Boss Luôn Thích Dán Ta

Quyển 4: Nữ hoàng và Nguyên soái "ghét nhau như chó với mèo" (16)

Tình cảnh bên trong phòng hội nghị cũng không hề ảnh hưởng đến phòng ngủ bên này.

Lam Vực chỉ đành đánh thức Tinh Nhan.

Tuy rằng hắn muốn cho người ngủ thêm, tất cả sự tình tự mình gánh lấy nhưng hắn biết, Tinh Nhan sẽ không thích cũng không muốn làm chim hoàng yến.

Cô ấy thích được tự do bay lượn, vậy hắn ở sau bảo vệ là được rồi.

Tinh Nhan tỉnh lại, ngáp một cái, lười biêng vươn hai tay, “Muốn đi rửa mặt.”

Thực rõ ràng là không muốn tự mình đi.

Hắn nhìn cử chỉ tự nhiên như vậy, trong lòng càng thấy mềm mại, chỉ biết nhẹ nhàng ôm người vào phòng tắm.

Sau đó lấy ra khăn lông đã có sẵn giúp cô lau mặt.

Tinh Nhan lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, thân mật hôn lên má hắn một ngụm, xoay qua tìm bàn chải đánh răng: “Cười lên thật là đẹp mắt.”

Nguyên soái đại nhân lúc này cũng ngẩn người, bản năng nhìn về phía trước.

Trong gương, gương mặt như cũ sắc bén lạnh lùng, nhưng lúc này lại chứa vài điểm ý cười nhè nhẹ, khiến góc cạnh có vẻ cũng bị nhu hòa, ánh mắt nhìn về người trước mặt càng mang theo thần sắc chưa bao giờ có, đầy ôn nhu dung túng.

Thoáng chốc, cảm giác không hề giống với bộ dáng đã mấy thập niên qua.

“Lam Vực, giúp em buộc tóc đi.” Tinh Nhan ục ục súc miệng.

Lam Vực còn không có hoàn hồn, bản năng đã tự nhiên nghe lời, nhẹ nhàng vén hết sợ tóc phía trước ra sau.

Hắn cười cười, lấy lại tinh thần.

Cầm lấy mộc chiếc lược nhẹ nhàng chải vào lọn tóc, động tác cẩn thận chải từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc.

Đột nhiên không biết từ đâu nhớ ra một câu, một lược chải đến cuối, đầu bạc tề mi.

Trong gương phản chiếu ra hình ảnh hai người, một người mặt mày vui vẻ đang đánh răng, một người đứng ở phía sau, ôn nhu chải tóc.

Không khí vô cùng tự nhiên, lại tràn đây thân mật lưu luyến.

…………

Lúc này, trong phòng họp.

Mọi người ở đây như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không biết nên nói cái gì, trong phòng vẫn duy trì không khí trầm mặc cổ quái.

Không ngừng có người trộm nhìn về phía cửa lớn, trên mặt miễn cưỡng duy trì tươi cười, nhưng trong lòng không ngừng cầu nguyện có người đến đánh vỡ bầu không khí này.

Một phút, hai phút…

Tất cả mọi người đều cảm thấy sống một ngày bằng một năm.

Tựa hồ đã qua hồi lâu, rốt cuộc, cửa lớn trước phòng họp mở ra.

Ánh mặt trời chói mắt lập tức từ bên ngoài chiếu vào.

Mọi người không hẹn mà cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là, khi ngẩng đầu thấy rõ người đang đi vào, một ngụm hơi chưa kịp thở xong lại bị nghẹn.

Trong không khí một lần nữa đình trệ, xấu hổ gần như đã ngưng tụ ra hình dáng.

…… Nắm, nắm tay đó.

…… Ha, ha ha.

Cho dù đã biết hai người có lẽ đang yêu nhau, nhưng mà chính mắt nhìn thấy kẻ thù trong quá khứ đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ … lúc này lại thân mật lưu luyến tú ân ái, vẫn là…… Cảm giác thế giới điên đảo.

Không thể cho chút thời gian chuẩn bị tâm lý sao?

Lam Vực cùng Tinh Nhan lại hoàn toàn không thèm để ý bầu không khí trong phòng, tự nhiên đi vào vào rồi mới tách ra, đi đến vị trí của mình.

Trên thực tế, bọn họ hoàn toàn không có tú ân ái, ngay cả nắm tay cũng không có mười ngón tay đan nhau, vô cùng đơn giản nắm tay mà thôi.

Chỉ là bầu không khí giữa cả hai vô cùng hòa hợp thân mật, không cho người khác xen vào, nhìn qua giống như không có lúc nào là không tú ân ái.

Lam Vực mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, gọn gàng dứt khoát mở miệng, “Hoa Trạch, báo cáo trước đi.”

Hoa Trạch hiểu rõ ý tứ, lập tức nhanh chóng thuật lại mọi chuyên, “Hai ngày trước, bệ hạ phát hiện tình hình trên Tinh Võng……”

“Dựa theo kế hoạch, chúng ta……”

Người tham dự kế hoạch chỉ có vài người bọn học, đa số quan chức còn lại đều chẳng hay biết gì, hiện tại đương nhiên phải trình bày rõ để bọn họ biết.

Mọi người vốn đang còn xấu hổ, theo lời kể của hắn, dần dần nghiêm túc, lúc này đâu còn lo được có xấu hổ hay không.

“Cảng đã bị phong tỏa, Charl tạm thời chưa có tin tức.”

Theo Hoa Trạch nói xong, mọi người lúc này cũng đã kịp hiểu ra, chiến tranh giữa Liên bang cùng Đế quốc đã gần trước mắt, tránh cũng không thể tránh.

Đơn giản, bọn họ cũng không sợ.

Một thiếu tướng tính tình tương đối táo bạo, “Đánh, phải đánh, bằng không người khác còn tưởng rằng chúng ta sợ đám rùa con Liên bang kia.”

Người bên cạnh tán đồng, “Liên bang mấy năm gần đây càng ngày càng bừa bãi.”

“Lại không lên chiến trường ta cũng sắp rỉ sét.”

Ra ngoài dự kiến, không ai phản đối, mọi người đều nóng lòng muốn thử.

Nguyên soái là bách chiến bách thắng chiến thần, nữ hoàng là trụ cột yên ổn quốc nội, nếu là trước kia, bọn họ còn sẽ lo lắng một chút về nữ hoàng cùng nguyên soái, có thể sinh ra mâu thuẫn mà ảnh hưởng cục diện chiến tranh hay không.

Nhưng hiện tại……

Một đám người ngó ngó liếc mắt hai người, yên lặng mà đem lo lắng từ trong lòng vứt đi.

—— đột nhiên cảm thấy ngày trước bọn họ luôn lo lắng hai người đánh vỡ đầu, chậm trễ chính sự thật là ngu xuẩn.

Chiến tranh đã thành kết cục đã định, một đám người trực tiếp nhảy qua vấn đề này, bắt đầu thảo luận nên đánh như thế nào, cùng với vài vấn đề liên quan.

“Đầu tiên chúng ta có ba ngày thời gian, hành động nhất định phải nhanh chóng.”

Ba ngày sau cảng phải được vận hành để di chuyển, Charl cũng nhất định sẽ rời đi, tin tức bên trong Đế quốc sẽ giấu không được, khi đó kế hoạch Liên bang công kích Versailles nhất định sẽ thay đổi.

Một thiếu tướng khác lập tức lên tiếng, “Tôi đồng ý, đánh giặc giành trước thời cơ rất quan trọng, phải trước hết đánh Liên bang trở tay không kịp.”

Một chính khách bên kia cũng tiếp lời, “Mấy năm nay Đế quốc vẫn luôn không ngừng phát triển tích lũy, quân nhu sẽ không kéo chân sau.”

Lam Vực nhìn bọn họ đã thông suốt mọi việc, trực tiếp mở miệng, “Ta sẽ lập tức chạy tới Versailles.”

Tinh Nhan vẫn luôn yên lặng quan sát, lúc này đối diện với hắn, cũng dứt khoát ủng hộ, “Không cần lo lắng Đế đô.”

“Ba tháng sau, tôi sẽ trở về.”

“Được.”

Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt người yêu chứa đầy tin tưởng không thể nghi ngờ là điều ngọt ngào nhất, cũng là sự ủng hộ mạnh nhất, không khí có vẻ đột nhiên hơi đặc lại.

Một đám đang thảo luận kích động đột nhiên nhìn thấy hai người cách một khoảng nhìn nhau, không hẹn mà cùng im miệng, yên lặng phiên dịch cho hai người.

—— tôi là thanh đao sắc bén nhất trong tay em, không cần lo sợ, những gì em trân trọng, tôi đều sẽ bảo vệ.

—— phía sau đã có em.

—— ba tháng sau, tôi sẽ trở về cưới em.

—— chờ anh.

Đột nhiên tuyệt vọng phát hiện, có lẽ ở trong mắt hai người này, bọn họ đều là vô hình.

Một đám lau mặt, bỗng nhiên đối với năng lực đọc ánh mắt của mình rất khổ sở, bọn họ tự ngược mình làm gì chứ……

Chỉ có thể tự mình an ủi, như vậy cũng tốt, phu thê đồng lòng, có gì không làm được…

*****

Lam Vực nói đi chính là đi ngay, không hề cọ xát.

Vào lúc cuộc họp kết thúc, những mệnh lệnh trước đó cũng đã được tiến hành gần xong, con đường đặc biệt chạy tới Versailles đã chuẩn bị tốt, một chiếc phi thuyền đang ngừng ở cửa cung.

Các quan chức cùng vài quan quân dừng lại, đứng sau lưng nữ hoàng ở trước cửa, nhìn bóng dáng đĩnh bạt cùng một nhóm quân nhân bước thẳng đến phi thuyền, Hoa Trạch quét quét nguyên soái nhà mình, đột nhiên có chút may mắn, nguyên soái vẫn là cái kia nguyên……

Nhưng mà hắn còn chưa kịp cảm thản xong đã ngạc nhiên trừng lớn mắt.

…… Nguyên soái đại nhân chưa bao giờ do dự không quyết đoán , trước khi bước lên phi thuyền thì dừng một chút, vẫn là nhịn không được quay đầu lại.

Ba bước thành hai chạy trở về, một phen đem người ôm vào trong lòng, cũng cúi người hôn lên.

Lên……

Hắn hôn một cách vụng về, có chút gập ghềnh, lại không hề do dự cạy mở đôi môi kia, đem lưỡi càng quét.

Dường như muốn đem tất cả những điều chưa kịp nói, tất cả những lưu luyến dung nhập vào nụ hôn này.

Hoa Trạch nhìn qua một đám người sắc mặt quái dị, cuối cùng nhìn sang chỗ khác, trong lòng lòng yên lặng mà bổ sung câu vừa rồi chưa nói xong.

—— cái rắm.

..........

Tinh Nhan nhìn phi thuyền rời đi, cô cũng vô cùng luyến tiếc, nhưng lúc này còn rất nhiều việc phải làm.

Tinh Nhan quay đầu, cũng mặc kệ mọi người nhìn trời nhìn đất nhưng không dám nhìn cô, trực tiếp chỉ ra một người, “Tiếu Văn, cậu đi chuẩn bị mở cuộc họp báo.”

“Tiếu nhị, liên hệ với bên truyền thông……”

Vào buổi tối.

Trên Tinh Võng trực tiếp nổ mạnh.

Nữ hoàng thứ bảy của Đế quốc, nữ hoàng Tinh Nhan tự mình mở cuộc họp báo, bày tỏ xin lỗi đối với dân chúng về những sự việc trong hai ngày qua, cũng giải thích rõ lý do dấu giếm, đồng thời tuyên bố tin tức Đế quốc cùng Liên bang khai chiến.

Tin tức chiến tranh vừa đưa ra, một bộ phận cực đoan dân chúng cũng trong lúc không hay biết mà bị dời đi, chút không thoải mái về chuyện nữ hoàng cùng nguyên soái lừa gạt mọi người trực tiếp chuyển hướng.

Nữ hoàng tiểu fan: Vốn dĩ không thể trách nữ hoàng!

Tôi yêu Đế quốc: Còn có người cùng Liên bang đồng lõa?! Đám cặn bã đó, đầu óc đều bị lừa đá sao…Nếu Liên bang diệt Đế quốc, bọn họ thân là người Đế quốc có thể có kết cục tốt gì chứ?!

Di động của tôi đã thành xác ven đường: Không đầu óc, ngu xuẩn, đầu óc bị vào nước! Nên đánh chết!

Tất cả mọi người đều đồng lòng lên án những kẻ bị Charl thu mua, thật lâu sau mới có người nhớ đến việc Tinh Nhan lừa gạt dân chúng.

Tiểu khả ái:… Nguyên soái cùng nữ hoàng cũng không dễ dàng, ngẫm lại trước đây vì để gạt những người này vào bẫy còn phải xuống tay với đối phương, nhất định rất thương tâm.

Một bài hát thời gian: Nguyên soái cùng nữ hoàng thật là dụng tâm lương khổ, nguyên soái cùng nữ hoàng bất hòa, Liên bang liền sẽ coi khinh chúng ta, như vậy đối với Đế quốc có rất có lợi.

Cùng nhau ăn cơm: Đế quốc có được nguyên soái cùng bệ hạ như vậy thực vinh hạnh…

Mỗi phút mỗi giây đều nhớ người: Tưởng tượng như vật thật sự đau lòng bọn họ, nhìn đối phương bị thương nhất định rất đau lòng, đều do Liên bang!

Tí tách: Đúng, đều do Liên bang!

Nhiều người qua đường Giáp một giây não bổ ra chuyện tình yêu trong quá khứ của bọn họ, yêu nhau lại không thể không giả vờ tranh đấu, cuối cùng đau lòng, tức giận với liên bang cũng tăng lên vùn vụt.

Bọn họ có được nguyên soái cùng nữ hoàng tốt như vậy, phải cầu nguyện chiến tranh nhanh kết thúc, làm hai người sớm ngày đoàn tụ!

Không thể không nói, khả năng não bổ thật sự rất mạnh.

Ngay cả nhóm cấp dưới tâm phúc của Tinh Nhan cũng nhịn không được mà đi theo suy diễn, càng nhớ lại quá khứ càng cảm thấy đúng là như vậy.

Mấy ngày này Tinh Nhan bận đến xoay quanh… sau đó ly kỳ phát hiện, ánh mắt mọi người nhìn cô có chút phức tạp, đối với Liên bang tức giận cũng càng ngày càng cao.

Đặc biệt là nữ chính, nấu canh nấu càng ngày càng cần mẫn.

Tinh Nhan đỡ trán, buồn cười đi phê duyệt một đống văn kiện.

........

Giống như mọi người suy đoán, hai ngày sau, ở bên ngoài căn cứ Versailles, quân đội đế quốc cùng Liên bang “Không hẹn mà gặp”, khai hỏa trận chiến đầu tiên.

Đây cũng sẽ là một cột mốc lịch sử sau này.

Lúc sau truyền ra tin tức của quân đoàn số bốn, quân đội Liên bang nghe tin đến bố trí mai phục, nhưng kết quả lại ăn mệt một hồi, đồng thời đại quân của Liên bang đang dần dần tiến về biên giới hai nước.

Có đôi khi, chỉ một bước bị chiếm mất tiên cơ cùng với tin tức không chính xác, nhưng trên chiến trường lại là đả kích là trí mạng.

Mười ngày sau, Charl xuất hiện ở chiến trường Scarl.

—— nhưng thời gian đã muộn.

Vốn dĩ cấp bậc của Lam Vực và nam chủ là ngang nhau, đương thời là hai người duy nhất cấp 3S-, nhưng lần này Lam Vực sau khi tiến cấp quá mức mạnh mẽ, hơn nữa còn có sự khác biệt về thân phận và tình huống.

Rốt cuộc sức chiến đấu của một người cường đại đến đâu cũng chỉ là yêu tố thêm vào, tăng thêm sĩ khí và tính đột phá mà thôi, yếu tố quyết định trên chiến trường chủ yếu là sự chỉ huy, tính đoàn kết trong quân đội cùng nhiều nhân tố khác.

Nam chủ ở Liên bang, lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể so với quyền hành của Lam Vực ở Đế quốc, không thể có được sự phục tùng hoàn toàn của cả quân đội hay kỷ luật nghiêm minh, đây đã là chênh lệch.

Huống chi đảng phái bên trong Liên bang không ngừng tranh quyền đoạt lợi, Charl địa vị cũng chưa được vững chắc, lúc trên chiến trường cũng rất có khả năng bị đâm một dao sau lưng.

Quan trọng nhất chính là, hắn trở về quá muộn.

Danh tiếng của Lam Vực nguyên soái cũng không phải đồn thổi ra, thời gian mười ngày cũng đủ để hắn tạo ra một khỏang chênh lệch, chiếm cứ ưu thế.

Dưới nhiều nguyên nhân như vậy, lúc sau Liên bang cũng tự nhiên tan tác.

……

Trên chiến trường, trên thân kim long dính đầy máu tươi, càng thêm làm người sợ hãi.

Đế quốc tướng sĩ nhìn lên kim long trên bầu trời, trong mắt đều là sùng bái, sĩ khí tăng vọt, mà bên Liên bang lại hoàn toàn ngược lại, trải qua từng hồi chiến đầu, lúc này khi nhìn thấy kim long bọn họ gần như đánh mất dũng khí.

—— chiến dịch Robinburg, Đế quốc thắng.

Đêm khuya, Lam Vực nhìn bản đồ trên quang não, dùng màu đỏ đánh dấu một chỗ nào đó.

“Thông tri quân đoàn số ba, bắt đầu hành động.”

“Tuân lệnh.”

Chu Chính nhìn ký hiệu màu đỏ kia, chỉ cảm thấy nhiệt khí xông thẳng trong đầu, hắn biết ký hiệu kia đại biểu cho một tinh cầu bên trong Liên bang luân hãm.

Lúc đi ra ngoài, hắn ma xui quỷ khiến mà nhìn lại một cái.

Liền nhìn đến nguyên soái đại nhân nhà mình mới vừa rồi hờ hững như vậy, lúc này đang chậm rãi mỉm cười.

Ôn nhu vô cùng.

Chu Chính không khỏi cảm khái, tình yêu có thể làm người mềm yếu, cũng có thể làm người ta vô cùng mạnh mẽ.

..........

Đêm khuya.

Quân đoàn số ba của Đế quốc đánh bất ngờ Marvel, Đế quốc thắng.

Mười ngày sau, chiến dịch Thales, Đế quốc thắng.

Kể từ lúc đó, quân đội Liên bang tới công chiếm Đế quốc, ngoại trừ ở chiến trường Scarl còn đang thủ vững, những chiến tuyến khác đã tan tác, binh lực của Liên bang tiêu hao hơn phân nửa, lúc này Đế quốc cũng bắt đầu phản công.

Một tháng sau, quân đoàn số ba và số bốn của Đế quốc, cùng nhau nhân cơ hội tấn công tinh cầu thứ bảy của Liên bang, Đế quốc thắng!

Lại mười ngày sau, tại phòng tuyến Long Tháp tinh, Đế quốc thắng!

Hai mươi ngày sau, trong chiến dịch tấn công phòng tuyến thứ ba của Liên bang, Đế quốc thắng!

Tin tức Đế quốc thắng lợi liên tục không ngừng truyền về, toàn bộ dân chúng hoan hô nhảy nhót.

Tinh Nhan nghe quản gia báo tin về chiến dịch tại Scarl, Charl tử vong thế nhưng ngoài dự kiến rất bình tĩnh.

Chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng thật sự vì Đế quốc thắng lợi mà vui vẻ, hơn nữa còn rất ....hãnh diện.

Quản gia nhìn thoáng qua biểu tình của cô, cảm thấy ê răng.

Già rồi, luôn dễ dàng bị lóe mù mắt.

……

Ngày thứ mười của tháng thứ hai, quân đội Đế quốc tới gần phòng tuyến thứ hai của Liên bang, bắt đầu đánh giằng co.

Cùng ngày, quân đoàn thứ nhất đã ẩn thân rất lâu trên chiến trường đột nhiên xuất hiện, do Lam Vực tự mình dẫn dắt, đột ngột tấn công phòng tuyến thứ hai này, trong ngoài giáp công.

…… Đế quốc thắng!

Ngày kế tiếp, Liên bang cầu hòa.

Lam Vực lãnh đạm xé bỏ thư cầu hòa, trực tiếp mang binh tấn công trung tâm Liên bang.

Tháng thứ ba.

Tổng thống liên bang đưa lên thư đầu hàng, trong lịch sử lần đầu tiên, Đế quốc thống nhất ra đời.

****

Lịch Đế quốc, năm 286, tháng chín ngày mười ba.

Tại bến cảng.

Lam Vực nhanh chóng trở về điểm tập kết, sau đó lao nhanh về phía người đang đứng mỉm cười kia.