“Tôi gặp anh ấy rồi.” Lạc Cảnh Tu nói.
Phải một lúc sau Hầu Dịch mới phản ứng lại được. Thằng nhóc này thế mà lại trả lời câu hỏi thứ nhất của mình. Không thể không nói đến khuyết điểm của Lạc Cảnh Tu đó là quá ít nói, nhưng so với con người nói nhiều nhưng toàn lừa đảo như Mạc Khiêm, thì đây chắc cũng xem là một ưu điểm nhỉ.
“Hai người đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Tại sao không tâm sự với nhau một chút đi?”
“Anh ấy vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần.” Lạc Cảnh Tu rũ mi mắt, nhìn khói từ ly trà đang lượn lờ trên không khí: “Mà tôi cũng chưa có chuẩn bị tốt tinh thần đối diện với anh ấy.”
“Hôm qua tên kia không ngủ được cả một đêm, tôi còn tưởng cậu ấy đã chuẩn bị tốt cho tình huống này cơ đấy.” Hầu Dịch không nhịn được mà tự phỉ nhổ bản thân mình. Lời còn chưa nói xong, thì đã thấy ánh mắt sắc bén như dao găm của Lạc Cảnh Tu đang nhìn mình. Làm Hầu Dịch căng thẳng tới mức nghĩ đi nghĩ lại mình đã nói sai điều gì.
“Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Ở bên chỗ tôi lúc này có một kịch bản rất hay. À ừm….cũng không tính là một kịch bản gì quá hot nhưng tôi rất xem trọng nó. Cốt truyện cũng rất mạch lạc và chặt chẽ, tôi có ý định sẽ làm đạo diễn cho kịch bản này. Không biết cậu có hứng thú tham gia cùng tôi hay không?”
Lạc Cảnh Tu nghĩ nghĩ một lát: “Khi nào?”
“Để tôi tính một chút. Nếu hiện tại chúng ta bắt đầu tiến hành luôn thì nhanh nhất là 3 đến 5 tháng, chậm nhất là 1 năm. Mà cậu cũng không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ đâu. Đúng rồi, tôi còn nhớ lúc trước cậu có nói qua một lần là cậu muốn xin nghỉ phép nửa năm sau. Vậy—--”
“Tôi không xin nghỉ nữa.” Lạc Cảnh Tu nói: “Không cần thiết nữa.”
Hầu Dịch cực kỳ vui mừng: “Vậy thì dễ giải quyết rồi. Vậy là cậu có hứng thú đúng không?”
Lạc Cảnh Tu gật đầu: “Kịch bản được anh xem trọng như thế, chắc chắn sẽ rất tốt.”
Hầu Dịch thở phào một hơi, đang tính mở miệng để nói thì Lạc Cảnh Tu lại nói tiếp: “Nhưng tôi sẽ không tham gia.”
“....Hả?” Hầu Dịch há hốc mồm mà hỏi lại: “Tại sao chứ?”
“Bởi vì Mạc Khiêm.” Lạc Cảnh Tu làm một bộ dáng khẳng định mà nói: “Anh ấy tới tìm anh, chính là kịch bản này.”
Hầu Dịch lúc này chỉ có thể nở một nụ cười khổ sở.
Anh ta thấy Lạc Cảnh Tu cùng Mạc Khiêm gặp nhau có chút không vui vẻ, nên anh ta tính giấu không nói gì cả. Kết quả trong nháy mắt anh ta đã bị vạch trần. Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy đúng, ngày hôm qua Mạc Khiêm mới quay lại gặp anh ta. hôm nay lại hùng hùng hổ hổ đi kéo người về. Ai là người chủ động thì nhìn phát đã nhận ra được.
“Tôi không quan tâm cậu với Mạc Khiêm có ân oán cá nhân gì với nhau.” Hầu Dịch thành thật mà nói: “Nhưng nếu không nhắc đến những vấn đề này thì kịch bản này thực sự là một kịch bản rất xuất sắc. Với quan hệ, trình độ và kinh nghiệm của Mạc Khiêm, thì xác thật đây là một hạng mục rất tốt để thực hiện. Đây sẽ là một bộ phim rất hay nên tôi thực sự hy vọng có thể hợp tác cùng cậu. Đương nhiên sự đồng ý của cậu là quan trọng nhất. Nếu như cậu thật sự không thể chấp nhận, thì cũng có thể chứng mình cái tên nhóc Mạc Khiêm kia là một con người chả ra gì cả.”