Anh Thật Ngớ Ngẩn

Chương 3

Sau khi tôi quyết định tạm thời không chia tay với Hạ Chi Niên nữa, anh bắt đầu bám lấy tôi nhiều hơn.

Tôi luôn luôn xem thường loại đàn ông dính người như thế này.

Nếu bạn trai tôi không phải Hạ Chi Niên, tôi chắc chắn sẽ tát "bốp, bốp" vào mặt anh ta.

Ba mẹ anh cho anh đến trường ăn học để yêu đương à?

Nếu bạn trai tôi không phải là Hạ Chi Niên, tôi chắc chắn sẽ tặng cho anh ta thêm một chậu nước rửa chân nữa.

Hăng say học tập có phải tốt hơn không?

Nếu bạn trai tôi không phải Hạ Chi Niên…

Thôi quên đi, tôi cũng không dám cho anh biết tôi có suy nghĩ này đâu.

Nhưng có một ngày khi tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đứng trước mặt anh, với khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngại ngùng đưa quà tặng cho anh, nam sinh đẹp trai và nữ sinh đáng yêu quả thực trời sinh một đôi, tôi không tự giác mà nhớ tới câu nói kia: Nếu bạn trai tôi không phải Hạ Chi Niên…

ĐM! Tôi không cho phép!

"Đàn anh, em thích anh!" Cô ấy nói rất chân thành, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng người đứng đối diện.

Tôi thấy Hạ Chi Niên nhíu mày, ngẩng đầu hình như đã nhìn thấy tôi đến, sau đó nhanh chóng để lại một câu "Ngại quá, bạn gái tôi đến rồi" rồi chạy đến chỗ tôi.

Cô gái ấy có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn theo Hạ Chi Niên rồi dừng lại trên người tôi. Tôi chẳng biết cô ta ngạc nhiên cái gì, là ngạc nhiên khi nghe Hạ Chi Niên nói anh có bạn gái hay là nghe nói bạn gái của Hạ Chi Niên là tôi.

Cũng đúng, tôi với Hạ Chi Niên yêu nhau bốn năm, trừ năm nhất có một bài viết xuất hiện trên diễn đàn trường học: Thật bất ngờ! Trường chúng ta mới có một đàn em siêu đẹp trai đến nhập học!

Sau đó lại thêm một tin nữa: Lại ngạc nhiên nữa! Đàn em siêu đẹp trai có bạn gái!

Sau đó thì không thấy bất cứ tin tức gì về anh nữa. Anh quá khiêm tốn, mà việc tôi yêu đương với anh thì càng thêm khiêm tốn hơn.

Tuy rằng mỗi ngày hai chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau trên mạng xã hội, hệt như một cặp vợ chồng già. Nhưng trên thực tế, bình thường không có việc gì làm thì Hạ Chi Niên luôn làm nghiên cứu, hai chúng tôi thật ra rất ít khi gặp nhau. Anh có chuyện của anh, tôi cũng có chuyện của tôi.

Ngay cả bạn bè xung quanh chúng tôi đều cho rằng hai chúng tôi đã chia tay, tôi không thừa nhận cũng không giải thích.

Dựa theo cách hai chúng tôi ở chung, tôi cảm thấy có lẽ sẽ có một ngày đi đến bước này. Cho nên bọn họ biết sớm hay biết trễ cũng không có gì khác biệt.

Nhưng mà lời đồn này, tôi chưa từng nói qua với anh, anh cũng chưa từng hỏi tôi.

"Đàn chị, ngại quá..." Cô gái ấy chạy đến chỗ tôi ấp úng: "Em nghĩ... Em nghĩ hai người đã chia tay." Trong tay cô ấy còn cầm hộp quà kia, là một chậu xương rồng.

Không phải nói chứ, cho dù anh không có bạn gái đi nữa, cầm một chậu xương rồng đến tỏ tình cũng không phải là lựa chọn tốt đâu.

Em gái nhìn xem cái màu xanh mượt này, giống như đang ám chỉ cái gì đấy.

Tôi còn chưa kịp nói gì, Hạ Chi Niên đã nói trước. Tôi còn cảm thấy giọng nói ấy có chút bén nhọn.

"Vì sao lại nghĩ hai chúng tôi đã chia tay?"

Thế mà anh lại không biết tin đồn trong trường học!

Chẳng trách tôi cảm thấy việc chúng tôi chia tay là lẽ hiển nhiên lại bị cự tuyệt. Anh không hề biết!

"Em nghe nói..." Cô gái ấy muốn nói lại thôi, sau đó cúi đầu xin lỗi hai chúng tôi, rồi chạy như bay biến mất.

Tôi thậm chí còn chưa kịp nói gì, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô ấy dần dần đi xa.

Người bên cạnh trầm mặc trong chốc lát, mãi cho đến khi bóng lưng cô gái kia biến mất hẳn.

"Thật xin lỗi." Tôi nghe anh nói như vậy.

Tôi vẫn đang suy nghĩ về món quà mà cô gái ấy tính tặng.

Tôi nhìn anh.

Anh chắc là đã nhìn ra hàm ý trong mắt tôi rồi.

"Anh biết em muốn nói gì." Anh ôm đầu của tôi nhẹ nhàng dựa vào l*иg ngực anh.

Tôi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh biết?

"Anh biết." Chắc là anh biết đọc nội tâm: "Anh biết em không trách anh suốt mấy năm không dành nhiều thời gian cho em, nhưng anh đang tự trách chính bản thân mình. Về sau, nếu anh làm gì không tốt, em cứ trực tiếp nói với anh, anh nhất định sẽ sửa."

À...

Không phải, anh trai à, anh thật sự nghĩ nhiều rồi!

Tôi tưởng anh thật sự biết tôi muốn nói gì.

Tôi muốn nói, chậu xương rồng nhiều thịt của em gái kia thật đáng yêu, xanh xanh, giống màu của tình yêu, tôi cũng muốn có.

Về phần anh, tôi không biết anh đang tự bổ não cho mình cái gì, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh, tôi nghĩ anh đã viết xong một kịch bản máu chó trong đầu mình rồi.

Đại khái chắc là, tôi cố nén bi thương khi không có anh bên cạnh, trong đêm khuya tôi cô đơn nghĩ về anh, ban đêm yên tĩnh lặng lẽ rơi lệ nhưng vẫn tự nói với bản thân: Không được! Mày không thể làm phiền anh ấy! Anh ấy có công việc của mình! Anh ấy có tương lai của bản thân mình!

Thật ra tôi không có nghĩ nhiều như vậy đâu, vốn dĩ tình yêu chính là tình yêu, nó là một quá trình hưởng thụ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến thêm một bước như kết hôn với anh, cùng sống cùng chết. Thậm chí khi hẹn hò với Hạ Chi Niên, tôi cũng cảm thấy hai chúng tôi có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, cho nên tôi mới dành nhiều thời gian và sức lực để hoàn thiện bản thân.

Tôi cảm thấy, tôi và anh có thể đi đến bây giờ, nếu có sai thì có lẽ hai chúng tôi đều sai, song thật ra chuyện này vốn dĩ không có ai đúng ai sai cả.

Nếu không có lần tôi đề nghị chia tay đó, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi có thể sẽ tiếp tục theo một cách khó hiểu như vậy. Còn về việc đi được bao xa, thành ra thế nào, tôi cũng không biết. Nhưng từ lúc đó trở đi, tôi hình như cảm thấy được tình yêu ngọt ngào cũng đã tới với mình rồi. Trong khoảng thời gian này, tôi và anh mới bắt đầu cảm nhận được hơi thở của tình yêu.

"Em thích cái cây nhiều thịt kia." Tôi dùng giọng nói hờn dỗi để nói với anh, lập tức trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.

Hình như anh thích tôi làm nũng như vậy, tuy tôi cũng không cảm thấy đây được gọi là làm nũng.

"Được, sau này sẽ tặng em một cây nhiều thịt sẽ có nhiều thịt hơn cái chậu đó luôn." Như nhớ tới cái gì đó lại bổ sung thêm: "Cái này không thể tính là quà bồi thường cho mấy năm nay được. Mấy năm nay, anh thật sự không phải một bạn trai tốt, sau này anh sẽ từ từ làm tốt hơn. Đây là lần đầu tiên anh làm bạn trai người ta, mong em tha thứ."

Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn.

.......

Sau vài ngày chờ mong, cuối cùng Hạ Chi Niên cũng đưa chậu cây nhiều thịt đến cho tôi.

Tôi chỉ biết tôi sẽ nhận được chậu cây nhiều thịt từ bạn trai của mình.

Nhưng lại không nghĩ đến...

Nhiều thịt...

Thật sự...

Rất...

Nhiều thịt!

Tôi ngồi xổm xuống, chạm vào đầu của chú lợn nhỏ có cái nơ màu hồng nhạt, ngẩng đầu nhìn Hạ Chi Niên: "Đây là nhiều thịt?"

So với cái của cô gái kia... Nhiều thịt hơn??

Tôi thật sự không nên nghi ngờ năng lực chọn quà của một thẳng nam. Với hiểu biết nhiều năm của tôi với anh, vừa muốn chọn một món quà phù hợp với yêu cầu của tôi vừa muốn biểu hiện trình độ nổi bật của anh so với người khác.

Anh đã cố gắng hết sức rồi! Thật sự!

"Động vật nhiều thịt cũng coi như là nhiều thịt mà."

!!!!

Thế mà tôi lại không thể phản bác lại được.

"....Cái đó không may mắn."

Thật là.

"Cái này cứ coi như là kết tinh tình yêu của anh với em đi." Anh đột nhiên nói.

Tôi hoảng sợ nhìn anh.

Câm miệng! Anh mau câm miệng!

Anh muốn đặt tên cho cô bé heo này là "Mật Mật", bởi vì tôi tên "Điềm Điềm". Nhưng mà tôi thật sự không muốn làm chị em với một con heo. Huống chi cái tên "Mật Mật" này đọc nhanh giống như "Meo Meo", tôi sẽ nghi ngờ không biết cuối cùng tôi đang nuôi mèo hay heo.

Sau khi bác bỏ ý kiến của anh, tôi quyết định gọi heo con tên "Ngư Ngư", ngụ ý mỗi năm có dư, nhưng anh lại bác bỏ với lý do tương tự tôi khi nãy. Một con heo không thể có tên là mèo thì đương nhiên cũng không thể gọi là cá.

Anh thật càn quấy. Tôi nghĩ vậy. Dù sao tôi cũng sẽ không thừa nhận mình có tiêu chuẩn kép* đâu.

*Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định kêu chú heo nhỏ này là "Tiểu Bạch Thố", bởi vì tôi tên là Đường Điềm, anh tên Hạ Chi Niên, hai chúng tôi ghép lại tên là Đường Hạ (Đường Hạp) (*), trong hộp đường có tình yêu ngọt ngào như kẹo, mà tôi thích nhất là thỏ.

*Đường Hạ có cách đọc giống Đường Hạp, có nghĩa là hộp đường.

Tôi vốn muốn gọi bé heo là "Đại Bạch Thố" nhưng Hạ Chi Niên nói, muốn dành cái tên đáng yêu này để đặt cho tên em bé sau này cho nên gọi chú heo nhỏ là "Tiểu Bạch Thỏ", coi như là làm chị em với Đại Bạch Thố.

Cuối cùng, một con heo không bị gọi là mèo cũng không bị gọi là cá. Hạ Chi Niên rất vừa lòng, tôi cũng rất vừa lòng.

Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, cũng chưa qua được bao lâu cả nhưng tôi lại đang nghĩ đến tương lai của tôi và anh.