Trần Niệm Lâm ngồi trong bàn ăn nhưng tâm trí lại chẳng ở đây. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng Tô Ý Hoan và Sở Ngôn Khanh ở bên nhau, đây là lần thứ hai bắt gặp họ đi riêng với nhau.
Chẳng hiểu sao trong l*иg ngực lại cảm thấy bức bối, giận dữ.
Đúng là bực không tả nổi!
Ngay cả tay quan chức cấp huyện đang lải nhải trước mặt cũng khiến Trần Niệm Lâm cảm thấy bực bội!
Đột nhiên…
Trần Niệm Lâm đập bàn cái ‘rầm’ rồi đứng lên, đi thẳng ra cửa.
“Ơ… Cửu gia? Cửu gia nhà cậu…?” Quan chức cấp huyện hiển nhiên cảm thấy vô cùng khó hiểu với thái độ của Trần Niệm Lâm, quay sang nhìn cấp dưới của anh.
Vị thiếu tá nhún vai lắc đầu.
Tô Ý Hoan tới nhà vệ sinh, rửa mặt xong thấy tỉnh táo hơn hẳn. Cô nhìn mình trong gương.
Tiều tụy, mệt mỏi, khô cằn, ngây dại.
Đây là tất cả những gì phản chiếu qua tấm gương.
Năm phút sau.
Tô Ý Hoan kéo cửa nhà vệ sinh, đang định bước ra.
Lúc này, bên ngoài bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn, bắt lấy cổ tay cô, đẩy ngược trở lại nhà vệ sinh. Tô Ý Hoan bị ép người lên cánh cửa, tai cô còn nghe thấy tiếng vọng của giày dép bên ngoài hành lang.
Cổ tay bị bóp tới đau nhức, Tô Ý Hoan ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đó.
“Trần… Trần Niệm Lâm, là anh ư?”
Người đàn ông vẫn dùng tư thế trên cao cúi nhìn cô như ngày đầu họ gặp lại, mái tóc che mất ánh sáng trên trần nhà, khiến nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, cũng vì thế mà Tô Ý Hoan thấy rõ hơn sự u ám và nguy hiểm ẩn giấu sâu trong đôi mắt ấy!
“Sao nào?” Anh cười lạnh: “Tôi làm phiền cô tìm kim chủ để đổi đời hả?”
“Anh ấy không phải kim chủ! Anh đừng bôi nhọ người ta!” Tô Ý Hoan cắn môi, run run mở lời.
Tiếp đến, cô bắt đầu giằng co muốn thoát ra.
Người đàn ông khẽ “Hừ!” một tiếng, giữa bờ môi mỏng nhả ra mấy chữ ngắn gọn, hơi thở ấm nóng quét lên mặt Tô Ý Hoan: “Không phải? Thế cô căng thẳng cái gì?”
Tô Ý Hoan nhìn anh chằm chằm, nhớ lại những lời chiều nay anh nói, trong lòng cô càng bùng lên cơn giận.
“Tôi không phải con rối để anh điều khiển, buông ra!” Dứt lời, Tô Ý Hoan cựa người, sự chênh lệch chiều cao một cái đầu khiến bờ môi của Trần Niệm Lâm vô tình chạm lên trán cô lúc hai người giằng co.
Cảm giác mát lạnh, ẩm ướt thoáng chạm vào trán khiến cả người Tô Ý Hoan cứng đờ.
Trần Niệm Lâm cũng sững người, ánh mắt càng u tối hơn. Anh bỗng dưng vươn tay, một tay nâng cằm Tô Ý Hoan lên, từ từ lại gần, cúi thấp đầu.
Hành động đó làm mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quít. Khuôn mặt cô gái nhỏ trắng nhợt nhưng vô cùng mịn màng, đôi mắt long lanh hệt như con nai hoảng hốt bởi tiếng súng nổ.
Hàng lông mi dài, cong vυ't của cô được ánh đèn trần phủ một màu vàng nhạt như tơ, trông lúc này vô cùng quyến rũ.
Cô lúc trưởng thành rất xinh đẹp.
Mười tám tuổi gả cho anh vẫn còn mang dáng vẻ non nớt, rụt rè, ngây thơ.
Gặp lại đã trổ mã thành người phụ nữ đầy sức hút, chẳng trách Sở Ngôn Khanh lại mê như điếu đổ.
Trần Niệm Lâm như trúng bùa, môi bỗng hạ xuống, áp lên môi cô, ý đồ muốn thăm dò sâu vào trong, cánh tay vô thức thả lỏng đi nhiều.
Tô Ý Hoan nhân cơ hội đó đẩy mạnh anh ra.
“Sao thế? Nóng lòng muốn quay về tiếp tục hẹn hò với cậu ta à?” Mật ngọt còn chưa nếm đủ đã bị đẩy ra, Trần Niệm Lâm bất mãn thấy rõ. Anh nhíu mày, nắm cằm cô nâng lên.
Tô Ý Hoan lúc này đã giận tới cùng cực, cả người cô run lên vì tức: “Tôi và anh ấy hoàn toàn trong sạch, anh bớt ngậm máu phun người đi!”
Ít nhất đối với cô, Sở Ngôn Khanh là chàng trai lịch thiệp, cử xử dịu dàng. Bởi vậy cô không mong muốn anh bị người khác bôi nhọ.
Trần Niệm Lâm cười lanh: “Sao nào? Mới thế đã bênh cậu ta rồi à? Cậu ta cho cô bao nhiêu tiền? Hả?”
“…”
Tô Ý Hoan không nói gì lại khiến Trần Niệm Lâm nghĩ cô thừa nhận, thái độ này của cô đã đâm cho anh một nhát chí mạng.
Người đàn ông buông tay cô ra, bước ra khỏi phòng vệ sinh: “Nếu cô định phủ nhận, vậy thì hãy chứng tỏ bằng hành động đi. Giờ cô tới trước mặt cậu ta, nói cho cậu ta biết trong quá khứ cô từng làm gì, từng hại ai, xem cậu ta còn có thể chấp nhận mà tiếp tục si mê một kẻ xấu xa đáng ghét như cô hay không?!”
Tô Ý Hoan kéo mạnh cửa ra, nhìn chằm chằm người đàn ông đứng bên ngoài, cơ thể run rẩy.
“Sao nào? Cô không nói thì để tôi nói hộ!”
Tô Ý Hoan nhìn Trần Niệm Lâm như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung. Cái nhìn này khiến cõi lòng anh hẫng một nhịp, thế nhưng mọi cảm xúc đều bị kìm nén lại.
Chỉ hai, ba bước chân, Trần Niệm Lâm đã tới gần Tô Ý Hoan, anh chụp lấy tay cô, kéo đi trên hành lang dài, tới gần lối vào sảnh chính, anh mới thả tay cô ra: “Giờ cô đi luôn, tôi sẽ ở đây chờ cô.”
“Được…, tôi cho anh thỏa ước nguyện.”
Một giọt lệ từ khóe mắt Tô Ý Hoan chảy xuống, cô xoay người, đi về phía Sở Ngôn Khanh.
Mãi cho tới khi đứng trước bàn ăn, Sở Ngôn Khanh ngẩng lên nhìn cô.
“Sở Ngôn Khanh…”
Giọng nói vô cùng thê lương.