Không khí khô nóng, vạn dặm sa mạc, ánh nắng chói chang khắc nghiệt chiếu xuống đại địa làm cho cát đá bốc lên từng trận khói trắng rồi hòa tan vào giữa trời đất này.
Đoàn người đi ở trên mặt cát khô cằn, mồ hôi nhễ nhại từ trên trán chảy xuống, ướt đẫm cả quần áo, cho dù có mũ trùm đầu cũng có thể cảm nhận được tóc tai nóng lên, mơ hồ có một mùi vị cháy khét đang lan tỏa.
Giữa một đám người võ trang nghiêm nghị, võ phục trùm kín mít, cả cơ thể đều căng thẳng như dây đàn, thình lình xuất hiện một tên khác loại không hòa hợp không khí. Chỉ thấy thiếu niên liên tục quệt mồ hôi, cào cấu đầu tóc cho nó loạn lên thành ổ gà, sau đó như phát điên mà lẩm nhẩm lầm nhầm:
“A! Nóng chết ta, nóng chết ta rồi! Cái thời tiết quỷ dị gì thế này!?”
Cố Thành đầu óc vựng hồ hồ, hai mắt hung ác, oán hận nói.
Tiêu Nhạc đi ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi bớt than vãn đi, tất cả mọi người đều giống nhau, không nghe ai nói cái gì, chỉ có một mình ngươi suốt đường đi liên tục lải nhải. Thật không biết ngươi làm từ cấu tạo gì, nóng như vậy còn có hơi mở miệng, thật khâm phục!”
Cố Thành liếc xéo rồi hừ lạnh một tiếng. Người này luôn ưa thích bới móc hắn, không biết hắn đã làm cái gì chọc giận người kia.
Trong mắt Tiêu Nhạc chợt lóe mà qua ý cười, chỉ là ở dưới lớp mũ trùm, nên không ai thấy được.
Doãn Nguyệt đạp cước bộ ở đằng trước, đem đối thoại của hai người nghe không bỏ sót một chữ, chỉ là nàng không nói gì.
Hai người này trước giờ đều như vậy, giống như là oan gia ngõ hẹp!
Tiêu Nhạc và Cố Thành ngươi tới ta đi dỗi lẫn nhau một hồi, chọc cho Cố Thành tức giận thở phì phò, lúc này Tiêu Nhạc mới đưa đầu qua thì thầm trò chuyện với Doãn Nguyệt:
“Đoàn trưởng, nhiệm vụ lần này của chúng ta là đi tìm Tử Tinh Quặng. Chẳng lẽ thật sự muốn cho nàng đi theo tới tận đó luôn sao?” Tiêu Nhạc dư quang ngắm nhìn một mạt bóng người cao gầy đi ở cuối hàng, nhịn không được mà nghi hoặc hỏi.
Quyết định của Doãn Nguyệt, hắn chưa nói phản bác, nhưng cũng không hoàn toàn là đồng tình. Đoàn bọn họ khó khăn lắm mới chộp được nhiệm vụ này, còn xuất cả huyết mới mua được một trương bản đồ, chẳng lẽ đến lúc đó thật sự phải phân cho người ngoài một chén canh?
Làm đồng đội lâu như vậy, Doãn Nguyệt sao lại không biết ý tưởng của Tiêu Nhạc - quân sư đáng tin cậy của cả đội. Nhưng nàng chỉ nghiêm túc lắc đầu, thở dài mà nói:
“A Nhạc, nàng dù sao cũng là người cứu cả đoàn chúng ta, nếu không có nàng thì sinh mạng còn khó giữ được chứ đừng nói chi là tìm được Tử Tinh Quặng. Đợi tìm được thì phân cho nàng một ít cũng chẳng là gì. Người ta không so đo ân cứu mạng thì chúng ta có mặt mũi nào tính toán những thứ đó. Hơn nữa, đoàn của chúng ta đông người như vậy, cho dù nàng có tâm tư bá chiếm thì cũng phải suy nghĩ lại.”
Tiêu Nhạc híp mắt ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có lý, cười khen ngợi:
“Tâm tư của đoàn trưởng quả nhiên là hoạt bát linh lung. Lần này ta suy nghĩ quá không chu toàn!”
Doãn Nguyệt không trách hắn mà ngược lại còn vỗ vai:
“A Nhạc ngươi thật là khiêm tốn, nếu không có người quân sư như ngươi thì Dạ Nguyệt cũng không thể phát triển giống như bây giờ. Nói đi nói lại, ta còn phải cảm ơn người đã gắn bó, cống hiến cho Dạ Nguyệt nhiều như vậy!”
Hai người lẫn nhau khen ngợi đối phương, chọc cho thành viên trong đoàn cũng sôi nổi thảo luận, không khí căng thẳng vì vậy mà được giảm bớt chút ít.
Nhưng mà loại bình tĩnh này cũng không duy trì được bao lâu, Tiêu Nhạc thình lình nhíu mày nhìn bản đồ trong tay, lại quan sát con đường trước mặt, lắc đầu ngưng trọng:
“Đoàn trưởng, ta chợt phát hiện, đây không phải là con đường dẫn tới khu vực của Tử Tinh Quặng, hình như chúng ta đi lầm đường rồi!”
Doãn Nguyệt nghe thế thì sắc mặt cũng khó coi, nghi ngờ hỏi:
“Không thể nào! Chúng ta vẫn luôn đi theo tuyến đường trên bản đồ, mục đích rõ rệt nằm ở trên đó. Không thể nào là sai được. Trừ phi...”
Ánh mắt Tiêu Nhạc chợt lóe.
Biểu tình của mọi người cũng cứng lại, đồng loạt nghĩ tới một loại khả năng.
Mẫn Lan hít sâu một hơi, dẫn đầu hỏi ra tiếng:
“Chẳng lẽ... bản đồ bị người động tay chân?”
Trong khi sắc mặt của Doãn Nguyệt ngưng trọng thì Tiêu Nhạc nhanh nhẹn phủ định:
“Không có khả năng, bản đồ này là chúng ta dùng tinh thạch đổi từ Liên Minh, hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ đang nhận. Bọn họ không cần thiết, cũng không có động cơ phải làm như thế.”
Đúng lúc này, Doãn Nguyệt như sực nhớ đến cái gì bèn hỏi:
“Ngoài chúng ta ra, nhiệm vụ này còn có ai nhận nữa?”
Tiêu Nhạc đưa tay đỡ trán, nhíu mày suy ngẫm, đột nhiên cả kinh lên tiếng:
“Ngoài chúng ta ra, còn có bốn đoàn đội huy chương vàng, một đoàn đội xanh nước biển khác. Và quan trọng là, Lang Diễm dong binh đoàn cũng nhận nhiệm vụ này... chẳng lẽ...”
Cố Thành cũng phục hồi từ dáng vẻ không đứng đắn, cả lông tơ trên cơ thể đều dựng đứng lên, táo bạo nói:
“Cái đệch! Người của Lang Diễm dong binh bá đạo âm ngoan, một khi nhìn trúng nhiệm vụ nào là sẽ chiếm hết tiên cơ, không chấp nhận phân cho ai một ly canh. Đừng có nói là một đám vương bát đản kia ở trong tối làm thao tác nha.”
Doãn Nguyệt đưa tay xoa xoa giữa trán, sắc mặt ngưng trọng nói với các thành viên trong đoàn:
“Rất có khả năng là bọn họ động tay chân! Ai! Này liền có hơi khó làm. Đợi lát nữa nếu có gặp gỡ bọn họ, chúng ta đừng chính diện tranh giành. Nếu bàn bạc được thì bàn, còn không thì... thôi vậy!”
Nghe vậy, Mẫn Điệp gắt gỏng lên:
“Đoàn trưởng, nếu chỗ tốt bị chúng ta tìm được trước, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường người sao?”
Không đợi Doãn Nguyệt nói, Tiêu Nhạc đã thay nàng giải thích:
“Tiểu Điệp, đoàn trưởng nói có lý lắm! Lang Diễm dong binh... không phải là cấp bậc như chúng ta hiện tại có thể đối chọi được. Trước không nói Lang Diễm là đoàn đội có cấp bậc hắc kim tôn quý, thực lực không thể khinh thường, tác phong ngang ngược cường hoành, còn không phải là được Hắc Sát chống lưng hay sao? Ngươi nghĩ xem, thực lực tổng thể của cả đoàn đấu với Đại Vực Bảng tiền tam - Hắc Sát thì có bao nhiêu phần thắng đây?”
Mẫn Điệp nghe thế thì sắc mặt trắng bệch, đầu rũ xuống có vẻ uể oải. Những người khác cũng không khá hơn là bao?
Thời gian kế tiếp, mọi người đều có chút không tập trung, dáng vẻ như mất hết sinh khí.
Tịch Thần đi ở cuối cùng, âm thầm phân tích ra vài thông tin quan trọng trong lời nói của bọn họ, ánh mắt không khỏi lóe lóe.
Tử Tinh Quặng, Lang Diễm Dong Binh, Hắc Sát, Đại Vực Bảng?
Nàng ghi nhớ mấy thông tin này vào trong lòng, chưa biết chừng tương lai sẽ có tác dụng cần thiết.
Sực nhớ đến cái gì, nàng đè thấp thanh âm, rụt vai hỏi cự thạch thú:
“Lúc trước ngươi nói với ta, mỗi lần bão cát qua đi, địa hình của cả Địa Hoang Chiến Trường đều sẽ toàn diện thay đổi đúng hay không?”
“Đúng vậy!” Cự thạch thú lổm nhổm cái đầu, ghé sát vào tai của Tịch Thần rồi nói. Ánh mắt không khỏi nghi hoặc, nàng không phải đã sớm biết cái này, còn hỏi lại nó làm gì?
Tịch Thần chỉ hỏi một câu như vậy rồi không nói tiếp gì nữa, trong lòng cảm thán suy nghĩ lúc ban đầu của mình cũng sai lầm. Cho dù nàng có bản đồ thì hiện tại cũng phái không ra bao nhiêu tác dụng. Bây giờ xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Cũng may Dạ Nguyệt binh đoàn kinh nghiệm dã ngoại tương đương phong phú, biết đánh mùi nguy hiểm, cho nên mấy canh giờ qua đi không có gặp phải yêu thú đột kích.
Nói thật, đi theo tiến trình đoàn đội cũng mệt lả người, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt khô cằn, dễ mất nước và tiêu tốn thể lực như thế này.
Thể lực của ma pháp sư vốn so với võ giả thông thường đã yếu kém rất nhiều, càng đừng nói là có ngoại lực tác động trực tiếp, thể lực xói mòn càng nhanh hơn nữa. Dọc theo đường đi này, Tịch Thần một bên hút dược tề, một bên sử dụng ma lực xuyên suốt, tạo thành tấm chắn băng thuẫn vây quanh một tầng ở bên ngoài hòng ngăn chặn không khí khắc nghiệt từ bên ngoài. Bởi vậy không ai biết được, thỉnh thoảng xung quanh nàng sẽ vang lên những thanh âm ma sát hoặc tiếng nổ cực nhỏ, biểu thị cho sự giao thoa cực hạn của hai loại năng lượng trái ngược.
Mà Tịch Thần sở dĩ có ma lực duy trì nên nhìn qua nàng có vẻ tự tại khoan khoái hơn những người khác, ít nhất thì ma pháp bào không bị gió mạnh hay cát đá sắt nhọn tướt cho tả tơi.
Bộ dáng này khiến cho vài người trong đoàn cảm thấy hiếu kỳ không thôi, sôi nổi hỏi nàng làm sao mà làm được.
Đối với câu hỏi đó, Tịch Thần bình tĩnh thong dong đáp lời, nói là y phục của mình có đặc tính chống đỡ ngoại lực tác động trong một thời gian nhất định.
Mọi người sôi nổi lấy làm kì lạ, nhưng không ai toát ra vẻ tham lam muốn bá chiếm.
Tịch Thần thầm nghĩ nhân phẩm của đoàn đội này quả thật không tồi!
Không biết trải qua bao lâu, phía trước Doãn Nguyệt đôt nhiên giơ tay, kèm theo một thanh âm nặng nề túc sát:
“Mau dừng lại!”
Chỉ thấy Doãn Nguyệt cầm chặt song đao hoành ở trước người, thân hình như liệp báo khuỵu một chân xuống, nghiêng người về phía trước, đây là tư thế phòng thủ khi gặp phải đại địch.
Mọi người trong đoàn thấy nàng như vậy, không khỏi căng thẳng lên, đồng loạt nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.
Tịch Thần lông mi giật giật, đôi mắt hơi rũ, tinh thần lực hóa thành một lưới vô hình, dạng ra hình cánh cung điều tra hoàn cảnh xung quanh.
Nơi bọn họ đang đứng hiện tại là một mảnh bình nguyên, khắp nơi nổi lên rất nhiều cồn cát, chất cao gần nửa người, địa hình lồi lõm không đồng đều, có chỗ cao có chỗ trũng, hơn hết là không có một nhánh cây ngọn cỏ. Mà phía xa lại thấp thoáng đồi núi chập chùng, liên miên không dứt.
Đúng lúc này, vài tiếng bước chân thô nặng đột nhiên vang lên, kèm theo gió vυ't cắt qua không khí, hơi thở âm trầm mà đầy sát khí.
Rống!
Doãn Nguyệt trợn to hai mắt, nhìn một con lại một con đại lang hùng tráng nhảy ra từ phía sau cồn cát, một đường bôn tập lại đây, tốc độ nhanh nhẹn như tia chớp.
“Là Dã Lang Thú, mọi người tập trung tinh thần, chuẩn bị nghênh chiến!” Doãn Nguyệt nắm chặt song đao, hét lên một tiếng.
Tất cả đoàn viên đều nhìn thấy, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, bắp thịt trở nên căng cứng, nắm chặt vũ khí đến độ gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Rất nhiều cồn cát đã trở thành nơi trú thân của chúng nó, hiện tại một đám nhảy ra, vậy mà có hơn trăm con, thân hình màu bạc thô tráng, chiều cao hai mét, tứ chi mạnh mẽ dẫm trên mặt đất để lộ ra những cái móng vuốt sắc nhọn như đao, chúng nó mắt lộ hung quang, trong phút chốc đã đem Dạ Nguyệt binh đoàn vây chặt như nêm cối.
Tịch Thần đương nhiên cũng ở trong đó, nàng híp mắt nhìn đám đại lang đột nhiên xuất hiện này, chuẩn bị triệu hồi ma pháp trượng nghênh chiến, nhưng bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm mềm mại:
“Tịch Thần muội muội, lát nữa ngươi theo sau ta đi, ta giúp ngươi mở đường chặn lại chúng nó, ngươi tìm một chỗ ẩn nấp trước đi nhé.”
Tịch Thần đưa mắt sâu thẳm nhìn thiếu nữ bởi vì căng thẳng quá độ mà sắc mặt có chút trắng bệch, thiếu nữ đều không phát hiện thanh âm của mình đều đang run rẩy, vậy mà vẫn cố gắng an ủi nàng.
Trong lòng không biết là tư vị gì, nhưng Tịch Thần tạm thời không triệu hồi pháp trượng, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Trước mắt cứ quan sát lực chiến của đám yêu thú và những người này đã, đợi đến khi nào không được thì nàng lại ra tay cũng không muộn.
Thế là, Tịch Thần tò tò đi theo sau lưng Mẫn Lan.
Dạ Nguyệt binh đoàn và Dã Lang Thú âm thầm giằng co một hồi, so đấu tính kiên nhẫn, giống như thợ săn cùng con mồi.
Ai là thợ săn, ai là con mồi?
Phải chờ đến cuối mới biết được.
Cuối cùng, một đầu đại lang có vẻ nôn nóng không chịu nổi kiên nhẫn, nó ngao một tiếng, bốn chi móng vuốt sắc nhọn phác lại đây, tốc độ nhanh đến kinh người.
Doãn Nguyệt sắc mặt lạnh như băng, bước chân ra một bước, đem song đao hoành chắn phía trước người, hai chân giang rộng súc lực, mạnh mẽ vững chãi.
Keng!
Móng vuốt chạm vào song đao, cọ ra vài tia ánh lửa ma sát.
Lực đạo va chạm lớn khiến Doãn Nguyệt lùi về sau một bước, nàng không hoảng loạn vận dụng kình khí quán chú lên thanh đao, hai thanh song đao lóe lên ánh sáng xanh lục, cùng lúc đó nàng hơi nghiêng sườn, thân pháp như tia chớp nháy mắt tiếp cận bên hông của đại lang, quyết đoán không do dự đem đao bên trái đâm vào bên hông nách của nó.
Đại lang ngao lên mấy tiếng thảm thiết, bởi vì đang ở trong tư thế nhào lên, bất thình lình đau đớn làm cho nó nghiêng sang bên ngược lại, lộ ra cái bụng dưới to phình.
Phập!
Doãn Nguyệt dùng thanh đao còn lại cắm vào bụng dưới của nó, máu tươi tức khắc văng tung tóe, bắn lên cả vạt áo của nàng, nàng chỉ nhíu mày, sau đó đem hai thanh song đao đồng loạt rút ra.
Ầm!
Thân hình to lớn của nó ngã xuống, nháy mắt không còn hơi thở, đôi mắt hung ác vẫn mở trợn trừng, máu tươi dưới bụng không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ cả mảnh đất.