Trọng Sinh Vì Anh

Chương 24: Ổn thỏa

Tầm hơn 3 giờ chiều cùng ngày, Mộ Miên nghe thấy tiếng xe dừng ngay sân nhà, biết chắc là Diệc Minh Phong đã về, Mộ Miên nhanh chân chạy ra đón, lòng đầy hớn hở. Xem ra kế hoạch sẽ xử lí anh một trận của cậu đã tan biến trong phút chốc

Diệc Minh Phong vào nhà với hai tay đầy túi xốp đựng đồ, anh cười cầm chúng ôm lấy Mộ Miên, Mộ Miên lại vui sướиɠ dụi vào lòng Diệc Minh Phong, vẫn là mùi hương này khiến cậu xiêu lòng. Ôm đủ lâu, Diệc Minh Phong luyến tiếc buông ra, kéo Mộ Miên ngồi lên sofa, bắt đầu "unbox" một số thứ mới mua

" Em xem, anh mua nhiều thứ cho em lắm "

" Đâu, để em nhìn xem nào "

Túi xốp lớn đầu tiên, Mộ Miên lấy ra một chiếc khăn choàng len màu xanh đậm, chất vãi mềm, không quá dầy cũng không quá mỏng, sắp sang đông rồi có thể tiện dùng giữ ấm. Hai ba túi xốp kế tiếp là những túi đồ ăn vặt cao cấp, dùng cho Mộ Miên ngày ngày ở nhà ăn thỏa thích. Diệc Minh Phong rất hiểu Mộ Miên, khi cậu quá buồn chán sẽ kiếm cái gì đó bỏ bụng, mua nhiều đồ ăn vặt sẽ giúp cậu đỡ phải ra ngoài mua. Thật ra Mộ Miên có thể nhờ người hầu mua hộ, nhưng chắc chắn cậu sẽ không làm vậy và anh sớm đã dự tính từ trước

Mộ Miên hài lòng với những gì Diệc Minh Phong mua, rất hợp ý cậu...Nhưng đó là khi Mộ Miên chưa mở những túi còn lại

Nếu mấy túi đầu là đồ gia dụng, vật dụng thiết yếu vậy thì những túi đựng về sau thì lại không như vậy, hay nói đúng hơn là những thứ Diệc Minh Phong cần để sử dụng về đêm. Để xem nào, một bộ đồ...À không rất nhiều bộ đồ hóa trang với nhiều chủ đề khác nhau. Nào là đuôi mèo, tai mèo, bộ hầu gái, còn có nhiều bộ có những tính chất và công dụng riêng biệt. Có thể kể sơ lược một bộ đồ che toàn thân trừ ngực, lưng, mông và "cậu nhỏ". Một bộ đồ nhiều ren thiếu vải, có thêm một bộ đồ hóa trang yêu tinh cực kì tình thú. Mộ Miên càng xem càng ngượng, càng bực tức

Mộ Miên: Sở thích của anh cũng đặc biệt quá rồi đấy!

Đấy là y phục, còn có cả đồ...

" Chết tiệt Diệc Minh Phong anh dám mua cái thứ này sao? "

" Đâu, anh nghe review sử dụng rất được đấy "

" Được cái mông anh!!!! "

Diệc Minh Phong chi tiền mạnh tay, mua hẳn mấy chục cái máʏ яυиɠ chất lượng cao, còn có cả bản giới hạn. Có lẽ vì chưa từng sử dụng nên đại đa số đồ chơi tìиɧ ɖu͙© anh mua chỉ có mỗi mấy cái máʏ яυиɠ, nhưng hình thù thì có chút...táo bạo chăng?

Mộ Miên thật tình sốc nặng, mấy cái bộ đồ thì cứ coi như là đổi mới chiến lược đi, nhưng đến cái đồ chơi không tiện nói thêm mà Diệc Minh Phong cũng dám mua, mà còn mua với số lượng lớn, thật tình là không hiểu nổi. Chàng trai mặt lạnh như tờ, kiệm lời kiệm cả tính cách của cậu đâu mất rồi. Ông trời mau chóng trả Diệc Minh Phong thuở trước cho Mộ Miên với!!!!

Mộ Miên cảm thấy bản thân thật sai lầm khi đã có ý định tha thứ cho Diệc Minh Phong, cậu mềm lòng gì với cái ngữ của anh nữa

" Diệc Minh Phong, hoặc là anh vứt cái đống đồ chơi này, hoặc là em đốt hết "

" Vợ, em sử dụng thử..."

" Thử? Anh tự mà thử, em đốt hết "

Diệc Minh Phong ấm ức, anh chịu vài cú mèo vờn của Mộ Miên rồi lủi thủi cầm đem đi vứt. trước khi đi còn thâm tình nhìn cậu

" Nhìn gì? "

" Không thể giữ lại một cái sao? "

Mộ Miên:"..."

Cậu thở dài, cũng không nỡ để anh buồn. Mộ Miên chỉ đành thỏa hiệp

" Giữ một cái anh thích...Còn lại vứt hết cho em "

Đôi mắt Diệc Minh Phong sáng rỡ, trông anh có vẻ vui hơn nên rất nhanh đã xử lí gọn gàng, cũng cho người đem cất những vật đã mua đi. Mộ Miên nhìn mà bất lực, cũng đành mỉm cười khe khẽ

Vừa hay hai bô lão Diệc gia vừa về đến, Lục Nhiên mừng rỡ ôm Mộ Miên đến nghẹt thở, tranh thủ kéo cậu ngồi xuống ăn vài miếng hoa quả bà vừa mới mua. Diệc Khải chậm rãi ngồi kế bên, bật truyền hình xem tin tức. Mộ Miên khẽ thờ phào, may mà cất nhanh đống đồ hư hỏng mà Diệc Minh Phong mang về, nếu để Lục Nhiên và Diệc Khải nhìn thấy, không biết Mộ Miên sẽ phải đào hố sâu đến nhường nào

Diệc Minh Phong từ trên lầu đi xuống hí hửng ngồi ôm Mộ Miên, cũng không quên cung phụng cậu thật chu đáo. Lúc này một người làm vào báo

" Thưa có Đinh Ninh Hy tiểu thư tìm đến ạ "

Bầu không khí nơi phòng khách thoáng trầm đi, hình như là ai cũng đang khó xử. Mộ Miên gật đầu

" Cho cô ấy vào đi "

Đinh Ninh Hy bước vào, sắc mặt của cô nàng có vẻ khá hơn ngày hôm qua, cô thoáng chút bối rối. Hôm nay Đinh Ninh Hy ăn mặc giản dị, cô mặc một bộ đồ đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, là một chiếc đàm dài cổ điển, tóc đã cắt ngắn đến vai, không còn màu nhuộm nữa mà thay vào đó là một mái tóc đen tuyền. Đinh Ninh Hy vẫn còn hơi ốm, tay chân luống cuống, lắp bắp không biết nên làm thế nào

" Con...chào mọi người..."

Đôi mắt cô nhìn tứ phía, Mộ Miên chỉ đành đứng lên giải vây. Cậu bước đên vỗ vai Đinh Ninh Hy, cười trấn an

" Nào vào đi, không sao đâu "

Đinh Ninh Hy bước vào, cô ngồi đối diện cả bốn người, Đinh Ninh Hy chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như hôm nay, người làm theo nhiệm vụ mà rót cho cô một tách trà, cô cũng luống cuống cảm ơn khiến Diệc Khải và Lục Nhiên có chút ngỡ ngàng

Không thể tin được đứa trẻ ngang bướng đó hôm nay lại thay đổi chóng mặt như vậy. Trước kia Đinh Ninh Hy không gây rối thì cũng là đánh mắng người làm, cực kì khó coi. Nhưng hôm nay chỉ vì một tách trà cũng đã khiến Đinh Ninh Hy ngại ngùng cảm tạ. Trong lòng vợ chồng Diệc gia có chút an tâm, xem ra là cô thật sự đã thay đổi

" Ninh Hy đừng sốt sắn, cô bình tĩnh đi "

" À ừm..."

Đinh Ninh Hy uống một ngụm trà rồi đặt xuống, ngón tay mân mê vành tách

" Con...con..con muốn đến để...xin lỗi mọi người..ạ.."

Cả phòng khách rơi vào im lặng

" Dì, chú, anh Phong và cả...Mộ Miên...con xin lỗi...mọi người vì những gì...đã gây ra.."

" Hy nhi à "

" Là con đố kỵ, ganh ghét nên mới gây ra những sai lầm tai hại này...Đáng ra con nên tỉnh táo hơn...Là con phụ lòng hai người "

Nước mắt cô rơi lả chả, sụt sịt cất tiếng

" Hức...con sai rồi...Con không xin mọi ...người tha thứ..chí ít...hãy nhận lời xin lỗi...của con ạ..."

Đinh Ninh Hy khóc đến run cả người, đôi bàn tay nhỏ ấy không ngừng lau đi nước mắt, chỉ là càng lau càng không ngừng rơi. Lục Nhiên bịn rịn không biết nên làm sao, cuối cùng bà cũng không đành lòng ngồi nhìn mà liền ngồi ngay bên cạnh, ôm lấy Đinh Ninh Hy vỗ về, bà cũng nghẹn ngào mà khóc

" Con ngoan...đừng khóc...Chúng ta đều biết con...là một đứa trẻ tốt..."

" Dì..hức.. con sai rồi..."

Diệc Khải nhìn cũng không thể nhìn, cùng tiến lại ôm cả Lục Nhiên và Đinh Ninh Hy, ông vô cùng xúc động

" Ngoan, chúng ta không trách con. Con có thể nhận sai chính là điều tốt...Đừng gây ra việc này thêm một lần nào nữa nhé "

" Vâng..hức hức.. con nhớ rồi ....con hứa...hức "

Mộ Miên nhìn ba người vỡ òa đoàn viên, thật ấm áp. Trong đáy mắt Mộ Miên có chút đượm buồn, tuy chỉ là họ hàng nhưng tình cảm của bọn họ khăn khít như một gia đình thật sự. Chẳng buồn cho cậu...Mộ Miên có chút chua xót cho cha mẹ của cậu

Diệc Minh Phong từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe, không nói năng gì nhưng ai nhìn cũng biết, đôi mắt anh đã trở nên hòa hoãn khi trông thấy Đinh Ninh Hy. Khi trước anh nặng lời với cô cũng chỉ vì cô gây khó dễ đủ điều cho Mộ Miên, Diệc Minh Phong cho rằng mình phải cứng rắn bảo vệ cậu. Trọng sinh trở lại, anh dành hết sự chú ý vào Mộ Miên mà bản thân lại quên đi người em gái này, Diệc Minh Phong cũng có chút áy náy

Song khi nhìn tình huống hiện tại, Diệc Minh Phong cũng có thể lộ ra vẻ mặt mãn nguyện nhất dành cho Đinh Ninh Hy, không còn là ánh mắt sắc lạnh nữa

" Tiểu Ninh, đừng khóc, bọn anh sẽ không trách em nữa "

Đinh Ninh Hy cảm thấy vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc, cũng đã lâu rồi cô chưa nghe thấy cách gọi này. "Tiểu Ninh" là biệt danh mà Diệc Minh Phong thường gọi Đinh Ninh Hy khi còn bé, rất đỗi thân quen, chỉ vì có vài hiểu lầm mà cô đã chẳng còn nghe được cách gọi ấm áp này. Hôm nay khi một lần nữa nghe thấy, Đinh Ninh Hy thật sự chắc chắn rằng, không chỉ có Diệc Minh Phong mà mọi người ở Diệc gia và Mộ Miên đều thật tâm tha thứ cho cô, thật hạnh phúc

" Anh Miên, anh Phong...Cảm ơn hai người "

Lau đi nước mắt, Đinh Ninh Hy mỉm cười thật rạng rỡ, ngay lúc này đây có lẽ cô là người hạnh phúc nhất thế gian