trước mắt hắn: "Anh không nói cho tôi biết, liền cho rằng tôi cái gì cũng không biết sao? Tại sao không nói cho tôi biết chuyện anh bị tạt nước bẩn?"
"Cậu lấy đâu ra tiền mua điện thoại di động?" Lâm Cừ nhíu mày, theo bản năng bày ra tư thế trưởng bối truy hỏi.
Lúc trước hắn đã đưa cho Trì Tang một tấm thẻ, bảo cậu cầm dùng trước, nhưng Trì Tang kiên quyết không cần. Hai ngày nay Trì Tang vẫn ở nhà không ra khỏi cửa, hắn lại công việc bận rộn, cũng không để ý đưa tiền cho cậu.
Bị Lâm Cừ hỏi đến có chút khó chịu, Trì Tang phồng má bất mãn nói: "Anh đừng quản, tôi lớn như vậy rồi, đi làm thêm kiếm tiền mua cái điện thoại cũ, lạ lắm sao?"
"Cậu còn chưa ra ngoài, có thể làm thêm ở đâu?" Lâm tổng hiển nhiên cũng không phải dễ lừa gạt như vậy.
"Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Lâm tổng chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua làm thêm trên mạng và mua sắm trên mạng sao?"
Thoáng nhìn ánh mắt khinh bỉ của người nào đó, Lâm Cừ có chút xấu hổ.
Hắn nhìn kỹ Trì Tang, xác nhận đối phương không làm chuyện gì phạm pháp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trì Tang dùng điện thoại di động chọc chọc Lâm Cừ, không cho phép người nào đó lảng tránh vấn đề: "Đừng nói sang chuyện khác, anh còn chưa nói vì sao phải giấu diếm tôi!"
Lâm Cừ có chút ngượng ngùng: "Không có gì để nói, nói với cậu thì thế nào? Việc này không liên quan đến cậu!"
Trì Tang lập tức liền không vui: "Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi cũng là một trong các đương sự!"
Lâm Cừ nhanh chóng trấn an động vật nhỏ xù lông: "Nói cho cậu biết làm gì, cậu cũng không giúp được gì."
Trì Tang nghe vậy, biểu tình lạnh lùng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Cừ, nghiêm mặt nói: "Lâm tổng, có phải anh quá xem thường tôi rồi không? Tôi từ khi mười ba tuổi đã tự kiếm tiền đóng học phí, tự kiếm tiền chi tiêu, còn trả hết nợ ngân hàng!"
Hắn dùng ngón tay chỉ chính mình, biểu tình kiên định làm người ta xúc động: "Tôi sống đến cái tuổi này, cũng không phải dựa vào người khác thương hại!"
Lâm Cừ lập tức sửng sốt: Đứa nhỏ này......
Hắn đột nhiên ý thức được mình trông mặt mà bắt hình dong. Bởi vì lần đầu gặp mặt đối phương thể hiện ra sự yếu đuối, hắn theo bản năng liền đem đối phương trở thành hài tử tâm trí yếu ớt cần được bảo vệ, chứ không phải một người trưởng thành cần được đối xử bình đẳng.
Thiếu niên rõ ràng là một gốc cây cỏ dại ngoan cố bất khuất trước ánh nắng chói chang gay gắt của mặt trời, nhưng mình lại coi cậu ấy như một bông hoa mỏng mang lớn lên trong nhà kính, không người chăm sóc sẽ héo úa. Đây rõ ràng là một sự xúc phạm và thiếu tôn trọng đối với cậu ấy.
Trên thực tế, cho dù cậu ấy còn chưa tròn mười tám tuổi, từ lúc cậu ấy một mình thừa nhận cuộc sống trắc trở, tay làm hàm nhai, cậu ấy đã có tư cách được người khác tôn trọng.
Về phần ngày đó xúc động nhảy sông - ai mà chẳng có thời điểm yếu ớt? Người trưởng thành suy sụp tinh thần, cũng thường chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Nhìn thiếu niên thần thái sáng láng, khuôn mặt tự tin kiên nghị, Lâm Cừ gần như không nhớ nổi bộ dáng ốm yếu u ám của cậu ấy lúc mới gặp.
Cậu ấy giống như một gốc cỏ dại sắp chết héo, dưới sự tưới mát của Cam Lộ nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Mà mình chẳng qua chỉ là một người qua đường ngẫu nhiên gặp được, dưới lòng trắc ẩn dội xuống một gáo nước, chẳng lẽ liền tự đại đến mức cho rằng không có mình, cây cỏ kia từ nay về sau không thể nào tiếp tục sinh tồn?
Ý thức được sai lầm của mình, Lâm Cừ lập tức xin lỗi: "Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không nên đánh giá thấp cậu!"
Lâm Cừ xin lỗi, Trì Tang ngược lại có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm nói: "Tôi không phải trẻ con, tôi có thể giúp được anh!"
Lâm Cừ sảng khoái cười, thập phần dứt khoát nói: "Được! Lần sau cần hỗ trợ, tôi khẳng định không giấu diếm cậu!"
Trì Tang liếc hắn một cái: "Anh cũng đừng qua loa với tôi!"
Nhận được ánh mắt hoài nghi của đối phương, Lâm Cừ không nhịn được mà bật cười: "Sẽ không!"
Đôi mắt Trì Tang lập tức sáng ngời, nhiệt tình chào hàng chính mình: "Đúng rồi, công ty các anh có nhận nhân công nghỉ hè làm thêm không? Tôi rất có năng lực! Trình độ máy tính của tôi không tệ, còn có thể cắt nối biên tập video - năm ngoái còn đại diện trường học tham gia cuộc thi biện luận cấp thành phố đoạt giải, tôi là chủ biện."
Hắn vỗ ngực tự tin nói: "Nếu như lại có người mắng anh, anh cứ gọi cho tôi, tôi lên mạng mắng người đáng ghét đó một trận, tôi có thể mắng người nằm trong quan tài bật dậy mà không dùng những từ ngữ thô tục, mọi người còn đặt biệt danh cho tôi là hùng biện vô song..."
Lâm Cừ hiển nhiên cũng không nhận ra bất cứ điều gì, vui vẻ lắng nghe thiếu niên tự biên tự diễn, thỉnh thoảng lại nể tình phụ họa một câu "Lợi hại như vậy sao" và "Nhân tài như vậy công ty chúng tôi không thể bỏ qua".
Trì Tang ngừng quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ lại, làm như vô tình nói: "Đúng rồi, nói với anh một chuyện thú vị. Gần đây tôi nhận được một đơn hàng trên mạng, lúc thanh toán đối phương hình như không biết dùng wechat chuyển khoản, liên tiếp phát cho tôi mấy bao lì xì."
Lâm Cừ âm thầm buồn cười, thể hiện sự tôn trọng với đối phương nói: "Dù sao cũng là phần mềm mới, có một số người lớn tuổi năng lực tiếp thu kém, không biết dùng cũng không ngạc nhiên!"
Nghe xong lời này, ánh mắt Trì Tang chớp động một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.
Hệ thống ở bên tỏ vẻ không nhìn nổi nữa: "Chậc chậc, biết cắt nối biên tập video, mắng người rất lợi hại, vừa mới thông qua công việc bán thời gian trên mạng kiếm được một khoản thu nhập...... Chủ nhân, ngươi cũng đã đem chân tướng đặt trước mặt hắn rồi, tên ngốc này cư nhiên còn không nghĩ tới!"
Trì Tang tuy buồn cười, nhưng không cảm thấy có gì không ổn: "Dưới đèn là bóng tối, không nghĩ tới cũng là chuyện bình thường."
Hệ thống vui sướиɠ khi người gặp họa xoa xoa tay: "Thật muốn nhìn sau này khi chủ nhân quay ngựa, Lâm Cừ có phản ứng gì, khẳng định rất thú vị!"
Hệ thống đang âm thầm lén lút ghi lại cảnh nhân vật chính chết, Trì Tang đột nhiên nói: "Hệ thống, kiểm tra xem độ hảo cảm tăng bao nhiêu?"
Hệ thống mở giao diện độ hảo cảm: "Hử, để ta nhìn xem...... Lên 80 từ bao giờ!"
Trì Tang vuốt cằm, khẽ gật đầu: "Ừm, xem ra ý tưởng công lược của ta là đúng, sau này cứ dựa theo cách này mà làm!"
Hệ thống:.....Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Truyện được đăng tại wat tpad Tiểu Mun
Sau khi ước định ngày mai cùng Lâm Cừ đến công ty, Trì Tang trở về phòng mình, khóa trái cửa, gọi một cuộc điện thoại.
"Xin chào? Chú Quý, phái cho cháu mấy người đi... Tốt nhất là vệ sĩ kim bài kinh nghiệm phong phú, vừa hung vừa cường tráng có thể hù người, cháu cần dùng đến!"
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, đối phương rất nhanh gửi tới phương thức liên lạc của vệ sĩ.
Trì Tang trước tiên tìm một y tá của bệnh viện nhân dân hỏi thăm tình hình, sau đó liền gửi ảnh chụp của Đỗ Kiện Khang qua cho vệ sĩ, cũng giao nhiệm vụ cho bọn họ: "Ảnh chụp đã gửi qua cho các anh, theo dõi người này, sau khi tra được hắn dừng chân ở đâu thì nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn chạy mất! Nếu có người tiếp xúc với hắn, phải tra ra đối phương là ai, nói cái gì, tùy thời báo cáo cho tôi... Khi chính thức hành động tôi sẽ báo cho các anh."
Sau khi an bài mọi thứ xong, Trì Tang đi ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua phòng ngủ của Lâm Cừ, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Vẫn là quá nhân từ nương tay, phải biết rằng đánh rắn không chết, ngược lại bị hại. Loại người như Đỗ Kiện Khang, đe dọa kiểu chơi khăm này căn bản không thể làm cho hắn nhớ lâu, sau này biết mình bị lừa, nói không chừng còn có thể âm thầm làm chuyện xấu.
Hơn nữa, còn lãng phí nhiều nhân lực, vật lực và tài lực cho hắn, hắn gây ra cho Lâm Cừ nhiều chuyện như vậy, nếu không hung hăng thu thập một phen, cũng không xứng đáng với hơn hai tháng "Khuynh tình diễn xuất" của hắn.
Khuynh tình diễn xuất: Dốc hết tình cảm, yêu thích vào việc diễn xuất.
Truyện được đăng tại wat tpad Tiểu Mun
Trì Tang tỏ vẻ mình chính bụng dạ hẹp hòi như vậy.
Về phần "chú Quý" này là ai và tại sao Trì Tang lại nhận thức người này, cái này phải nói về nguyên chủ của cỗ thân thể này.
Nguyên chủ thân thể Trì Tang xuyên vào này, thân phận thật sự của hắn cũng không phải chỉ là thiếu niên nghèo khó cha mẹ đều mất, mà là người thừa kế duy nhất của Trì gia, một gia tộc đứng đầu thành phố B.
Còn lý do vì sao Lâm Cừ không tra ra thân phận thật sự của hắn: Đó là bởi vì vài ngày trước, Trì Tang quả thật vẫn là thiếu niên nghèo khó cha mẹ đều mất kia.
Trì Tang thật ra là con nuôi của vợ chồng Trì Hạ và Tào Phương Phỉ, chuyện này hai vợ chồng giấu diếm gắt gao, không nói đến những thân thích khác, ngay cả cha mẹ bọn họ và bản thân Trì Tang cũng không biết.
Năm đó, đối thủ cạnh tranh của Trì gia mua chuộc bảo mẫu nhà hắn, trộm Tiểu Trì Tang mới sinh ra chưa được mấy ngày, giao cho bọn buôn người.
Sau khi bọn buôn người đưa đứa bé đến thành phố H, vì mấy ngày bôn ba liên tục cộng thêm bọn buôn người không chăm sóc cẩn thận, đứa bé sốt cao không hạ dẫn đến viêm phổi. Đối phương không muốn chi trả khoản tiền chữa bệnh kếch xù, liền vứt bỏ đứa bé ở trên đường cái, mặc cho tự sinh tự diệt.
Cũng may vợ chồng Trì Hạ đi ngang qua kịp thời đưa tới bệnh viện, tự bỏ tiền túi ra chữa bệnh cho đứa bé. Sau khi đứa bé khỏi bệnh, bởi vì vẫn không tìm được người thân của nó, hai vợ chồng lại nhiều năm không có con liền đưa về nhà, bí mật thu dưỡng đứa nhỏ này.
Còn tại sao cha đẻ và cha nuôi đều họ Trì, chỉ có thể nói đây là một sự trùng hợp.
Kể từ khi đứa bé bị mất tích, cha mẹ Trì Tang chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, đáng tiếc, mặc dù những kẻ bắt cóc và buôn bán đứa bé đều đã chịu hình phạt, nhưng năm đó tên buôn người kia lại chết ngoài ý muốn, nên không còn ai biết tung tích Trì Tang.
Hiện tại, cha mẹ ruột của Trì Tang đều đã qua đời, trước khi lâm chung họ đem gia nghiệp phó thác cho quản gia trung thành Quý Ly, ủy thác ông thay mặt họ tiếp tục tìm kiếm Trì Tang.
Dựa theo quỹ tích vốn có của vận mệnh, quản gia Quý sẽ tìm được hắn vào ngày thứ ba sau khi Trì Tang chết, sau đó trừng phạt đầu sỏ gây tội là vợ chồng Tào Quốc Khánh, bán hết gia nghiệp Trì gia rồi quyên góp toàn bộ cho tổ chức từ thiện trợ giúp tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc.
Lúc này Trì Tang xuyên tới, sự tình tự nhiên cũng trở nên khác đi.
Khi quản gia Quý biết được tin tức Trì Tang, Lâm tổng thu lưu Trì Tang đang nhảy qua nhảy lại giữa việc bị toàn mạng bôi đen và toàn mạng tẩy trắng.
Quý Ly cũng không rõ rốt cuộc Lâm Cừ là người như thế nào, lại sợ tiểu thiếu gia bị lợi dụng âm mưu chiếm đoạt gia sản Trì gia, nên chỉ bí mật tiếp xúc với Trì Tang, muốn bí mật đưa hắn đi. Sau đó lại tự mình ra mặt cảm tạ ân cứu mạng của Lâm tổng đối với Trì Tang.
Trì Tang đương nhiên không chịu đi, cho nên hai người liền phát triển thành lén lút tiếp xúc "ngầm" sau lưng Lâm Cừ. Cũng có thể nói là rất thần kỳ.