Tần Ngôn nhìn vào tờ đơn ly hôn, tâm trạng vô cùng phức tạp, anh không thể nào chấp nhận được Nhã Tịnh lại đề nghi ly hôn với mình, chính cô là người đưa anh vào cuộc yêu này bây giờ lại muốn từ bỏ là từ bỏ được sao, Tần Ngôn cần lấy tờ đơn ly hôn vò nát rồi ném sang một bên, anh không nghĩ ngợi gì được nữa mà đứng lên bước vội về phía của Nhã Tịnh giật lấy vali của cô.
“Tôi không đồng ý thì em đừng hòng ly hôn.”
Nhã Tịnh nhìn Tần Ngôn bắng những nỗi đau tuyệt vọng nhất, cô gỡ bàn tay đang giữ chặt lấy vali của mình ra, khóe mi dâng trào nước mắt đầy đau đớn.
“Kết thúc thật rồi em xin anh hãy chấp nhận sự thật, hãy tìm một người tốt hơn em không yếu đuối bệnh tật như em để xây dựng một mái ấm gia định của riêng mình, hãy để em rời đi, anh sẽ quên được mọi thứ về em nhanh mà thôi vì từ lúc bắt đầu anh cũng chẳng có tình cảm với em, cứ như thế mà quên em đi, xem như khoảng thời gian vừa qua chỉ làm một giấc mơ, em cũng thế cũng sẽ chấp nhận sự thật và tìm một cuộc đời mới cho chính bản thân mình.”
Nhã Tĩnh dùng tất cả sức lực gỡ cánh tay của Tần Ngôn ra, anh luôn nhìn vào đôi mắt của Nhã Tịnh gương mặt đầy thương tâm.
“Làm sao nói quên là quên được, em nhẫn tâm lắm Nhã Tịnh trái tim của anh đang rất đau em có biết không hả.”
Nhã Tịnh đưa tay lên lau vội nước mắt đang đầm đìa trên gương mặt, dứt khoác nói.
“Không quên được thì cũng phải tập quên, vì chúng ta chẳng thể mang lại hạnh phúc cho nhau đâu, anh đừng cố chấp nữa.”
Cô tàn nhẫn kéo vali rời đi, Tần Ngôn đứng giữa khoảng không vô định trong phút chốc không gian của anh chỉ có bóng lưng của Nhã Tịnh rời đi, Tần Ngôn không thể nào tin đó là sự thật anh nhắm chặt đôi mắt cố gắng trấn an bản thân đây chỉ là giấc mơ, nhưng khi mở mắt ra mọi chuyện vẫn tiếp diễn, Tần Ngôn đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, trong lòng liền dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết, anh cố chạy theo níu giữ Nhã Tịnh, cô không muốn đau lòng thêm nữa nên đã nhẫn tâm rời đi thật nhanh, chiếc xe phóng nhanh đi Tần Ngôn tuyệt vọng nhìn chiếc xe ngày càng đi xa, Nhã Tịnh đau lòng nhìn lại người đàn ông mà mình yêu thương trái tim đã rỉ máu, cô nấc lên từng cơn đưa bàn tay ôm lấy lòng ngực trái. Đoạn đường hạnh phúc sao thật ngắn ngủi, yêu như chết đi sống lại, tình yêu không gϊếŧ chết con người như nó khiến cho chúng ta đau khổ hơn cả bị đâm một ngàn vết dao.
Tần Ngôn cũng chẳng khá hơn Nhã Tịnh anh cũng đau cũng buồn, nhưng chẳng biết bản thân đang và nên làm gì, căn nhà đã không còn tiếng nói nụ cười và cả những món ăn thơm ngon mỗi khi cô nấu đợi chờ anh về cùng ăn với mình, Tần Ngôn bước đi vô cùng nặng anh cứ vô thức đi đến mở cánh cửa phòng của Nhã Tịnh, căn phòng đã trống rỗng, Tần Ngôn bước vào bên trong ngồi xuống giường gương mặt rũ rượi, anh ôm lấy đầu từ dằn vặt bản thân, một người đàn ông không thể khóc cũng không thể nói ra được anh là người đau khổ nhất.
Có lẽ anh chưa từng đặt mình vài vị trí của Nhã Tịnh và cô cũng không hiểu được nỗi lòng của Tần Ngôn. Từng giây từng phút ở bên cạnh nhau anh chưa từng quên, Tần Ngôn cũng cảm thấy khoảng thời gian ở bên nhau đã để Nhã Tịnh phải chịu quá nhiều thiệt thòi bản thân vẫn chưa bù đắp được hết cho cô, Tần Ngôn chưa từng muốn rời xa cô dù đã nhiều lần anh lạc hướng, cứ ngỡ hạnh phúc là vĩnh cửu nhưng lại là đoạn trường đau thương. Bây giờ thật sự anh không biết phải làm sao, Tần Ngôn đang mất dần đi định hướng, điện thoại không ngừng vang lên vì những cuộc gọi của mẹ nhưng anh làm sao có tâm trạng để nghe nữa, nỗi đau cứ giằng xé âm ỉ nơi đáy tim, tất cả đã kết thúc thật sao.
Tần Ngôn nằm xuống giường vô thức nhìn lên trần nhà, hình ảnh của Nhã Tịnh đang mỉm cười hỏi anh có muốn ăn gì không, cô luôn là người yêu thương quan tâm anh nhiều hơn, Tần Ngôn mỉm cười trong đau thương đôi mắt long lanh cũng đã chứng minh anh đang rất đau khổ nhưng vẫn đang cố gắng kiềm ném cảm xúc lấy lại bình tĩnh, nhưng tất cả đã vỡ nát chỉ còn lại một màu đau thương.
Nhã Tịnh quay về nhà của mẹ mình, cô vẫn là đứa con gái bé bỏng trong gia đình ba mẹ luôn dang rộng đôi tay chào đón lấy cô, Nhã Tịnh đã cảm nhận được vị đắng cay của cuộc sống, cô muốn ở bên cạnh ba mẹ một thời gian để tâm trạng bình ổn trở lại, có như thế thì cô mới bước tiếp về phía trước bắt đầu một cuộc sống mới.
“Tỉnh dậy đi Tần Ngôn con nghe mẹ nói không mau tỉnh dậy đi.” – Tần Ngôn đã ngủ thϊếp đi vì mệt mỏi như chỉ có một mình anh mới thấu hiểu nỗi lòng của bản thân, anh không muốn đối diện với sự thật chấp nhận Nhã Tịnh đã rời bỏ mình.