Trọng Sinh Vì Anh

Chương 33: Công viên

Diệc Minh Phong sáng sớm đã bị Mộ Miên đánh thức, bình thường đều là anh gọi cậu, hôm nay cậu lại đặc biệt vì đi chơi mà gọi anh. Diệc Minh Phong ngáp vài ngáp rồi sửa soạn, theo vợ ra ngoài chơi. Như những gì đã hữa, Mộ Miên chỉ cái gì, thích cái gì Diệc Minh Phong liền bao nguyên cái sạp đó, với anh tiêu tiền cho vợ là niềm kiêu hãnh của một người đàn ông

Mộ Miên tâm trạng phơi phới hết lượn chỗ này đến lượn chỗ kia, không biết mệt mỏi là gì. Tuy là cả hai chỉ ở lại Anh Quốc hết hôm nay, cũng là một thành phố nhỏ của nước Anh thôi nhưng Mộ Miên thích thú không cần đi nhiều, thành phố tuy không phải phố nổi gì nhưng cũng đã thỏa mãn được nỗi niềm vui chơi của Mộ Miên rồi. Diệc Minh Phong ngỏ ý nếu cậu muốn ở lại thêm nhiều ngày nữa cũng chẳng sao, nhưng Mộ Miên vẫn lắc đầu, ở hết hôm nay là được. Mộ Miên thầm hiểu, vì sự cố của cậu mà anh đã bỏ bê bao nhiêu việc rồi, không thể cứ suốt ngày kéo anh đi chơi với cậu mãi được

Bắt đầu từ trưa đến chiều tối, Mộ Miên kéo Diệc Minh Phong vào một khu vui chơi nọ, chơi banh, tô tượng, đua xe đυ.ng,..Trò nào càng trẻ con, Mộ Miên càng thích, Diệc Minh Phong chỉ chơi vài trò, anh thích ngắm bảo bối của mình chơi hơn, Mộ Miên cũng không cưỡng cầu quá đáng, cậu càng chơi vui thì anh cũng vui lây. Trong nhiều trò chơi, Mộ Miên đặc biệt ưa thích tô tượng, tuy hoa tay của Mộ Miên không nhiều nhưng chủ yếu là muốn Diệc Minh Phong ngồi tô cùng, những trò khác Mộ Miên có thể chơi một mình nhưng riêng tô tượng, bằng mọi cách cũng phỉa lôi Diệc Minh Phong cùng theo

" Anh xem, con heo nên màu gì ? "

" Con heo không phải nên màu hồng sao ? "

" Anh chả hiểu gì, nếu mà tô như thật thế thì tô tượng còn gì vui. Anh sáng tạo lên xem nào "

" Em chọn màu đi "

Hai người kẻ tung người hứng, không khí ngọt ngào khiến ai đi đường cũng cảm thấy bị ngọt theo, có người lại thấy đáng yêu lạ thường. Mộ Miên và Diệc Minh Phong tô cũng được hai ba cái thì liền gói lại đem về trưng bày. Diệc Minh Phong nhìn sắc trời, cũng đã xế chiều, anh căn dặn Mộ Miên chỉ nên chơi thêm một lúc nữa phải về rồi. Mộ Miên xem chừng cũng đã sắp chán, gật đầu đồng ý. Đi tìm thêm vài trò cuối cùng để chơi, Mộ Miên nhìn thấy một cái đu quay to tướng. Cậu hay xem trên phim, nam nữ chính thường tạo nên những kỷ niệm đẹp vô cùng khi lên tới nơi cao nhất của đu quay. Mộ Miên hào hứng, mua hai vé rồi cùng Diệc Minh Phong ngồi vào

Diệc Minh Phong ngồi yên vị nhìn Mộ Miên, cậu vẫn tràn đầy năng lượng như vậy. Mộ Miên đang hứng thú nhìn đu quay ngày càng lên cao, mỗi tội lên hơi chậm khiến Mộ Miên thiếu kiên nhẫn. Tranh thủ chờ lên cao, Mộ Miên ngồi xuống duahw vÒ Diệc MinhcPhong, đung đưa hai chân tay, đan tay lại với nhau. Diệc Minh Phong mỉm cười, anh thích Mộ Miên dựa dẫm vào anh như thế này hơn, cậu càng dính người, càng nhõng nhẽo, càng trẻ con anh lại càng thích

" Anh nghĩ xem em nên mua cho cha mẹ quà gì bây giờ ? "

" Em muốn mua gì cũng được, họ sẽ đều thích thôi mà "

" Ừm...cha mẹ tốt thật..."

Mộ Miên vừa nãy còn vui vẻ, nhắc đến chuyện gia đình liền không vui, Mộ Miên trầm ngâm. Diệc Minh Phong xoa đầu an ủi, anh không nói, anh chỉ còn chờ cậu chủ động nói ra tâm sự của mình

" Em..chống đối cha mẹ có sai không..? "

" Em có nghĩ mình sai không ? "

" Không có...Nhưng họ từng nói đáng lẽ họ không nên...sinh em ra...Với họ, em là vết nhơ, là nỗi nhục nhã của họ..."

Mộ Miên nói được một đoạn liền nghẹn lại, hai mắt đã đỏ hoe, giọng lại run run. Dù có hơi xúc động nhưng Mộ Miên vẫn cố bình tĩnh để nói cho Diệc Minh Phong nghe, cậu tin anh sẽ luôn lắng nghe cậu

" Em đoạn tuyệt..với họ là em..làm đúng phải không..? "

" Đúng hay sai ở đây không quan trọng, quan trọng em suy nghĩ thế nào về hành động của họ dành cho em. Em có cuộc sống của em, tự do của em, đây là quyền lợi không ai được phép cướp đi nó. Em cứ làm điều em muốn, hãy làm điều em cảm thấy nó nên làm. Không ai có thể ép buộc cảm xúc và lí trí của em "

" Um...hức...Em thất vọng về chính mình...Nhưng cũng thất vọng về họ...Ước gì họ như cặp cha mẹ...bình thường..Đừng để tiền bạc chia..phối...hức.."

" Rồi sẽ có một ngày không xa, cha mẹ em sẽ nhận ra thôi. Em nhìn xem, chúng ta lên đến nơi cao nhất rồi "

Mộ Miên lau nước mắt nhìn, quả thật đã lên nơi cao nhất, còn có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố này. Ánh đèn lấp lánh thật đẹp, chớp chớp khiến thành phố trở nên lung linh hơn trong màn đêm. Đôi mắt Mộ Miên cũng giống như những gì thành phố này có vậy, lấp lánh và tỏa sáng hơn cả những vì tinh tú. Diệc Minh Phong khẽ cười, đôi lúc cậu thật dễ dỗ, anh kéo cậu vào lòng mình, cưng nựng gương mặt nhỏ nhắn ấy của Mộ Miên

" Chúng ta về nhà thôi "

" Ừm "

Diệc Minh Phong đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi của Mộ Miên. Đã lâu rồi Mộ Miên chưa được chìm đắm vào hơi thở này, đã bao lâu rồi Mộ Miên mới có thể thật sự ôm chặt lấy người đàn ông này. Mộ Miên cứ ngỡ như đã lâu rồi chưa cảm nhận được, cậu lại càng mẫn cảm hơn. Mộ Miên ngồi đec lên người Diệc Minh Phong, hai người triền miên quấn quyết môi lưỡi, chỉ còn phát ra những âm thanh ngại ngùng của nụ hôn và quần áo cọ xát

" Ưʍ..A..anh định..làm ở đây thật à..? "

" Còn lâu nữa... mới xuống mặt đất, làm một lần còn kịp đấy..Anh nhịn...không nổi nữa rồi "

" Biếи ŧɦái.."

" Chỉ với mỗi mình em "

Diệc Minh Phong lại xâm lấn tới, ngấu nghiếng đôi môi Mộ Miên như thuốc phiện, anh mạnh mẽ hôn cậu đến thở không ra hơi. Mộ Mien rời môi, đầu gục xuống bờ vai của anh, tiếng thở nhè nhẹ gần mang tai khiến sức nóng trong người Diệc Minh Phong bùng phát. Mộ Miẻn cảm nhận có gì đó cộm cộm dưới mông mình, anh hứng tình rồi

Nhưng Diệc Minh Phong vẫn còn từ tốn lắm, anh không vội vàng, bàn tay anh thò vào quần cậu từ đằng sau lưng, chạm đến nơi tư mật nhỏ của Mộ Miên, bắt đầu trêu ghẹo. Có lẽ như cũng lâu rồi chưa làm, Mộ Miên đặc biệt mẫn cảm, đùa giỡn không bao lâu phía dưới liền ướŧ áŧ, ham muốn trong mắt Mộ Miên còn dâng cao. Diệc Minh Phong cũng không làm cậu thất vọng, định cho vào bên trong liền bị Mộ Miên ngăn lại

" Để em "

Mộ Miên để Diệc Minh Phong vẫn ngồi, tự mình nâng người lên, nhìn vào ánh mắt si mê của anh, tay còn lại chạm vào thứ to lớn ấy từ từ đưa vào trong từ trên xuống. Kích thước có hơi lớn, cũng là Mộ Miên lần đàu tự làm theo kiểu này có chút vụng về, sợ không thể cho vào hết được

" Ư..to quá.."

" Em ổn..chứ..."

Mộ Miên gật đầu, cố gắng chầm chậm đưa vào trong, Diệc Minh Phong lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy, anh không nhịn được. Diệc Minh Phong giữ lấy eo của Mộ Miên, một phát kéo xuống, vật thể kia theo lực một phát thẳng đứng vào đến nơi sâu nhất của Mộ Miên, Mộ Miên bị giật mình và đột ngột mà rêи ɾỉ

" A..ưʍ..sâu...sâu quá.."

Mồ hôi cậu nhể nhại, thật sự là quá sức nhưng chỉ mới bắt đầu làm sao lại kết thúc liền được. Diệc Minh Phong nào để cho Mộ Miên có cơ hội nghỉ ngơi, hông anh bắt đầu động đậy. Mộ Miên lên xuống theo nhịp nhấp của Diệc Minh Phong, tue thế mới lạ này khiến Mộ Miên như bị đâm sâu đến tận cùng của cơ thể, nơi ấy giật giật, siết chặt vật nam tính của Diệc Minh Phong. Mộ Miên nức nở, nước mắt như mồ hồ đầy gương mặt, cả người nóng ran. Diệc Minh Phong vừa nhấp vừa hoạt động tay và môi, tay anh một tay ôm eo cậu một tay trêu đùa nhũ hoa Mộ Miên. Anh cũng tạo ra nhiều vết hôn chằng chịt nơi hõm cổ của cậu, tham lam mυ'ŧ liếʍ nhiệt tình

Mộ Miên bị nhấp đến thần hồn điên đảo, chẳng còn nghĩ được điều gì nữa. Diệc Minh Phong kɧoáı ©ảʍ lên tới đỉnh điểm, một lần thúc mạnh vào trong, chất lỏng nóng hổi phun trào bend trong Mộ Miên, toàn thân Mộ Miên mất sức, ngã trong lòng Diệc Minh Phong thở hổn hển, chất dịch trắng của cậu vừa hay cũng đã làm bẩn áo của anh rồi. Diệc Minh Phong ôm Mộ Miên vào lòng, chờ bên trong hoàn toàn giải phóng đủ mới từ từ buông ra

Hai người trở lại mặt đất, nhân viên đu quay mở cửa cho Mộ Miên và Diệc Minh Phong, trong lòng ngờ ngợ. Hai vị khách này vừa nãy không biết ở trên kia làm gì mà rung lắc dữ dội, người ta nhìn còn không khỏi sợ rớt xuống. Bước xuống thì một người được bế, còn giấu mặt vào lòng ngực người kia, chẳng biết xãy ra chuyện gì, người thì sảng khoái, người thì đỏ mặt. Thật chẳng hiểu khách hàng mà !

Diệc Minh Phong bế Mộ Miên về xe, dựa vào anh rồi ngủ thϊếp đi, tài xế đưa hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay đúng là vừa vui vừa mệt, cũng nhiều trải lòng và tâm sự. Diệc Minh Phong ôm lấy người đẹp đang ngủ không biết gì, xoa đầu, âu yếm chẳng thể buông

" Thật may vì em đã trở lại "