Chờ Bản Tôn Phá Tâm Pháp Vô Tình Của Ngươi

Chương 2

Giang hồ đồn rằng, Hà Thanh không chỉ có tâm pháp tuyệt diệu, tướng mạo cũng đẹp như tiên, hôm nay nhìn thấy, quả là không sai.

Nhìn xem cái sống mũi cao, mày kiếm môi mỏng kia, cộng thêm áo trắng ống dài, tóc búi cao, cầm trường kiếm, dáng vẻ này, chậc, thậm chí còn đẹp hơn cả Tiểu Hồng.

Ngắm mỹ nhân đến mất hồn, bất ngờ bị người ta đẩy một phát: “Tiểu Kim, ngẩn người ra cái gì?”

Ta đột ngột hoàn hồn, nhìn thấy Hạnh Sơ đang cau mày với ta. Cô nàng bĩu môi thúc giục: “Còn không mau dâng trà bái sư cho công tử.”

À, bản tôn đến mê hoặc Hà Thanh mà.

Khụ, chuyện dài lắm, mấy ngày trước bản tôn đến núi Bạch Lộ, đúng lúc Hà Thanh đang nhận đồ đệ, bản tôn bèn thuận thế trà trộn vào. Dễ dàng vượt qua bài kiểm tra, được thị nữ của Hà Thanh, Hạnh Sơ, dẫn đến sảnh chính, gặp Hà Thanh làm lễ bái sư.

Ta bưng trà, bước lên trước hai bước, ngước mắt nhìn Hà Thanh cách một khoảng. Hắn trùng hợp cũng nheo mắt nhìn ta, ta hoảng hốt cụp mắt xuống.

Để bản tôn trông phù hợp với vai đồ đệ nhỏ, bản tôn đã tự co xương lại, đổi cả mặt. Giờ bề ngoài nom trẻ hơn tận mười mấy tuổi so với ban đầu, chắc cũng khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

Hầy, không biết tên đoạn tụ Hà Thanh thích thiếu niên hay thanh niên… hay là ông già.

Bản tôn dùng giọng ngây thơ đến vắt cả ra nước nói: “Mời công tử dùng trà.”

Rõ ràng đã từng này tuổi đầu, còn phải giả nai với người nhỏ hơn mình, bản tôn bị áp lực lắm.

Hà Thanh nhận trà, nhưng không uống, tay nhón nắp gạt chén hai cái. Dung mạo hắn rất đẹp, cả khuôn mặt chẳng có lấy một tỳ vết. Chỉ có điều giữa lông mày có một vết sẹo bằng đốt ngón tay, nom như nốt chu sa.

“Con tên là Lý Tiếu Kim?” Hắn cười như không cười, nhìn chằm chằm ta, “Sao lại cùng tên với giáo chủ Thiên Ma Giáo vậy.”

Ta thầm giật thót mình. Đây là tại lúc đăng ký ta nhất thời buột miệng, nói tên thật của mình. Có điều bản tôn đã nghĩ xong cách ứng phó từ lâu rồi: “Bẩm công tử, tên đệ tử là do cha mẹ đặt, họ không phải người trong giang hồ, không biết tên của giáo chủ Thiên Ma Giáo là gì.” Ta ngẫm nghĩ rồi nói thêm, “Nếu công tử không thích tên này, sau này gọi đệ tử là Lý Khốc Kim cũng được.”

Khoé môi Hà Thanh giần giật: “Không cần… Lý Tiếu Kim nghe hay lắm.”

Ta thừa cơ tự bợ đỡ bản thân: “Giáo chủ Thiên Ma Giáo đệ tử đã từng nghe danh. Nghe nói ma đầu đó rất ghê gớm, trong giang hồ võ công chỉ thua mỗi công tử.”

Hà Thanh nhìn ta, trong đôi mắt hẹp dài có ý cười: “Nói hay lắm. Có điều, y chỉ là một tên ngu thôi.”

Bị người khác xúc phạm ngay trước mặt như thế, bản tôn rất tức giận, bản tôn muốn ụp tách trà này lên đầu Hà Thanh. Nhưng nghĩ đến mục đích lần này, bản tôn đành phải đè nén lửa giận.

Hà Thanh dùng trà, tự đắc đứng dậy: “Được rồi, lễ bái sư xong rồi.” Nói xong bèn chắp tay sau lưng, hứng thú nhìn ta, cặp mắt phượng cong cong, xảo quyệt hơn cả cáo già.

Ta bị nhìn chăm chăm đến mức sởn gai ốc. Lẽ nào hắn nhận ra ta đã dịch dung đổi mặt? Không thể nào, nếu nói thuật dịch dung của bản tôn là hạng hai thiên hạ, thì Hà Thanh cũng không dám đứng hạng nhất.

Ta sờ mặt, do dự hỏi: “Công tử, mặt con có cái gì ư?”

Hạnh Sơ liếc nhìn ta: “Còn gọi công tử à?”

Ta ngây người, đột nhiên thông minh đột xuất, buột miệng: “Sư tôn.”

“Chà.” Hà Thanh đáp. Hắn như thể rất dễ chịu, cười híp cả mắt không thấy con ngươi đâu.

Ta tự nhận mỹ nhân trong giáo cũng không thiếu, nhưng họ không ai giống Hà Thanh cả, nở nụ cười như gió xuân tháng ba, thổi bay hết hoa đào vậy.

“Được, được.” Hà Thanh cười nói, “Lý Tiếu Kim, từ nay về sau chúng ta là sư đồ. Ta là thầy, con là trò, bất kể lúc nào cũng phải nghe lời vi sư, biết chưa?”

Ta chưa thấy có gì sai, gật đầu đáp: “Đệ tử hiểu ạ.”

Hà Thanh ngẫm nghĩ, bảo: “Không được, con thề đi.”

Ta: “Dạ?”

Hà Thanh nhìn ta: “Thề sau này con sẽ nghe lời vi sư.”

Ta thầm hiểu, đây chắc là quá trình bái sư chính phái phải đi. Vậy nên sao bản tôn mới chán chính phái, chính là bởi sự rập khuôn phức tạp khiến người ta chán ghét. Ở Thiên Ma Giáo chúng ta, chỉ cần hai người đều bằng lòng, thì chính là sư đồ.

Ta chụm ba ngón tay, thề với ông trời: “Đệ tử Lý Tiếu Kim xin thề, từ nay về sau bất kể lúc nào đều nghe lời sư tôn, nếu làm trái, sẽ bị trời…”

Còn chưa nói dứt lời, miệng đã bị một bàn tay bịt kín. Bụng ngón tay của bàn tay này không hề nhẵn mịn, mà đầy vết chai thô ráp, chắc là do quanh năm dùng kiếm. Xúc cảm không được coi là mềm mại, nhưng mang mùi dễ chịu, như rượu nồng, lại tựa mùi hoa quế.

Lúc Hà Thanh vươn tay tới ta còn chưa nói xong, đầu lưỡi vô ý lướt qua lòng bàn tay hắn. Hà Thanh đột ngột rụt tay lại, giấu trong ống tay áo dài.

Hắn ngoảnh mặt đi, dịu dàng nói: “… Thôi không cần nữa. Vi sư tin con.”

“Dạ.” Ta mù mờ nhìn hắn, “Đệ tử đa tạ sư tôn tín nhiệm.”

“Còn nữa,” Hà Thanh quay người lại, giọng hơi khàn, “Mấy hôm này vi sư phải bế quan sau núi, con tự đến thư phòng tìm sách tâm pháp đọc thuộc trước đi. Có gì không hiểu, hoặc không biết đường ở đâu, thì hỏi Hạnh Sơ.”

Bế quan? Vậy mấy ngày này há chẳng phải bản tôn không gặp được Hà Thanh ư, không gặp được, bản tôn phải mê hoặc hắn kiểu gì?

Ta vội đáp: “Đệ tử có thể mang cơm bưng trà cho sư tôn, không quấy rầy sư tôn tu luyện đâu ạ.”

Bóng lưng áo trắng đó lại nói: “… Không cần, mấy chuyện này để hạ nhân làm là được.” Nói xong bèn phủi tay bỏ đi. … Tư thế đó nói là bỏ đi, chẳng thà nói là bỏ chạy.

Sao ta lại cảm thấy Hà Thanh đang trốn mình nhỉ? Lẽ nào dịch dung bị nhìn thấu thật rồi?

Ta lại xoa mặt, xác định vẫn còn vẹn nguyên, mới quay về phía Hạnh Sơ, giả bộ tủi thân: “Tỷ tỷ Hạnh Sơ, sao đệ lại cảm thấy Hà… sư tôn đối xử với đệ lúc lạnh lúc nóng vậy? Có phải sư tôn không thích đệ không?”

Hạnh Sơ che miệng cười: “Tiểu Kim đáng yêu thế này, công tử sao lại không thích đệ chứ? Đệ đừng nghĩ nhiều.”

Ta thừa cơ hỏi: “Tỷ tỷ Hạnh Sơ, tỷ nói sư tôn khá là thích nam… đệ tử đáng yêu phải không?”

Hạnh Sơ nhéo má ta: “Hỏi nhiều thật.” Cô nàng ngẫm nghĩ, “Nhìn chung là thế.”

Ta thầm yên tâm, xem ra Hà Thanh đúng là thích trai trẻ. Hiện tại dựa theo ngoại hình, khả năng thắng của bản tôn là rất cao.

Hạnh Sơ nói: “Đệ vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Ta dẫn đệ đi ăn trước, rồi lại dẫn đệ đến thư phòng được không?”

Ta vội gật đầu: “Được ạ, cảm ơn tỷ tỷ Hạnh Sơ.”

Hạnh Sơ cười: “Khéo nịnh.”

Hạnh Sơ cũng giống Tiểu Hồng, đều là thiếu nữ cực kỳ quan tâm người khác. Mặc dù thái độ của Hạnh Sơ đối với ta như thể đối với một đứa bé… Có điều chuyện này không gây trở ngại đến việc bản tôn có thiện cảm với nàng. Thiếu nữ tốt thế này lại ở bên tên đoạn tụ Hà Thanh, đúng là phí của trời. Chờ sau khi xong việc, bản tôn nhất định phải chôm Hạnh Sơ về Thiên Ma Giáo làm hộ pháp…

Trời thu mát mẻ, gió thổi nắng dịu. Ngày đầu tiên đến núi Bạch Lộ, trở thành đồ đệ của Hà Thanh, bản tôn cảm thấy tất thảy tràn trề hy vọng. Tuy nhiên bản tôn lúc này vẫn còn chưa biết, bản tôn đã rơi vào một tấm lưới khổng lồ…