Tầm Thần Ký

Chương 131: Chuyện xưa

Không biết nghĩ đến cái gì, Thanh Hoan lại cười tự tin nói:

“Họa Cốt Hồng Quân! Ngươi vẫn tự phụ tự đại như trước kia! Mà không biết rằng, chỉ cần linh hồn ta gặp phải công kích, thì bọn họ sẽ tức khắc men theo Thông Linh Tâm Tùy này mà xuất hiện trước mặt ngươi. Ngươi có thể phá được một cái Diệt Hồn Đỉnh, nhưng có chắc chắn, bọn họ sẽ không có phương pháp khác bắt lại ngươi!?”

Thanh Hoan chỉ vào cái khóa xanh lục trong trái tim mình, mỉm cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Họa Cốt Hồng Quân nhìn cái khóa xanh lục mà hơi nhăn mặt, ánh mắt đỏ lên, phiếm một tia sát khí.

Thật không nghĩ tới, chân chính làm khó hắn chính là ở chỗ này.

Đám người kia cũng chịu bỏ được, Thông Linh Tâm Tùy – thần khí trấn phái mà cũng lấy ra dùng.

Mặc dù vậy, Họa Cốt Hồng Quân vẫn chưa chịu bỏ cuộc, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng tới phương án cuối cùng.

Đường đường nam tử hán đại trượng phu như hắn, còn là tiền bối sống mấy vạn năm, nếu bá chiếm thân thể của một nữ nhân sống lay lắt qua ngày thì có vẻ không thể nào nói nổi.

Nghĩ vậy, Họa Cốt Hồng Quân chuyển đổi ngữ điệu thành mềm mỏng, dáng vẻ quan tâm hỏi Thanh Hoan:

“Trong những năm này, ngươi sống có tốt không? Tiểu Đào bị bọn họ nhốt đi đâu rồi?”

Nghe vậy, trong lòng Thanh Hoan dâng lên chuông cảnh báo, dè chừng mà nói:

“Ta thừa biết mục đích của ngươi là gì! Ngươi chớ có làm ra vẻ quân tử!”

Họa Cốt Hồng Quân cũng không tức giận, chậm rãi mà ngồi xếp bằng ở trong ý thức không gian của Thanh Hoan, trò chuyện thân thiết như người đối diện là lão bằng hữu lâu ngày không gặp:

“Thanh Hoan! Ngươi là một phân thân, một ý thức tách ra từ thân thể ta, chẳng lẽ ngươi không hiểu được nỗi lòng và thông cảm cho những đau khổ mà ta phải trải qua sao? Ta tuy không tốt lành gì, nhưng bọn họ thì tốt sao? Đều là một đám giả mạo chính nhân quân tử thôi. Ngươi không nhớ rõ bọn họ đối xử với ngươi, với ta một cách tàn độc thế nào sao? Tiểu Đào yêu ngươi, ta không can thiệp, nhưng nàng cũng là vô tội, nàng vì ngươi mà bị liên lụy, ngươi không cảm thấy có lỗi sao?

Hiện tại nàng sống chết ra sao còn không biết được, ngươi lại khư khư cố chấp mà giam giữ ta ở nơi này, ngươi không cảm thấy mình ích kỷ?”

Thanh Hoan nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn Họa Cốt Hồng Quân, nói:

“Ta làm tất cả, đều là vì muốn tốt cho nàng. Giam giữ một đại ma đầu như ngươi, đổi lại tự do và sinh mệnh cho nàng ấy, ta cảm thấy đáng giá!”

“Còn nữa, đừng lấy những lý do, đau thương mà ngươi phải gánh chịu để lấp liếʍ cho hành động sai trái mà ngươi đã từng làm. Con người trên thế gian này, có ai mà không đau khổ, nhưng chẳng lẽ ai đều phải giống như ngươi, dùng một con mắt căm ghét tất cả, lấy trái tim thù hận phán xét đời, và dùng hành động tàn bạo của mình để thương tổn những sinh linh vô tội?”

Họa Cốt Hồng Quân cười phá lên, dáng vẻ cực kỳ khinh thường:

“Sinh linh vô tội? Ngươi có nhầm không thế? Ta gϊếŧ những nữ nhân đó, đều là những loại phụ nữ không tam tòng tứ đức, lẳиɠ ɭơ phản bội. Để tồn tại trên đời, chỉ giỏi làm khổ người khác thôi!”

Thanh Hoan nghe vậy lắc đầu phản bác:

“Không, đạo tâm của ngươi đã có vấn đề, hành động mà ngươi làm cũng sai lầm. Thiên địa đều có luân hồi, thiện ác đều sẽ có ngày đền trả, không đến lượt ngươi thay trời hành đạo. Bọn họ cho dù có sai lầm, nhưng không đáng tội chết, mà ngươi lại vì thù hận trong lòng mình, ích kỷ nhỏ nhen giận cá chém thớt lên đầu bọn họ. Ngươi đã làm gì còn không rõ sao? Người sống sờ sờ bị ngươi xẻo da cắt thịt, rút cốt lấy máu, linh hồn vĩnh viễn đều không thể siêu sinh? Ngươi so với ma đạo còn đáng sợ hơn. Bởi vậy bọn họ đều phải hợp lực tiêu diệt ngươi là điều dễ hiểu!”

Họa Cốt Hồng Quân từ trong miệng phân thân của mình nghe được những lời oán trách chân thật, phảng phất thấy được những kẻ đã chết kia đứng trước mặt mà chất vấn hắn, hắn chỉ cười lạnh, sương đen quanh mình càng thêm nồng nặc, khinh miệt nói:

“Thanh Hoan, ngươi chỉ nhìn được một mặt mà không thấy được mặt sau của nó. Tất cả hành động của ta đều do ai tạo thành? Tất cả… đều là do nữ nhân ham vinh hoa phú quý kia tạo thành. Ta đối với nàng không đủ tốt sao? Ta moi hết tim gan phèo phổi cho nàng, nhưng đổi lại cả mảnh chân tình đó là gì ngươi biết không? Ha hả… một ly thuốc độc? Một viên Phá Thần Đan… hay cùng người nam nhân khác ân ái, chỉ huy vạn người chính đạo đến chỉ vì diệt trừ ta?

Ngươi vĩnh viễn đều sẽ không cảm nhận được, bị người mình tin tưởng và yêu nhất phản bội là cảm giác gì! A! Nếu có ngày ngươi trải qua, ngươi sẽ nhận ra, không chỉ đơn giản là muốn hủy diệt thế giới mà thôi đâu!!!”

Thanh Hoan nhìn Họa Cốt Hồng Quân rít gào, ánh mắt đỏ ngầu, dường như có thể thấy được lệ quang lưu động trong đó. Bất chợt, Thanh Hoan hơi sửng sốt.

Hắn đã trải qua vạn năm như thế, mà vẫn không thể quên được những thống khổ mà nữ nhân kia mang đến.

Phải yêu bao sâu thì mới hận sâu như thế?

Thanh Hoan hít sâu một hơi, trong lòng lại cảnh giác lên, lão cáo già này rất giảo hoạt, tuyệt đối không thể mềm lòng mà thả chạy hắn:

“Cho dù thế nào, thì đó đã là chuyện của nhiều năm trước. Hiện tại ta có trách nhiệm giam giữ bản thể của ngươi, ngươi đừng tốn công vô ích nữa!”

Họa Cốt Hồng Quân thấy chiêu này không được, cũng không nản lòng, mà đột nhiên nhớ đến một chuyện, cười như không cười nhìn Thanh Hoan:

“Ta đột nhiên nhớ đến một chuyện thú vị, ngươi có muốn nghe hay không?”

Lại tới nữa!!!

Trong lòng Thanh Hoan cảnh giác mãnh liệt, lão già này lại muốn làm gì!?

Mang theo tâm tư cảnh giác, hắn nhắm mắt niệm thanh tâm chú, dưới đáy lòng mặc niệm như tụng kinh:

“Ta không nghe… ta không nghe… ta không nghe!”

Họa Cốt Hồng Quân cũng mặc kệ Thanh Hoan có muốn nghe hay không, ánh mắt đã thông qua linh thức không gian nhìn đến bên ngoài, nhìn đến cây hoa đào sau lưng Thanh Hoan, vui sướиɠ khi người gặp họa nói:

“Có một chuyện mà ngươi không biết nhỉ? Thật ra Tiểu Đào… Tiểu Đào là một con thụ yêu ngàn năm, và có khế ước với nữ nhân kia. Ngươi nghĩ xem, với tính cách của nữ nhân kia, sẽ dễ dàng mà hi sinh khế ước thú của mình chỉ để đe dọa ngươi giam giữ ta sao? Ta nên nói ngươi ngu… hay không ngu đây? Vậy chỉ có một khả năng… là Tiểu Đào tự nguyện phối hợp, làm ra một vở kịch… để lừa ngươi…!”

“Đừng nói nữa! Ta không tin ngươi!” Thanh Hoan gắt gỏng gầm lên, trong lòng tự nhủ lời của Họa Cốt Hồng Quân không thể coi là thật.

Nhưng, thân xác bên ngoài, hai tay của hắn siết chặt lại đã bán đứng tâm sự của hắn.

Họa Cốt Hồng Quân tiếp tục nỉ non, từng câu từng chữ chậm rãi phá vỡ phòng tuyến mà Thanh Hoan cất công xây dựng nên:

“Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện rất lâu về trước, khi đó nữ nhân kia vẫn còn ở bên cạnh ta. Ta và nàng đi Tầm Tinh Cốc tìm kiếm Hoa U Sơn Thảo, sau đó vô tình rơi vào một cái ảo trận do Ma Tộc tạo thành.

Ở trong đó, một nhóm Ma nhân khát máu đang đồ sát một thôn, hòng tìm được Thụ Chi Nguyên. Ta và nữ nhân kia gặp Tiểu Đào đang chạy trối chết, nữ nhân kia thiện tâm bèn nài nỉ ta ra tay cứu Tiểu Đào. Ta ra tay, đánh đuổi hết Ma nhân, dựng lại kết giới bảo hộ cho toàn bộ tộc nhân của Thụ giới.

Tiểu Đào trọng thương nặng, nữ nhân kia đã dùng tất cả sức lực để cứu về, sau đó trợ nàng lên vị trí tộc trưởng của Thụ giới. Thanh Hoan, ngươi thử nói xem, ơn cứu mạng so với hảo cảm nam nữ với ngươi, thì cái nào trọng hơn?”

Ngón tay Thanh Hoan run rẩy kịch liệt, sự tin tưởng cũng rơi mất từng khối, dù vậy hắn vẫn cố bám víu cho đến khi niềm tin cạn kiệt:

“Không phải ngươi nói? Khi ấy là ngươi đánh đuổi ma nhân cứu nàng. Ta không tin tưởng, nàng có thể vong ân phụ nghĩa mà hại ngươi!”

Họa Cốt Hồng Quân lắc đầu, mỉm cười châm biếm:

“Không! Ngươi lại nghĩ sai rồi. Ta khi ấy là bàng quan đứng nhìn, chỉ vì nữ nhân kia nài nỉ nên mới ra tay thôi. Hơn nữa, lúc ta ra tay thì Tiểu Đào đã trọng thương hôn mê. Nàng ta tỉnh lại là lúc nữ nhân kia sớm tối chăm sóc. Bởi vậy, Tiểu Đào cảm động và mang ơn, trước sau chỉ có nữ nhân kia mà thôi!”

Thanh Hoan còn chưa tin tưởng, phản bác:

“Nhưng sau đó, nữ nhân kia không nói cho Tiểu Đào, ngươi mới là ân nhân thật sự của nàng sao?”

Họa Cốt Hồng Quân cười lạnh nói:

“Ai biết nữ nhân kia suy nghĩ cái gì! Có lẽ, bắt đầu từ thời gian đó, hoặc có thể sớm hơn, nàng ta đã phản bội ta… ha hả, ta cũng thật buồn cười! Uổng cho ta tài trí, thông minh hơn người, lại không nhận rõ sớm được bản chất của người bên cạnh!”

Đến đây mới thôi, Thanh Hoan không thể không chấp nhận một sự thật, một sự thật máu chảy đầm đìa...

Tiểu Đào lừa hắn!

Không phải Họa Cốt Hồng Quân, không phải Bát Sinh Môn, không phải Thiên Âm Ngũ Nhạc, mà là…

Tiểu Đào!!!

Thanh Hoan đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó nhìn Họa Cốt Hồng Quân, ngón tay hơi siết chặt rồi buông lỏng, chém đinh chặt sắt nói:

“Ta có thể giúp ngươi mở khóa của Thiên Thu Họa. Nhưng ngươi phải dùng Lăng Hư Kính phong ấn giúp ta Thông Linh Tâm Tùy, ta muốn ra ngoài, muốn một lời giải thích vì tất cả!”

“Tâm tranh ở đâu? Dẫn đường đi!” Họa Cốt Hồng Quân đạt được mục đích rồi, tâm trạng phơi phới, cũng dễ nói chuyện hơi.

Thanh Hoan hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên, nói với Họa Cốt Hồng Quân:

“Ngươi ra khỏi linh thức không gian, đi theo ta!”

Họa Cốt Hồng Quân hóa thành khói đen bay ra, lơ lửng phía sau Thanh Hoan.

Hai người cất bước đi vào nhà tranh, đi ngang qua cái bàn đặt ở chính giữa, Lâm Tổ Nhi bị trói gô ở trên đó, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hai người.

Họa Cốt Hồng Quân rất có hứng thú mà nhìn ngó các loại hình cụ treo xung quanh cùng với Lâm Tổ Nhi, chậc lưỡi:

“Chậc! Không hổ là phân thân của ta, rất có tiền đồ!”

Thanh Hoan liếc hắn một cái, bỏ mặc Lâm Tổ Nhi, hai người tiếp tục tiến vào một tầng hầm ngầm phía sau nhà tranh.