Cánh tay Cố Diệp Uyển ôm chặt lấy eo Trần Niệm Lâm không buông, trong ánh mắt là cảm xúc phức tạp khó che giấu.
Thế nhưng cuối cùng sức lực của đàn ông vẫn hơn hẳn. Trần Niệm Lâm tay hai cánh tay đang ôm lấy mình như gọng kìm ra, trầm giọng: “Trước đây em không phải người tùy hứng làm bừa như vậy, nghỉ ngơi đi, mai tôi rảnh sẽ lại đến.”
Dứt lời, Trần Niệm Lâm chỉnh trang lại đồ trên người, phủi phủi tà áo cho phẳng phiu sau đó đi thẳng ra ngoài cửa.
Cố Diệp Uyển ngồi trên giường bần thần một hồi thì Lục Cẩm Hoa đi vào, bà ta ngồi xuống ghế sofa đối diện với giường bệnh, mặt mày cau có:
“Thấy chưa? Tôi đã nói với chị rồi, con tiện nhân đó quay trở về rồi, nếu chị còn không tỉnh lại, e rằng vị trí thiếu phu nhân của chị sẽ không giữ được nữa.”
Hôm nay, sau khi lẻn vào phòng làm việc của Cố Bắc Thần xem hồ sơ, Lục Cẩm Hoa cuối cùng đã không thể bình tĩnh được nữa. Con tiện nhân Tô Ý Hoan đó không ngờ lại có thai! Còn đứa con gái vô dụng của nhà họ Cố thì chỉ nằm như chết trên giường. Nó khiến bà hoang mang cực độ.
Ai ngờ, kì tích cuối cùng đã xuất hiện, lúc trời vừa tối, Cố Diệp Uyển đã có ý thức phản xạ với ánh sáng, đầu ngón tay khẽ cọ quậy, để cho chắc ăn, lần này bà đã chờ đến khi mọi việc chắc chắn mới thông báo đến Trần Niệm Lâm, cách thông báo cũng vô cùng bất ngờ, vừa để dằn mặt con tiện nhân kia, vừa để thăm dò Trần Niệm Lâm…
“Dì Hoa, dì đừng nghĩ xấu cho A Hoan như vậy, nếu thực sự tình cảm vợ chồng của họ có thể gắn kết như xưa, âu cũng là chuyện tốt mà.” Cố Diệp Uyển thở dài, ngước mắt nhìn Lục Cẩm Hoa: “Dì Hoa, con mệt rồi, có chuyện gì để mai nói tiếp nhé!” Nói xong, cô ta vuốt tóc qua mang tai, kéo chăn phủ lên người rồi nằm xuống, với tay tắt điện ở đầu giường.
Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp tỏa sáng ở đầu giường.
Lục Cẩm Hoa khó chịu cầm túi xách đứng lên, giậm chân bình bịch:
“Giả vờ, chị cứ tiếp tục giả vờ đi, để tôi xem chị giả vờ được đến bao giờ!”
Tiếng giày cao gót dần đi xa.
Cố Diệp Uyển đột ngột ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, hoàn toàn hững hờ.
Mọi tin tức cô đã nghe hết rồi, nghe hết từ miệng người mẹ kế Lục Cẩm Hoa.
Sau khi tai nạn xe xảy ra, cô không những phải nằm liệt giường, mà vị hôn phu của cô thậm chí còn có một đứa con riêng, bây giờ lại vợ cũ lại mang thai, chuẩn bị nối lại tình xưa?
Làm sao cô có thể để chuyện đó xảy ra chứ?
Mà ban nãy thái độ của Trần Niệm Lâm cũng vô cùng dửng dưng, không còn thuận theo ý cô như xưa nữa.
Cố Diệp Uyển đưa tay lên đỡ trán, có cảm giác như mình đã mất đi quyền kiểm soát thứ gì đó.
Mà Trần Niệm Lâm, sau khi rời khỏi phòng bệnh của Cố Diệp Uyển, đôi chân lại vô thức đi về phòng bệnh của Tô Ý Hoan, đèn trong phòng đã tắt từ bao giờ, Trịnh Sâm ngồi bên ngoài cửa phòng, gật gà gật gù, vừa thấy anh tới đã lập tức tỉnh táo hẳn lên.
“Thiếu tướng!”
Trần Niệm Lâm giơ tay lên làm động tác ‘suỵt’, sao đó hỏi: “Ngủ rồi?”
“Phải, sau khi anh và cô Cố đi, cô Tô chỉ ngồi thêm một lát rồi đi ngủ.”
“Khoảng thời gian này phía nhà họ Cố chắc chắn sẽ gây phiền phức cho cô ấy, cậu bảo vệ 24/24, ngày phép cuối năm tôi sẽ tăng thêm cho cậu 5 ngày.”
Trịnh Sâm vô cùng cảm kích: “Cảm ơn thiếu tướng!”
Sau đó anh xoay người, ra khỏi bệnh viện.
Từ sáng sớm Cố Diệp Uyển đã thức dậy, sai người giúp việc ở nhà mang đồ dùng cá nhân như điện thoại, đồ trang điểm tới bệnh viện, sau đó tỉ mỉ ngồi tô tô vẽ vẽ thật tỉ mỉ. Bộ đồ bệnh nhân trên người cũng đã được đổi sườn xám, chỉ tiếc là kích cỡ năm xưa có thể tôn lên đường nét gợi cảm nay đã bị rộng mất vài phân.
Cô ta nhìn bản thân trong gương, có chút không vui nhíu mày, nhưng sau đó rất nhanh đã nở nụ cười hiền dịu của tiểu thư danh môn quý phái, nhờ y tá đẩy mình qua phòng Tô Ý Hoan, bên ngoài cửa không có ai canh gác, vì thế Cố Diệp Uyển dễ dàng ‘xông’ vào phòng.
“A Hoan, nghe nói hôm nay em ra viện…”
Cố Diệp Uyển còn chưa nói xong đã thấy một người đàn ông cao chừng một mét tám, mặc bộ đồ thể thao trẻ trung đang giúp Tô Ý Hoan thu dọn đồ đạc, còn cô em gái thân thiết của bản thân lại đang ngồi một bên uống nước cam, tận hưởng cái nắng sớm.
“Sao chị lại tới…” Tô Ý Hoan nhìn người xuất hiện trước cửa, có chút không vui, đặc biệt là khi thấy Cố Diệp Uyển cố tình trang điểm xinh đẹp. Cô liếc nhìn người đàn ông đang mắt đối mắt với Cố Diệp Uyển, trong lòng có chút không thoải mái, vừa mới lên tiếng đã bị Cố Diệp Uyển cắt ngang:
“A Hoan, bạn trai em đến đón em về à? Chà, mắt nhìn người tốt đó, anh chàng này rất đẹp trai.”
Nói xong, cô ta chủ động vươn tay ra: “Xin chào, tôi là bạn của A Hoan, tên Cố Diệp Uyển.”
“Chào cô, họ Hoắc, Hoắc Quân Nghị.” Người đàn ông chỉ gật đầu, nhún vai tỏ ý hai tay anh đang bận thu dọn đồ đạc để khéo léo từ chối tiếp xúc với Cố Diệp Uyển.
“Cố Diệp Uyển, chị vừa mới tỉnh lại, không ngoan ngoãn ở yên trong phòng, chạy sang đây hư tình giả ý với tôi làm gì?” Tô Ý Hoan hút xong ly nước cam buổi sớm Hoắc Quân Nghị mua, tiện tay ném vào sọt rác rồi đi tới trước mắt Cố Diệp Uyển, giọng lạnh lùng.
“Đêm qua Niệm Lâm ở lại đến rất khuya, bọn chị có trò chuyện nhắc tới em, anh ấy nói sáng nay em sẽ ra viện, vì thế… chị chỉ muốn qua tạm biệt thôi.” Dứt lời, Cố Diệp Uyển thở dài: “Cũng chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại, hay em cho chị số điện thoại đi, khi nào chị và Niệm Lâm tổ chức hôn lễ, chị sẽ gửi thiệp mời cho em!”
Tô Ý Hoan nhìn chằm chằm Cố Diệp Uyển, cuối cùng nhếch miệng cười.
Hóa ra là tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Tiếc là… cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhầm người rồi.
“Không rảnh!” Nói xong, Tô Ý Hoan huých vai Hoắc Quân Nghị: “Anh Hoắc, đi thôi, chẳng phải trưa nay anh muốn mời em ăn cơm sao?”
Hoắc Quân Nghị cười bất đắc dĩ, gật đầu cúi chào Cố Diệp Uyển rồi nhanh chân theo sau Tô Ý Hoan rời khỏi phòng bệnh.
Tờ mờ sáng qua, khi anh vừa mới xử lý xong công việc ở cục, vừa tắt máy tính định đi tắm rồi lên giường ngủ thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ, hóa ra là Tô Ý Hoan muốn nhờ anh mai đến làm thủ tục bảo lãnh ra viện.
Anh chẳng hề ngần ngại lập tức đồng ý luôn.
Hai người ra khỏi bệnh viện, Trịnh Sâm vừa hay đi vào, khi nhìn thấy Hoắc Quân Nghị, nét mặt có chút khó xử.
“Anh Hoắc, anh đến đây bao giờ thế?”
Hoắc Quân Nghị nhìn túi bánh bao và sữa đậu nành trên tay Trịnh Sâm, hiểu ra anh vừa đi đâu, vì thế nhường quyền trả lời lại cho Tô Ý Hoan. Cô cũng rất vui vẻ nhận lấy túi đồ ăn sáng rồi nói với ra: “Trịnh Sâm, tôi và anh Hoắc lâu ngày không gặp, trưa nay muốn hẹn nhau đi ăn, tôi có thể tự về dinh thự sau bữa trưa.”
Ý đồ đuổi khách rất rõ ràng.
Trịnh Sâm chẳng còn cách nào khác, đành gọi điện cho Trần Niệm Lâm báo cáo.
Cuối cùng, nhận lại được câu trả lời của người đàn ông là: “Được, cậu về doanh trại.”
Thế là Trịnh Sâm thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay chào Tô Ý Hoan, lái xe trở về quân đội, thế nhưng khi về đến nơi, anh lại thấy Uy Vũ đang gánh xô đi cọ chuồng heo.
“Trịnh Sâm, cậu về đúng lúc lắm, mau đến nhận hình phạt chung với tôi đi”
Trịnh Sâm: “…”