Yến Thanh trong lòng dâng lên thật sâu hoài nghi, nếu nàng thật là người của Vu tộc, vậy những kí ức lúc nhỏ lại là chuyện như thế nào?
Suy luận lên tới, nếu nàng là hài tử Vu tộc, vậy năm tuổi năm ấy, nàng hẳn là cũng ở trong sông Hắc Thủy kích phát ra thiên phú Luyện Yêu Sư, nên vào phụ mạch Luyện Yêu sư ở Vu tộc mà học tập, không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng.
Mặt khác, vào năm bảy tuổi, nàng mới được bà bà nhặt về nuôi, hẳn là hai người không có bất kì quan hệ nào.
Nói vậy, bà bà thật sự chỉ là nhìn trúng thiên phú của nàng thôi sao?
Thân thế của nàng, rốt cuộc có liên quan đến Vu tộc hay không?
Nghĩ tới chính mình có khả năng từng ở hắc thủy trong sông tự sinh tự diệt, Yến Thanh bất tri bất giác rùng mình, sắc mặt khó coi nhiều lắm.
Ngẩn người hồi lâu, Yến Thanh mới tiếp tục xem đi xuống.
Mặt sau, giải thích tỉ mỉ kĩ càng về từng loại chức nghiệp, có công pháp cùng kĩ năng dành riêng cho từng loại.
Yến Thanh bất tri bất giác liền xem đến si mê.
Có quyển sách này, nàng có thể mơ hồ hiểu rõ được Vu tộc, thậm chí dựa theo công pháp dành cho Luyện Yêu sư trong đó mà đi tu luyện.
Có được chính quy phương pháp, so với tự mình sờ soạng, càng tiết kiệm được nhiều thời gian và tinh lực.
Mặc dù lúc trước cũng có bà bà tận tình chỉ dạy, nhưng người không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, hai người giao lưu đều gặp cản trở, cho nên kì thật nàng cũng có vài chỗ không thể hiểu được.
Hiện tại từ chú giải nhìn đến, nàng cảm thấy thông thấu rất nhiều, có loại cảm giác, vì cái gì phía trước mình không tưởng được như vậy?
Hơn nữa, trong sách có nói đến vài chỗ cấm kị, cùng con đường đi thông Vu tộc.
Yến Thanh càng thêm chăm chú.
Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!
Nàng muốn tìm được cùng cứu ra bà bà, trước hết phải hiểu rõ về địch nhân hết thảy.
Huống chi, nếu là Vu tộc cùng thân thế của nàng có liên quan…
Tịch Thần chuyên tâm vẽ quyển trục một đêm, Yến Thanh cũng chuyên tâm xem sách một đêm.
Ai làm việc nấy, từng người từng chút một trưởng thành.
Thế tục giới.
Hôm nay là năm mươi năm một lần Tiên Nguyên đại hội.
Tiên Nguyên đại hội có ý nghĩa cực kì đặc biệt, bởi vì ở sau khi đại hội kết thúc, thế tục giới các đại tộc sẽ hợp sức mở ra truyền tống thông đạo, cơ hội năm mươi năm một lần đi thông Tu chân Hỗn Nguyên Giới.
Tiên Nguyên đại hội là sở hữu tất cả thế tục giới tu giả xua như xua vịt đại hội, bởi vì nếu như đạt được trước mười, bọn họ sẽ nằm trong danh sách có cơ hội đi trước Hỗn Nguyên Giới, mở ra thênh thang đại lộ tu tiên con đường.
Thế tục giới, quá mức nhỏ bé lạc hậu, ở nơi này, bọn họ cả đời chỉ sợ đều không bước tới được nhập môn tu tiên con đường.
Cho nên, Tiên Nguyên là cơ hội duy nhất của bọn họ.
Quảng trường to lớn, lúc này đã chật kín người, mỗi người sắc mặt túc mục, chen chúc nhau mà đến.
Ở chính giữa quảng trường, xây dựng lên một lôi đài với quy mô lớn, bốn cây thạch trụ cứng rắn, vòng tròn bao bọc được bảo hộ bởi trận pháp, làm cho công kích chỉ dừng ở bên trong, không ngộ thương người bên ngoài.
Mặt khác, ở một góc xây một trụ đài cao, bên trên đặt năm cái ghế bành tô, nơi đó tượng trưng cho vị trí gia chủ của ngũ đại gia tộc, lúc này cả năm ghế đều trống.
Chính giữa lôi đài, treo một mặt tiểu cờ, lá cờ theo gió bay phấp phới, ở bên dưới đứng một người nam nhân trung niên khoác đạo bào, tay cầm dùi trống, bên cạnh hắn đặt một cái trống lớn cỡ bằng nửa người.
Trước mặt hắn, để một cái bàn lớn, bên trên có một cái hộp phủ vải màu đen, nhìn không thấy bên trong là cái gì.
Nhưng sở hữu tu giả đều biết được, đó là vật chứa vận mệnh của bọn hắn.
Có thể thông qua lôi đài tái hay không, đều dựa vào vận khí của bọn hắn.
Tiên Nguyên đại hội năm mươi năm một lần, đều dựa vào lôi đài tái, định ra thắng thua, chọn ra mười người đi Hỗn Nguyên Giới.
Thời gian đấu lôi đài tái diễn ra trong vòng nửa tháng, tương ứng với mười lăm ngày, liên tục chiến đấu, liên tục loại bỏ, cho đến khi chọn ra mười người mạnh nhất mới thôi.
Thế tục giới còn tính bình đẳng, bất kể là tán tu tu giả, hay hoặc là con cháu trong gia tộc, chỉ cần dưới ba mươi tuổi, đều có thể ghi tên tham gia. Lôi đài tái, các bằng bản lĩnh mà định ra thắng thua.
Mà hôm nay, là ngày đầu tiên diễn ra Tiên Nguyên đại hội.
Keng!
Một tiếng đồng chiêng thật lớn phát ra, sở hữu tu giả giật mình, nháy mắt an tĩnh lại, đứng ngay ngắn có tự.
Nam nhân trung niên khoác đạo bào gõ xong một tiếng, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn, hắn cũng không ngượng ngùng, hùng hậu nói:
“Hoan nghênh tất cả tu giả hôm nay đến với Tiên Nguyên đại hội, chắc hẳn mọi người đều đã tìm hiểu kĩ càng quy củ rồi, lão phu sẽ không lặp lại. Tiên Nguyên lôi đài tái, sinh tử tự nguyện, ai nếu cố tình phá hư quy củ, sẽ bị ngũ đại gia tộc toàn lực truy sát, loại bỏ khỏi Tiên Nguyên đại hội. Được rồi! Không để mọi người chờ lâu, trước khi Tiên Nguyên đại hội bắt đầu, xin mời năm vị gia chủ lên đài!”
Theo hắn một tiếng kích khởi trống, mọi người không khỏi sôi trào lên. Tiên Nguyên đại hội, mỗi lần đều là năm vị gia chủ làm giám khảo, năm nay cũng không ngoại lệ. Bình thường năm người đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay rốt cuộc chứng kiến chân dung.
Theo thanh âm sôi trào của mọi người, từ dưới đài đồng loạt bay lên năm người, đứng thẳng tắp trên đài cao.
Năm người, đều là dáng người thẳng tắp, trầm ổn nội liễm, áo bào phần phật, cặp mắt sáng láng có thần, thịnh khí lăng nhân.
Thế tục giới có ngũ đại gia tộc, phân biệt vì Bạch gia gia chủ Bạch Hầu, Nhan gia gia chủ Nhan Phong, Tống gia Tống Tiêu, Hách Liên gia Hách Liên Khải, Dạ gia Dạ Nham.
Năm người ôm quyền nhìn thoáng qua nhau, bí ẩn cho nhau đánh giá, sóng ngầm mãnh liệt, nhất nhất ở trên ghế ngồi xuống.
Khí thế như hồng thổi quét mà qua, quấn quýt ở năm người chi gian, ai cũng không chịu thua ai.
“Bạch huynh, lâu lắm không gặp, càng ngày càng dẻo dai ha?” Hách Liên Khải vỗ vỗ đạo bào, khách sáo cười hỏi.
Ngũ đại gia tộc, lấy Bạch gia cầm đầu, tiếp theo là Hách Liên, Dạ gia, Tống gia, rồi mới tới Nhan gia.
Mấy vị gia chủ nghe Hách Liên Khải nói vậy, không rõ ý vị cười.
Bọn họ đều biết, trong miệng hắn từ “dẻo dai” kia là có ý tứ gì, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Sở hữu thế tục giới đều biết, mấy ngày trước Bạch gia mới ra một hồi gièm pha, mấy vị phu nhân của Bạch gia đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, làm một hồi lớn nhất chê cười.
Cũng không biết Bạch Hầu tên háo sắc này có gì tốt, đến nỗi làm cho mấy vị kia yêu thích hắn như thế.
Bạch Hầu trầm xuống sắc mặt, nhìn thấy mấy người gia chủ chê cười nhìn hắn, trong lòng bốc lên một đoàn hỏa, giọng nói đương nhiên mang theo một cỗ mùi chua:
“Hách Liên huynh quá khen, ta nào dám nhận, cũng thế, cũng thế!”
Hách Liên Khải sắc mặt mang theo cười, trong mắt lại xẹt qua nổi giận, Bạch Hầu này, cũng dám đùn đẩy về cho hắn…
Mắt thấy không khí càng ngày càng quỷ dị, Tống Diêu ho khan một tiếng hóa giải bầu không khí:
“Khụ! Cũng không biết năm nay Tiên Nguyên đại hội, trước mười sẽ là ai đây?”
Mấy người nhìn thoáng qua, trong lòng đều có chủ ý của mình, lại hòa hợp mà không nói ra.
Keng!
Dưới đài lại lần nữa vang lên tiếng vang thật lớn, nam nhân trung niên vung tay áo lên, giọng nói đưa vào lực lượng, nháy mắt vang vọng khắp ngõ ngách của quảng trường:
“Tiên Nguyên đại hội, bắt đầu!”
Mọi người không khỏi kích động sôi trào lên, ánh mắt đăm đăm nhìn nam nhân trung niên.
Chỉ thấy hắn thò tay vào trong thùng, sau đó móc ra hai mặt giấy trắng.
Làm trò mọi người mặt, hắn mở ra giấy trắng.
Mọi người hồi hộp đến không được, đồng loạt nín thở chờ đợi.
Nam nhân cũng không để mọi người chờ lâu, mở ra tờ giấy và đọc lên:
“Trận thứ nhất, Lâm Tư đối chiến với Vương Hàn!”
Có người sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt xung quanh tìm kiếm chính chủ.
Sau đó, có hai người đại hán cùng lúc nhảy lên đài, cách nhau tương hướng, dâng lên vũ khí.
Chiến đấu bùng nổ!
Kì thật chiến đấu cũng không có gì đặc sắc, mọi người nhìn xem hiểu ngay.
Lâm Tư là hậu thiên sáu tầng võ giả, mà Vương Hàn là hậu thiên năm tầng võ giả, ai thắng ai thua nhìn xem hiểu ngay.
Quả nhiên, không ra mấy phút, Vương Hàn đã bị đánh ra lôi đài.
“Trận thứ nhất, Lâm Tư thắng!” Trung niên lớn tiếng công bố kết quả.
Lâm Tư cúi chào mọi người, sau đó chủ động phóng xuống lôi đài, chờ đợi đợt kế tiếp.
Lôi đài tái lấy bốc thăm đối chiến, phải hết một cặp một cặp đối chiến, sau đó mới lại xoay vòng tới hắn, đối chiến với một trong những người thắng ở đợt đầu. Cứ như vậy cho đến hết đại hội.
Nam nhân trung niên tiếp tục bốc ra thăm tiếp theo, đọc:
“Trận thứ hai, Hàm Duẫn đối chiến với Tiếu Điệp!”
“… Ngô Thanh đối chiến với Tiết Tuyền!”
“…”
Nam nhân trung niên thỉnh thoảng lại bốc thăm ra đọc, từ cặp này đến cặp kia lên đối chiến, chiến đấu không có gì đặc sắc, nếu không nói là quá mức khô khan nhàm chán.
Chỉ cần nhìn sơ qua tu vi của võ giả, là đã biết ai thắng ai thua!
Những người vây ở dưới xem, đều đã mau chóng buồn ngủ đi rồi.
Kì thật lần nào Tiên Nguyên đại hội cũng đều như thế, mấy ngày đầu đều là nhàm chán, chỉ có càng về sau, mới xuất hiện cao thủ.
Phanh!
Đối chiến kết thúc, người thua không ngoại lệ mà bị đánh ra lôi đài.
Nam nhân trung niên như thường lệ mà móc ra cái thăm tiếp theo.
Hắn đọc đến nửa chừng, ánh mắt không khỏi trừng lớn:
“Trận thứ ba mươi bảy, Nhan Tuyết đối chiến với…”
Mọi người dưới đài thấy hắn đọc nửa chừng, khá kì quái, không khỏi đưa ánh mắt thúc giục.
Nam nhân trung niên nháy mắt mấy lần, xác định chính mình không có nhìn lầm, thấy mọi người đều đang nhìn hắn, căng da đầu mà đọc đi xuống:
“Trận thứ ba mươi bảy, Nhan Tuyết đối chiến với Bạch Cơ!”
Cái gì?
Mọi người không khỏi ồ lên, đồng loạt nổ tung nghị luận.
Là nam nhân trung niên đọc sai, hay là lỗ tai bọn hắn ra sai lầm?
Bạch Cơ?
Bạch gia phế vật?