Một chuyến đi chơi chứa đầy kỉ niệm và những cảm xúc khó tả, ba người phải quay về sớm để Việt Bân còn sắp xếp quần áo còn xuất phát nữa.
Mai Hà thích thú nhìn những bức hình bọn họ chụp cùng nhau.
“Tớ sẽ đăng lên mạng xã hội để năm sau sẽ nhắc lại ngày này, có được không?”
Việt Bân liền gật đầu nói.
“Ý kiến hay đấy.”
Mai Hà vô tư đang hình ba người bọn họ lên mạng xã hội.
…
Bạch Lãng tức tốc chạy từ bên ngoài vào trong phòng làm việc của Tần Ngôn.
“Đại tá có chuyện rất gấp.”
Bạch Lãng đưa điện thoại đến trước mặt Tần Ngôn.
“Có lẽ vợ anh không có gì gọi là buồn bã khi nói lời chia tay với anh thì phải.”
Tần Ngôn nhìn vào những bức ảnh Nhã Tịnh đang cười rất vui vẻ với Việt Bân, nội tâm vốn đã tĩnh lặng trở lại bây giờ lại trỗi dậy như những đợt sóng lớn.
"Cũng may vào cái hôm ăn tiệc ở nhà anh tôi năn nỉ mãi mới có thể xin được tài khoản mạng xã hội của Mai Hà, nếu không anh cũng chẳng thể nào biết là vợ anh đã vui như thế nào khi rời xa anh, Tần Ngôn siết chặt lấy điện thoại của Bạch Lãng gương mặt chứa đựng sự ghen tuông hờn trách.
Gương mặt đầy sự uất nghẹn
“Cô thật sự tuyệt tình như thế sao, được vậy thì tôi sẽ tuyệt tình cho cô xem.”
Bạch Lãng vội vàng lấy lại điện thoại của mình.
“Đại tá có chuyện gì thì hãy từ từ nói đừng trút giận lên điện thoại của tôi.”
Tần Ngôn ném chiếc điện thoại đến chỗ Bạch Lãng, rồi đứng lên rời đi. Cả buổi tối ngày hôm đó anh đã túc trực ở quán rượu bản thân đã uống rất nhiều rượu đến nỗi bản thân không còn giữ nỗi lý trí, Tần Ngôn loạng choạng bước về nhà, căn nhà trống rỗng đến nỗi Tần Ngôn cũng cảm thấy được sự cô đơn.
Những lúc anh say khướt như thế này Nhã Tịnh luôn lo lắng, dìu anh đi lên phòng lấy khăn cẩn thận lau người cho anh, Tần Ngôn nằm trên ghế trái tim như thắt lại, xung quanh nhìn đâu cũng chỉ có Nhã Tịnh và những thói quen khi có cô bên cạnh, trong cơn say nhìn ảnh cô vẫn luôn xuất hiện một cánh hiện hữu, trái tim của anh vẫn mong cô quay về, nhưng thật tế rất đau lòng, Tần Ngôn lấy điện thoại ra anh bấm vào dãy số mà đã lâu chưa gọi để nghe được gọi nói đó.
“Alo, em nghe đây.”
Trái tim của Tần Ngôn đập mạnh đến nghẹt thở, anh không tin là mình đã gọi điện cho Nhã Tịnh, cô đã rất đắng đo lấy hết can đảm để nghe máy, trong cơn men say Tần Ngôn đã thốt ra những lời đau lòng.
“Cô muốn hoàn thành nhanh chóng thủ tục ly hôn có đúng không, đến nhà lấy đơn đi tôi đã kí rồi.”
Nhã Tịnh không ngờ ngày này cũng đã đến, nước mắt bất giác lăng dài trên gương mặt xinh đẹp đã vì anh mà khóc rất nhiều, Nhã Tịnh nghẹn ngào nói.
“Được em sẽ đến lấy và đưa lên toà.”
Cô không muốn Tần Ngôn biết mình đang khóc nên đã vội vàng tắt máy, tiếng tút tút vang lên khiến cho cõi lòng của Tần Ngôn càng trở nên trống rỗng, anh đau khổ ném chiếc điện thoại lên bàn, đưa tay đấm vào đầu điên cuồng tự trách bản thân.
“Mình đang nói gì vậy.”
Ngày kết hôn với Tần Ngôn Nhã Tịnh đã rất vui, nhưng nào đâu chẳng được bao lâu thì cuộc tình của bọn họ như cơn mưa ngâu vụn vỡ, đoạn đường tiếp theo chỉ còn một mình cô bước tiếp.
Ngày hôm sau Nhã Tịnh quay về nhà, cô đứng bên ngoài một lúc mới bước đến bấm chuông cửa, Tần Ngôn bị tiếng chuông cửa đánh thức, anh ngồi dậy đầu đau như búa bổ, anh đừng lên đi ra bên ngoài, nhìn dáng nhỏ nhắn đó lại khiến cho bản thân dừng bước vài giây, Nhã Tịnh đứng bên ngoài nhìn vào nội tâm đầy phức tạp, Tần Ngôn đi ra mở cổng nhà cho Nhã Tịnh đi vào.
Cô bước vào bên trong, rồi đi theo anh vào nhà, cô chỉ vừa đi mấy tuần mà căn nhà vô cùng bừa bộn quần áo vứt lung tung vì Tần Ngôn không có tâm trạng để dọn dẹp, Nhã Tịnh lên tiếng nói trước.
“Em đến lấy đơn ly hôn.”
Tần Ngôn ngồi xuống ghế nhếch mép cười khổ nói: “Vội vàng như thế sao, đúng là cô rất tuyệt tình.”
Nhã Tịnh không nói gì thêm, chỉ cần mở miệng cổ họng cô lại nghẹn lại bao nhiêu đau thương chỉ có một mình cô là người hiểu rõ nhất.
Tần Ngôn đi lên phòng lấy đơn ly hôn mà mình đã nhào nát, tờ giấy có vài phần nhăn nhúm, Nhã Tịnh ngăn anh đặt bút xuống.
“Em có mang một bản mới đến, hãy kí vào đây.”
Cô lấy ra một tờ đơn ly hôn khác, đưa đến trước mặt của Tần Ngôn, anh cứ tưởng cô đang ngăn cản mình, chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều rồi, Tần Ngôn đặt bút lên tờ đơn, từng nét chữ của anh như những mũi dao đâm sâu vào trái tim của Nhã Tịnh.
Tần Ngôn đã chấp nhận kí tên thì thủ tục sẽ hoàn thiện sớm thôi, Nhã Tịnh cầm lấy tờ đơn ly hôn bỏ vào túi nặng lòng nói.
“Anh nhớ uống canh giải rượu rồi hãy đi làm, em về trước đây, gặp lại anh ở phiên toà.”
Cô quay lưng là nước mắt đã rơi xuống, tại sao yêu nhau lại làm tổn thương đến nhau một cách đau lòng như thế này.Nhã Tình vừa rời đi Tần Ngôn đã kích động hất đổ mọi thứ trước mắt của mình, anh ngồi tựa vào ghế sofa khoé mắt cay cay, tại sao lại có thể đau lòng đến như thế, bọn họ vốn dĩ vẫn còn rất yêu đối phương nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau.