Tổng Tài Hắc Bang Cưng Chiều Cô Vợ Khó Tính

Chương 13: Thẻ VIP Skyline

Hạ Vũ làm ở đây không lâu những cảnh tượng tương tự như thế

là chuyện thường xuyên xảy ra ở chốn xa hoa này nhưng nhìn những cảnh trăng hoa

như vậy cô vẫn có chút phản cảm. Hôm nay quản lý đặc biệt dặn dò tất cả nhân

viên đều phải trang điểm đẹp hơn bình thường, anh ta có vẻ bồn chồn muốn thể hiện

thật tốt trước mặt các vị khách trong phòng VIP này. Hạ Vũ không biết lai lịch

những người này như thế nào nhưng cô biết công việc của cô thu nhập của cô phụ

thuộc vào những người như họ.

Linh Nga thấy không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, cô ta

nhẹ nhàng tựa vào người đàn ông, đôi tay như con rắn nước đặt trên ngực áo anh.

Qua lớp áo sơ mi có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc vững chãi, người đàn ông

này không chỉ có địa vị, tiền bạc, gương mặt mà chỉ tính cơ thể này thôi cũng

khiến cô ta mê đắm liều chết lao vào.

Hạ Vũ bước tới chiếc bàn lớn giữa phòng cúi đầu lễ phép sau

đó cẩn thận đặt đĩa hoa quả xuống. Chiếc sô pha bên cạnh một gã đàn ông trung

niên đang luồn tay vào váy một cô gái, cô gái khẽ rùng mình đẩy tay hắn ra khiến

hắn tức giận.

“Con mẹ nó! Mày dám từ chối ông mày!” Gã đàn ông vung bàn

tay hộ pháp tát bốp vào mặt cô gái. Năm đầu ngón tay lằn trên gò má trắng muốt

của cô thành một màu hồng chói mắt.

Cô gái ý thức được hành động của mình chỉ biết cúi đầu khóc

thút thít. Hạ Vũ liếc thấy trên ngực áo cô đeo một chiếc huy hiệu nhỏ màu đỏ.

Đây là kí hiệu của bar này. Các cô gái chỉ làm bồi bàn sẽ đeo huy hiệu màu

xanh, các cô gái tiếp rượu chấp nhận ôm ấp sẽ đeo huy hiệu màu vàng, còn các cô

gái có thể phục vụ khách qua đêm sẽ đeo huy hiệu màu đỏ. Tất cả đều là tự nguyện

ký hợp đồng ngay từ ban đầu khi vào làm tại đây, không có sự ép buộc nào. Vì thế

thái độ của cô gái này như hôm nay là đã vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, nhẹ thì

bị xử phạt, nặng thì bị đuổi việc và đền bù hợp đồng một số tiền khá lớn. Cô

gái còn khá trẻ chỉ tầm hai mươi tuổi, thân hình nhỏ nhắn cân đối, đôi chân thẳng tắp không tì vết, làn da

thiếu nữ phiếm hồng do tác dụng của cồn càng khiến đàn ông muốn phạm tội. Suy

nghĩ miên man, bàn tay cầm đĩa hoa quả của Hạ Vũ dừng lại giữa không trung.

“Xoảng!” Tên đàn ông tức giận ném ly rượu vào người cô gái,

chiếc ly rơi xuống bàn kính vỡ tan, mảnh thủy tinh bắt tung tóe. Từng giọt rượu

đỏ như máu nhuốm đầy làn da trắng của cô hết sức chói mắt.

“Á!” Bàn tay cầm đĩa hoa quả của Hạ Vũ bị mảnh thủy tinh vỡ

bắn vào đau nhói, theo phản xạ cô kêu lên một tiếng đánh rơi đĩa hoa quả đổ

tung ra đất.

“Mẹ nó! Mất cả hứng.” Gã đàn rít lên qua kẽ răng, mọi sự chú

ý dồn lại phía hai cô gái.

“Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Hạ Vũ lấy khăn giấy

lau rượu trên người cô gái, chỗ bị chiếc ly ném vào sưng lên một cục.

“Tôi không sao, cô cứ mặc tôi. Tay cô...” Cô gái chỉ tay vào

vết thương đang rỉ máu trên tay Hạ Vũ. Cô từ chối sự giúp đỡ của Hạ Vũ, cúi đầu

chờ đợi hình phạt sắp ập xuống. Cô biết hành động của mình đã vi phạm nội quy của

bar, đắc tội với khách chắc chắn hình phạt sẽ không đơn giản, chỉ còn một cách

duy nhất là khiến cho khách hài lòng không khiếu nại. Cô cũng không muốn người

khác vì giúp mình mà bị liên lụy.

“Còn không mau dọn dẹp.” Lý Bân không nhịn được nữa, khó

khăn lắm hắn mới sắp xếp được buổi gặp này, vậy mà lại bị mấy con đàn bà này

phá hỏng. Gã gầm lên.

“Xin lỗi ngài, vừa rồi tôi hơi giật mình. Xin ngài tha thứ.”

Cô gái lau khô rượu trên người tiến lại quỳ xuống trước mặt gã đàn ông trung

niên.

“Hừ!” Hơi rượu bốc lên gã quắc mắt xông tới người phục vụ vừa

làm rơi đĩa hoa quả. Bước tới gần gã khựng lại, trong phút chốc gã bị gương mặt

cô làm cho đờ người. Cô gái phụ vụ này quả là xinh đẹp lay động lòng người. Gương

mặt ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo, không che được đường nét kiều mị, đôi mắt to

tròn trong veo, mái tóc đen búi gọn để lộ cần cổ thon trắng ngần, đôi môi đỏ mọng

như hoa anh đào mùa xuân, chiếc mũi cao, chiếc cằm thanh tú tất cả giống như một

thiên thần bước ra từ thiên giới. Xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện sau cổ áo

hình chữ V phập phồng theo nhịp thở, chiếc váy ngang đùi để lộ đôi chân thon

dài thẳng tắp. Mắt gã sáng lên, thay vì tát cô thì hắn đưa đôi tay nhớp nhúa ra

ôm lấy eo cô.

“Cô em, muốn tôi tha cho cô ta chi bằng cô đổi chỗ cho cô

ta.” Bàn tay to bè của gã đàn ông siết chặt eo Hạ Vũ, gương mặt đỏ gay ghé sát

vào cô phả ra hơi rượu nồng nặc.

Hạ Vũ co hai tay bảo vệ bản thân, quay mặt tránh hơi thở của

hắn.

“Xin lỗi ngài, tôi chỉ là người phục vụ.” Hạ Vũ lấy hết can

đảm, đẩy người đàn ông ra, cô chỉ vào huy hiệu màu xanh đeo trên áo mình.

“Giữ giá gì chứ, không phải các cô vào đây đều vì tiền sao.

Chiều ông đây một đêm, ông đây sẽ cho cô em tất cả.” Gã đàn ông nhào tới, đưa

tay túm lấy vai áo Hạ Vũ mặc cô né tránh. Một tiếng “roạt” vang lên, chỉ thấy bờ

vai thon trắng ngần của cô phơi bày trước mắt. Càng làm cho du͙© vọиɠ trong người

gã đàn ông sôi trào.

“Xin ngài tự trọng!” Hạ Vũ đưa tay giữ chặt chiếc áo bị

rách, cố cho nó không rơi xuống. Hơi lạnh phả ra từ chiếc điều hòa khiến cô

rùng mình. Một tay siết chặt nắm đấm. Nếu không vì tiền chắc chắn gã đàn ông đê

tiện trước mặt cô kia đã ăn mấy bạt tai của cô.

“Con mẹ nó! Là ông đây muốn mày, còn cành cao. Cái gì chỉ là

phục vụ. Ông đây không cần biết, hôm nay nhất định ông đây muốn mày.” Gã đàn

ông lao vào túm lấy tay Hạ Vũ. Cô dù có sức tới đâu cũng không thể chống lại một

đòn bất ngờ của gã đàn ông cao một mét tám với hơi men trong người. Cô hốt hoảng

né tránh hắn, thân hình lảo đảo ngã về phía chiếc bàn ngổn ngang mảnh thủy

tinh. Không kịp phản ứng, Hạ Vũ đành nhắm mắt chịu trận nghĩ tới cảnh thủy tinh

đâm vào da thịt đau đớn.