Ngày đi tiễn Việt Bân, Mai Hà và Nhã đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc để cậu yên tâm rời đi, nhưng vẫn không thể nào che giấu được cảm xúc, Mai Hà mếu máo chạy đến ôm lấy Việt Bân nghẹn ngào nói.
“Giữ gìn sức khỏe, gọi điện cho tớ.”
Việt Bân dang tay về phía của Nhã Tịnh, cô cũng mỉm cười chạy đến ôm lấy Việt Bân, ba người ôm nhau thắm thiết, đột nhiên có một cô gái cứ đứng lấp ló trộm nhìn Việt Bân, Mai Hà đã phát hiện ra cô bạn đi đến đó tra khảo.
“Này cô kia đang theo dõi người khác có đúng không?”
Cô gái có vẻ rụt rè bước ra bên ngoài, đó là cô nữ sinh bị Việt Bân từ chối tình cảm, vậy mà vẫn kiên trì theo đuổi cậu bạn đến tận bây giời.
“Anh sắp phải đi rồi sao?”
Việt Bân cũng cảm thấy hơi ngại ngùng cậu biết cô nhóc này đã theo đuổi mình một cách kiên trì, Việt Bân nhớ đến Nhã Tịnh cũng cuồng si một người nhưng không được đáp đền tình cảm, bây giờ cậu cũng cảm thấy rất có lỗi với cô gái này, cậu muốn cho cô ấy một cơ hội để tìm hiểu nhau, nhưng Việt Bân không biết nên trả lời như thế nào mới là đúng đắn cậu vô thức đưa tay gãi đầu hàm ý nói.
“Nếu em đợi được anh hai năm thì chúng ta sẽ tiếp tục.”
Mai Hà liền sấn đến trêu chọc.
“Cuối cùng cũng cho con gái người ta cơ hội, tớ cứ tưởng cậu không muốn có bạn gái mà độc thân đến già nua luôn ấy chứ.”
Cô gái rất vui mừng cuối cùng bao nhiêu nỗ lực theo đuổi người mình thích cũng đã có lời hồi đáp xứng đáng.
“Em đã đợi anh tận bây giờ, hai năm nữa cũng không thành vấn đề.”
Việt Bân tạm biệt mọi người rồi đi vào bên trong, Mai Hà và Nhã Tịnh cũng quay về, trên đường đi Mai Hà luôn dò xét Nhã Tịnh.
“Chuyện của cậu sao rồi, giải quyết êm đẹp chưa.”
Đôi mắt của Nhã Tịnh rũ xuống cô buồn bã nói.
“Chỉ còn đi ra toà hoàn thành thủ tục nữa là hoàn tất.”
Mai Hà cũng rất thương bạn mình, nhưng đây là chuyện riêng củ Nhã Tịnh cô bạn không thể xen vào được. Vì đến nhà đột nhiên Nhã Tịnh cảm thấy chóng mặt vô cùng, cô đưa tay chống lên tường Mai Hà liền chạy đến đỡ lấy Nhã Tịnh.
“Này cậu bị làm sao vậy?”
Nhã Tịnh đứng yên một lúc cô xua tay nói.
“Tớ không sao chỉ cảm thấy hơi chóng mặt một chút, có lẽ cho tớ mất ngủ mấy ngày nay thôi không có gì đâu.”
Mai Hà đưa Nhã Tịnh vào nhà nghỉ ngơi, cô cảm thấy mệt mỏi nên đã ngủ một giấc dài, đến chìu Nhã Tịnh mới thức dậy, vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là điền thoại gọi đến từ toà án, hẹn cô và Tần Ngôn cùng đến hoàn thành tất cả thủ tục ly hôn vì đã có đủ chữ kí của hai người nên việc này sẽ diễn ra rất suôn sẻ.
Tối hôm đó Nhã Tịnh đã ngủ cùng mẹ, trong những ngày tháng áp lực như thế này chỉ cần ở bên cạnh gia đình sóng lớn rồi sẽ lặng yên.
“Con không biết nên mở lời như thế nào để hẹn Tần Ngôn đến toà án hết mẹ à.”
Mẹ đưa tay vuốt tóc của Nhã Tịnh an ủi cô vì bà biết rõ con gái đang rất đau buồn.
“Cứ nói thẳng một lần rồi dứt khoát, đừng lo lắng rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh mà thôi, chẳng phải con có nhiều kế hoạch lắm hay sao, phải vượt qua những khoảng thời gian u ám này, mẹ tin con làm được.”
Nhã Tịnh vùi đầu trong lòng của mẹ mình, nghẹn ngào nói.
“Nếu biết yêu ai đó sẽ đau khổ như thế con sẽ không yêu ai đâu mẹ à.”
Mẹ biết cô đang chịu nhiều đả kích nên mới có những suy nghĩ như thế, bà muốn cô hiểu thế nào là sự yêu thương.
“Con người sống mà không có tình yêu thật sự rất vô vị, con phải trải qua mới biết nhưng thế nào là tình yêu, mẹ không muốn con cứ đau buồn như thế này, Nhã Tịnh ngày thường vui vẻ hoà nhã của mẹ đâu rồi.”
Nhã Tịnh cảm nhận được sự động viên đầy ấm áp của mẹ, cô cũng rất thương mẹ chồng có lẽ bà rất buồn Nhã Tịnh, nhưng cô đã không còn tư cách đến thăm mẹ chồng nữa rồi.
…
Tần Ngôn bị ba gọi về nhà gắp vì mẹ của anh đã lâm bệnh, bà vì lo lắng nên mới rầu rĩ đến quên cả ăn uống nên ngày càng suy nhược cơ thể, Tần Ngôn vừa về nhà đã nhận được sự đả kích ánh mắt miệt thị của mọi người trong nhà giành cho mình.
“Gọi con về có chuyện gì?”
Ba vừa nhìn thấy anh đột nhiên lại nổi giận đùng đùng.
“Còn hỏi nữa à chính con đã khiến cho mẹ trở bệnh như thế này đấy.”
Tần Ngôn không nói gì đi thẳng vào phòng của mẹ, bà đang nằm quay lưng về phía cửa, anh chỉ biết thở dài dù cho mẹ có buồn như thế nào thì cũng chỉ vô ích, anh đã đặt bút kí tên vào tờ đơn ly hôn mọi chuyện đã chính thức kết thúc.
“Mẹ bị làm sao vậy? thấy không khỏe chỗ nào?, để con đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe.”
Bà vẫn không trả lời câu hỏi của Tần Ngôn, vì mẹ của anh không muốn hai người ly hôn với nhau, bà biết Nhã Tịnh là một cô gái tốt chỉ có cô mới có thể chịu đựng được bản tính hay nóng giận cục súc của Tần Ngôn.
“Mẹ sao không trả lời con?”
Mẹ của anh tức tối quay lại tỏ vẻ không hài lòng nói.
“Đi mà giải quyết chuyện của con đi ngoài Nhã Tịnh ra mẹ không chấp nhận ai khác làm con dâu của mẹ đâu.”
Tần Ngôn buồn bã ngồi xuống cạnh giường của mẹ nói.
“Không muốn thì cũng phải chấp nhận con đã kí vào đơn ly hôn rồi.”