Nhưng mà nhìn nhìn biểu tình trên mặt Beers, phát hiện vẻ mặt thật sự chân thành hoàn toàn không có ý tứ đùa giỡn gì, Ors đột nhiên có chút tuyệt vọng.
Beers đã không phải là Beers của ngày xưa rồi.
—— hắn là một Beers bị chất đầy Hắc Long trong đầu.
Một kẻ bệnh tâm thần..............
Bằng hữu là gì chứ, ở trước mặt Hắc Long đều phải đứng sang một bên.
Ors xoa không khỏi xoa xoa cái bụng vẫn luôn kháng nghị của mình, đành nhắm mắt làm ngơ, một lần nữa ném vài củ khoai lang vào đống lửa.
Đồng thời tiện tay nhặt một quả dại không biết tên ở trong góc —— cũng không biết là ai mang về, xoa xoa, táo bạo cắn một ngụm, trực tiếp nuốt xuống cả quả.
Hắn thật sự, thật sự, thật sự rất đói bụng.
……
Chỉ là Ors không nghĩ tới, sự tình như vậy chỉ là bắt đầu.
Hai ngày sau đó, Ors đã bị hiện thực đánh sâu vào.
Ors vẫn luôn là một vương tử rất kiên cường, nếu đã quyết định theo đuổi công chúa đương nhiên không phải chỉ đơn giản nói miệng, hắn nhất định sẽ ở lại nơi này.
Như vậy, đầu tiên muốn giải quyết một loạt vấn đề khi hắn ở lại đây, thân là vương tử của nước láng giềng, nếu chỉ rời đi một đoạn thời gian ngắn thì không có việc gì, ví dụ như hắn dùng thân phận dũng sĩ đi tìm công chúa…
Nhưng nếu là lâu dài thì không được, trước kia khi hắn trở thành dũng sĩ ra ngoài rèn luyện thì cách một đoạn thời gian cũng sẽ gửi một ít tin tức về nhà, mà hiện tại muốn theo đuổi công chúa là một việc khá lâu dài, cho nên phải giải thích rõ ràng.
Ít nhất cũng phải để người khác biết hắn vẫn bình an, tình cảnh có nguy hiểm hay không, nếu không phụ hoàng mẫu hậu sẽ không an tâm.
Nhưng mà……dựa theo thái độ của Beers đối với Hắc Long, chắc chắn sẽ không để hắn đem tin tức về Hắc Long để lộ ra ngoài, có chút nguy hiểm cũng không được…
Đừng thấy hắn được cho phép nhìn thấy Hắc Long, nhìn qua có vẻ như chuyện này không đáng để ý, nhưng hắn cũng biết đó là do nhiều nguyên nhân hợp lại —— Beers có thể chắc chắn hắn sẽ không làm hại Hắc Long.
Cho nên đầu tiên là không được nói ra nơi này, cái này cũng không phải vấn đề lớn, quan trọng là Beers thậm chí không cho phép hắn ở chỗ này truyền tin ra ngoài…
Thật sự, nói cái gì mà sợ hạc truyền tin sẽ bị theo dõi bại lộ vị trí…
Cho nên hắn phải rời đi để liên hệ người rồi lại quay về??
Ors tuy rằng cảm thấy có chút vô cớ gây rối, công chúa còn chưa quen thuộc hắn đâu, hắn sao lại muốn rời đi chứ?!
Đáng tiếc ý nghĩ của kẻ bệnh tâm thần người bình thường sẽ không hiểu nổi, vương tử yên lặng ở trong lòng lên án.
Rõ ràng trên mặt Beers luôn treo tươi cười nhàn nhạt, nhưng mà vương tử luôn có cảm giác… lạnh cả người, giống như không làm theo thì bản thân sẽ gặp xúi quẩy.
Giác quan thứ sáu nhạy bén không ngừng cảnh báo, Ors nhìn Beers ở trước mắt hận không thể đem Hắc Long nuốt vào trong bụng, rốt cuộc vẫn không dám đi lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trọng sắc khinh hữu trọng sắc khinh hữu trọng sắc khinh hữu trọng sắc khinh hữu trọng sắc khinh hữu trọng sắc khinh hữu trọng sắc khinh hữu……
Vương tử một bên ở trong lòng thầm mắng liên hồi, một bên chỉ có thể buồn bực đồng ý rời đi xử lý chuyện này.
Beers đột nhiên ôn nhu cười một cái, giống như gió xuân nhè nhẹ phất qua, “Vậy ngươi giúp ta mang một ít đồ vật về đi.”
—— việc này cũng không quá lớn, vương tử buồn bực đè đè kiếm của mình, “Là cái gì?”
Nơi này xác thật thiếu rất nhiều thứ, hắn về sau cũng muốn ở chỗ này rất lâu, đương nhiên phải đem theo vài thứ làm mình ở thoải mái một chút.
Hắn cũng muốn sửa sang lại chỗ này một phen.
“Đầu tiên, là một ít châu báu cao cấp.”
Nhan Nhan thích mấy thứ này.
Beers tiếp tục nghĩ nghĩ, “Sau đó là hạt giống”
Nhan Nhan cũng rất thích ăn, một vài loại thức ăn ở bên ngoài có lẽ nàng cũng thích, hắn có thể làm cho nàng nếm thử.
“Còn có, giúp ta tìm một ít vải vóc thật tốt, còn có váy áo.”
Giọng điệu của Beers cực kỳ cưng chiều, “Vải vóc phải là loại thoải mái nhẹ nhàng nhất.”
Hắn mới nhớ tới, Nhan Nhan về sau sẽ hóa hình, lần đầu tiên không biết có thể biến ra quần áo hay không, vẫn là chuẩn bị trước tốt hơn.
…… Hắn cũng không muốn có những người khác nhìn thấy Nhan Nhan, chỉ sợ lỡ như thôi.
Vải vóc là danh cho Nhan Nhan, hiện tại còn không biết kích cỡ, về sau nàng thích váy áo kiểu dáng nào hắn có thể làm ra cho nàng.
Ừm…… Sau đó Nhan Nhan còn cần gì nữa không?
.........
Vương tử nghe thấy cũng đột nhiên hưng phấn, đôi mắt tỏa sáng, “Được!!”
Đúng vậy, nên tìm cho công chúa một ít váy áo, công chúa hiện tại ăn mạc…... làm hắn đau lòng không thôi.
Hắn lúc này thật có chút hổ thẹn, Beers vậy mà có thể chu đáo nghĩ tới nhiều thứ như vậy.
Ngay từ đầu có ý nghĩ Beers trong mắt chỉ có Hắc Long thật đúng là oan uổng bằng hữu mà, vương tử có chút hổ thẹn, quyết định phải đối với Beers tốt hơn một chút.
Beers nghĩ nghĩ, tạm thời đã không có gì nữa, liền sờ sờ vảy của Hắc Long, tùy ý, “Còn lại ngươi xem cần thứ gì thì mang theo đi.”
“Không thành vấn đề,” vương tử gật gật đầu, sau đó liền thu thập đồ vật rời đi.
…………
Kỳ thật cũng không quá lâu vương tử đã quay lại.
“Đây là bảo…” Ors vô cùng hưng phấn lấy ra một đống đá quý.
Hắn còn chưa nói xong, một trận gió thổi qua, Hắc Long đã vươn một móng vuốt chụp qua đoạt đi hết, ngao một tiếng đè ở dưới bụng, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn qua hắn.
Ors lập tức nhìn về phía Beers, ánh mắt tràn đầy ý vị cáo trạng.
Nhưng mà…… Lúc này vè mặt Beers lại vô cùng nhu hoà, chọc chọc lỗ tai của Hắc Long, “Tiểu long tham lam.”
Trong ánh mắt kia, ý tứ “Nhan Nhan sao lại đáng yêu như vậy, rất thích, muốn hôn hôn” gần như muốn mau tràn ra.
Ors: “………”
Sớm biết mà!
Ors hít vào một hơi, mắt trợn trắng, dứt khoát làm lơ tên trọng sắc khinh hữu kia, nhìn thoáng qua công chúa, một lần nữa láy lại tinh thần, “Số váy áo bên này đều là dựa theo dáng người của công chúa đặt làm đó.”
Thiếu chút nữa đã quên, bệnh tâm thần là không thể dùng suy nghĩ của người bình thường tới phỏng đoán! Không bằng tiếp tục theo đuổi công chúa.
“Đây là vải vóc, đều là loại tốt nhất……”
“Ta cũng là rất vất vả……”
Đem phần dụng tâm không dễ dàng nói một hồi, Ors nhìn về phía công chúa, muốn tìm kiếm khích lệ.
Công chúa nghĩ nghĩ liền hiểu rõ hắn đang muốn được khích lệ, có chút đờ đẫn nhìn hắn một cái.
…… Quá ngây thơ rồi, hắn cho rằng nhị ca chỉ có chút trình độ bệnh tâm thần này thôi sao?
…… Số vải vóc đó là chuẩn bị trước mười năm cho Hắc Long, đợi đến khi Hắc Long hóa hình đó, nàng một chút đều không cảm thấy giật mình.
—— cho nàng?
—— ha hả.
............
Vương tử ngay từ đầu không hiểu được ánh mắt kia của công chúa là có ý gì.
Ở nơi này, bọn họ chỉ có một mình công chúa là nữ mà, không phải cho công chúa chẳng lẽ là làm hắn mặc sao? Công chúa không khen hắn cũng có thể hiểu được, rốt cuộc nàng rụt rè.
Nhưng loại…… ánh mắt thương hại này rốt cuộc là sao?
…… Làm hắn cảm thấy, giống như bản thân không hề có trí tuệ.
Thẳng đến một hôm, hắn cùng công chúa từ bên ngoài trở về thì nhìn thấy một cảnh tượng.
Beers trong trí nhớ luôn thanh lãnh lạnh nhạt, lúc này đang một bên chậm rãi may vá một bộ váy, động tác thuần thục ôn nhu, một bên cùng Hắc Long ở bên cạnh nói chuyện với nhau, Hắc Long thỉnh thoảng còn duỗi đầu lưỡi lại đây liếʍ liếʍ hắn, ánh mắt hắn lại vô cùng dung túng.
Ors nghe được Beers nói, “Nàng sau khi hóa hình sẽ cao khỏang bao nhiêu?”
Giơ bộ váy đang may lên, giọng nói mang theo chút ý cười, “Có cần sửa một chút hay không, ví dụ như đính châu báu vào?”
Tinh Nhan long vừa nghe châu báu, lập tức ánh mắt sáng lên, ngao một tiếng.
“Muốn muốn muốn!”
Thanh niên tiếp tục khẽ cười một tiếng, “Hoặc là đem phần eo sửa lại nhỏ một chút?”
Nói xong hắn mới sửng sốt một chút, không khỏi nhìn xuống, ánh mắt có chút xuất thần, lẩm bẩm, “Ta cứ cảm thấy, phần eo của nàng sẽ so với cái này nhỏ hơn một chút.”
Giống như……một tay là có thể ôm trọn, nắm ở trong tay sẽ mềm mại, mà khi buổi tối sẽ ở trong tay hắn chuyển động……
Tinh Nhan ánh mắt giật giật, khóe miệng không nhịn được mỉm cười.
Không khí bên này giống như ánh mặt trời của ngày xuân, khắp chốn đều là ấm áp.
“……”
Mà vương tử chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, quả thật cảm thấy thế giới quan của mình điên đảo.
Cái gì mà về sau sẽ cao bao nhiêu? Cái này không phải để hình dung người sao? Quan trọng nhất chính là… kích cỡ phần eo?! Kích cỡ?!
Một cái lại một cái nhảy ra, vương tử đã không biết nên khϊếp sợ cái nào, rốt cuộc là nên khϊếp sợ Hắc Long có thể biến thành người hay là nên khϊếp sợ quan hệ của hai người kia.
Nhưng trên thực tế, ý tưởng đầu tiên trong đầu hắn toát ra lại là, nên nói… Biết rõ huynh trưởng không ai ngoài muội muội sao?
Trách không được công chúa lại nhìn hắn như vậy!
Thật đúng là… Thật là…… Là……
Ors hộc máu, hắn không phải đem Beers nghĩ quá xấu, là do hắn nghĩ quá tốt rồi!!
Trời ạ! Thì ra hắn xác thật là thiểu năng trí tuệ…
Công chúa đứng bên cạnh đỡ trán, lén lút lôi kéo hắn lui ra ngoài.
Những lúc như vầy còn đứng ngây ra đó làm gì?!
Vương tử vẫn còn choáng váng, dưới sự chỉ huy của công chúa gian nan bò lên cây, hái một ít trái cây, vẫn chưa tỉnh táo lại, “Vậy là đủ rồi sao?”
Thấy hắn thật sự không thanh tỉnh, công chúa lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, tầm mắt mặc dù còn ở trên người nàng, nhưng ánh mắt lại sững sờ bộ dáng tâm thần không biết mơ hồ đi nơi nào rồi.
“Đủ rồi, chúng ta về trước đi.”
Kỳ thật sau khi quen thuộc mới phát hiện, ở trong rừng có rất nhiều món ngon, cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, số trái cây này cũng đủ bọn họ ăn mấy ngày.
Đến nỗi nhị ca nhà nàng cùng Hắc Long, công chúa tỏ vẻ, chuyện này không phải đương nhiên sao?
Nàng nhìn thoáng qua vương tử, vẫn là quá ngây thơ rồi……
……
Hai ngày sau đó, vương tử mỗi lần thấy Beers cùng Hắc Long đều cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nam tử hán đại trượng phu, cũng không cần tránh né cái gì.
Cho nên vì vậy mà… làm cho hắn khi bị thương còn chưa kịp khép lại, đã trực tiếp gặp lần thứ hai bị thương.
Hôm ấy, vừa lúc hắn trở về sơn động.
Beers phúc hắc đang yên lặng mặc vào một bộ áo dài đính đầy châu báu, ý vị thâm trường mà mỉm cười nhìn Hắc Long, “Nàng cảm thấy ta có đẹp không?”
Không có chút nào không được tự nhiên, đáng tiếc bộ áo kia vô cùng hoa lệ lấp lánh, quả thật giống như một con khổng tước cao ngạo, phối hợp với gương mặt thanh lãnh xuất trần kia quả thật vô cùng không khỏe.
Huống chi bộ trang phục kia lại có tà váy!
Hắc Long ngao một tiếng, một bên cảm thấy mắt mình bị chói muốn mù rồi, một bên lại khống chế không được mà liếʍ lên.
Beers bị liếʍ đến té ngã, mỉm cười.
—— có tác dụng.
Đúng lúc này, dường như cảm giác được một tầm mắt khác, Beers quay đầu lại nhìn vương tử, lộ ra một cái mỉm cười như thường.
Ors đột nhiên hỏng mất.
Lúc này hắn cảm thấy bệnh tâm chỉ là vấn đề nhỏ, hắn hiện tại nên nghi ngờ chính là, Beers rốt cuộc là nam hay nữ!
Nam? Nữ?