Boss Luôn Thích Dán Ta

Quyển 2: Tương giao với đại ca cấm dục (6)

Đừng nhìn Quý phụ thoạt nhìn mượt mà ôn hòa, nhưng trên thực tế phong cách làm việc cũng là sấm rền gió cuốn.

Ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu hắn chỉ biết làm việc mềm mỏng, vậy Quý gia cũng sẽ không có hôm nay, mà Quý mẫu có khi cũng giống Thịnh phu nhân trước kia phải bán của hồi môn.

Nói muốn từ hôn, ngày hôm sau hắn liền gửi tín vật đính hôn lại Thịnh gia. Thịnh mẫu tất nhiên lại tức giận quăng vỡ vài cái ly. Nhưng bà ta rất nhanh nhịn xuống, nhanh chân chạy đến Quý gia.

“Bà thông gia à, mới buổi sáng mà thôi sao lại gửi tín vật về rồi?”

Thịnh mẫu cầm tín vật đính hôn ngồi ở trên sô pha, vô cùng thân thiết mà nói chuyện “Là A Lê làm gì chọc giận Nhan Nhan sao?”

Quý phụ đã đến công ty từ sớm, nhìn thấy Quý mẫu không nói lời nào bà ta cũng không xấu hổ, tự mình tiếp tục, “Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ về dạy lại.”

“Đứa nhỏ này cũng thật là, mới hai ngày trước thôi nói với tôi là phải đối xử tốt với Nhan Nhan một chút, hắn không muốn trong nhà có việc mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, lại mới qua một ngày đã chọc Nhan Nhan tức giận rồi.”

Bà vừa nói vừa cười rộ lên, dường như đang tự tưởng tượng ra cảnh đó, “Ai! Nhan Nhan mau tới đây! Ngồi ở đây này!”

Đang hơi tự cười mà lắc đầu liền nhìn thấy Tinh Nhan đang từ trên lầu đi xuống, trên mặt toàn là vẻ yêu thích, “Bà thông gia nói xem, Nhan Nhan của chúng ta tốt như vậy, sao lại có người không thích được chứ, lại sao có thể tồn tại cái gì mẹ chồng nàng dâu…… Hắn không phải là lo lắng vô ích sao?”

Tinh Nhan đang đi xuống, liền nghe được mấy lời này, thật sự vô cùng bội phục trình độ da mặt dày của Thịnh mẫu. Không bàn đến vấn đề khác, Thịnh mẫu thật sự có công phu nhẫn nhịn rất lợi hại, lúc trước Thịnh phu nhân vẫn còn, bà có thể nhịn mười mấy năm chưa từng lộ diện, thẳng đến khi Thịnh phu nhân bệnh nặng vừa mất, lúc này bà mới cùng con trai trực tiếp xuất hiện, dọn vào Thịnh gia.

Cũng giống như hiện tại, rõ ràng trong bụng tức giận muốn chết, lại ở trước mặt Quý mẫu vẻ mặt ôn hòa thân cận, hoàn toàn đã không giống ngày hôm qua thỉnh thoảng thay đổi sắc mặc.

Nhưng dù sao cũng không quan trọng, ở đây không cần tiểu công chúa làm gì cả.

Quý mẫu vẫn vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu không nghe được bảo bối nhà mình kể lại, nếu không có xem qua video giám sát ngay tối qua lấy về, chỉ nghe Thịnh mẫu nói thì bà cũng không nhịn được mà nghĩ Thịnh Lê tốt cỡ nào, suy nghĩ cho Nhan Nhan nhà bà bao nhiêu.

Cũng sẽ cho rằng con gái mình gả đến Thịnh gia sẽ hạnh phúc cỡ nào. rốt cuộc có được một người đàn ông yêu thích, còn có mẹ chồng cũng có vẻ rất thông tình đạt lý. Thật sự là diễn như thật mà.

Đáng tiếc.

“Quý phu nhân không cần nói nữa.”

Quý mẫu trực tiếp lạnh nhạt đáp trả, bà là một người bình thường rất ôn nhu, nhưng gặp phải người muốn thương tổn con gái duy nhất của mình, bà cũng không ôn nhu nổi.

“Chuyện này đã không còn gì để bàn lại, việc đính hôn nên chấm dứt, các người đáp ứng cũng được, mà không đáp ứng cũng chẳng sao, buổi sáng hôm nay báo chí đều đã đưa tin rồi.”

Đối với gia đình như bọn họ, đính hôn không chỉ là việc giữa hai đứa nhỏ, cho nên cần ở trên báo đăng tin đoạn tuyệt quan hệ.

Quý phụ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu như chỉ đưa ra đề nghị hủy hôn mà Thịnh gia không đồng ý, người tới ta đi một phen nhất định sẽ khiến báo chí và người trong vòng chú ý, ông cũng chẳng sợ bọn họ, nhưng cứ dây dưa không rõ, về sau trong mắt mọi người tên của Nhan Nhan nhà ông sẽ luôn bị cột chung một chỗ với Thịnh Lê kia, vậy sao được.

Không bằng làm một lần dứt khoát, công khai tỏ rõ quan điểm, đồng thời phơi bày rõ ràng mọi chuyện, ông mới không cần thêm thắt cẩu huyết hay làm mọi chuyện mông lung thu hút người khác đi điều tra. Trực tiếp đem mọi chuyện bày ra, chứng cứ cũng nằm ở đó, ai có tò mò liền vào xem, còn loại người đã tận mắt xem vẫn không tin tưởng mà suy nghĩ đủ điều càng không cần để ý.

Có sẵn chứng cứ lại không cần, chờ nhà người khác đổi trắng thay đen bôi nhọ con gái nhà mình, đợi đến mọi người đều chê cười thì lại phơi ra bằng chứng, tuyệt địa phản kích làm bọn người kia mất sạch mặt mũi, ông mới khinh thường loại này thủ đoạn.

Nếu ở trong giới giải trí thì hẳn sẽ có chút tác dụng, nhưng đây là thương giới, chuyện của tiểu công chúa nhà ông là quan trọng nhất, nếu làm vậy thì dù kết quả cuối cùng thế nào cũng khiến bảo bối nhà ông bị mắng, kẻ khác cũng chẳng tổn hại thêm bao nhiêu, ông sẽ đau lòng chết mất.

Nghe được Quý mẫu nói vậy Thịnh mẫu cũng dừng một chút, không biết suy nghĩ cái gì nhưng lập tức duy trì dáng vẻ ôn hòa thân thiện rồi tỏ ra tiếc nuối vô cùng.

“Thật sự một hai phải làm đến mức này sao? Nhan Nhan vẫn luôn thích A Lê như vậy, còn nói muốn sinh hai ba đứa con đâu, một đứa sẽ để theo họ Quý…”

Lời vẫn chưa nói xong, Quý mẫu liền tức giận muốn nổ rồi.

Đúng vậy, trước kia thích Thịnh Lê, đến con cái cũng nghĩ rồi…… Thịnh Lê lúc trước cũng không phủ nhận, bây giờ lật lọng lại còn dám nói ra?!

Tinh Nhan thấy vậy bước nhanh qua chỗ mẫu thân nhà mình.

“Mommy.”

Cô hôn lên má Quý mẫu một cái, đáng gãy người đang muốn tạc mao, nũng nịu một phen: “Mau chúc phúc con đi! Con muốn đi trêu con rể của người đây!”

Quý mẫu đang muốn tức giận cũng phải bật cười, gương mặt cũng không banh nổi nữa, có chút bất đắc dĩ nhìn cô, “Con đó!”

“Đi đi.” Bà chỉnh lại mũ giúp cô, “Nói tài xế đưa con đi.”

Tiểu công chúa liền kiêu ngạo ngưỡng cằm, hoàn toàn không để bụng Thịnh mẫu ngồi bên kia như đang bị sét đánh, cầm lấy cái túi nhỏ màu hồng nhạt liền đi ra ngoài.

Cô vừa đi, Quý mẫu cũng lười nói gì, chỉ bang một tiếng đặt ly trên bàn rồi nhàn nhạt mở miệng, “Nếu Thịnh phu nhân không còn chuyện gì thì mời về cho.”

………

Nói về bên này.

“Phó tổng, có vị Quý tiểu thư nói muốn gặp ngài.”

Trong điện thoại truyền ra giọng nói của lễ tân vô cùng nhẹ nhàng tiêu chuẩn, hoàn toàn nghe không ra trong lòng đã nổi sóng, “Cô ấy nói là… em dâu không thành của ngài.”

Cái quan hệ rối loạn này…

Làm một lễ tân chuyên nghiệp ưu tú, cho dù trong lòng đã bát quái muốn chết nhưng cô vẫn vô cùng chuyên nghiệp thân thiện mà nói hết.

—— đây là chức nghiệp tu dưỡng.

Thịnh Ngự nghe vậy không khỏi hơi banh cằm một chút, rũ mắt đáp lại một tiếng, “Ừ.”

…… Ừ là có ý gì? Mời lên hay là không đây? Lễ tân không nhịn được ở trong lòng mắng hai tiếng, giọng nói càng thêm dịu dàng, “Phó tổng, ý ngài là mời Quý tiểu thư lên sao?”

Lỡ như cô hiểu sai ý rồi bị tùy tiện tìm một lý do cho lui công việc thì cũng không biết đi tìm ai khóc.

“…… Ừ.” Thịnh Ngự hơi im lặng một lúc lại trầm giọng.

Hắn sáng sớm nay đã nhìn thấy tin tức về Thịnh gia cùng Quý gia giải trừ hôn ước rồi, chỉ là không ngờ Tinh Nhan chưa bao lâu đã tìm đến.

Nghe vậy, lễ tân liền nở một nụ cười tiêu chuẩn, lộ ra vừa đúng tám cái răng trắng, nhìn vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp tinh xảo trước mặt, giọng nói cũng vô cùng ôn nhu,

“Thật ngại quá làm chậm trễ thời gian của tiểu thư, Phó tổng đang đợi ở trên, hy vọng tiểu thư có một buổi hẹn vui vẻ.”

Tinh Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên không cảm thấy phiền lòng chút nào. Sau đó nghĩ đến cái gì mà hơi cười một chút, ngón tay ở trên môi đỏ vuốt ve qua lại, giọng nói lại có chút mềm mại ái muội, “Nhất định”

Nhất định, rất vui vẻ nha!

Nhìn Tinh Nhan dần đi xa, tiểu lễ tân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng không ngừng hò hét, cô hôm nay rốt cuộc mới biết cái gì gọi là phong tình vạn chủng .

Em dâu chưa thành…… Quý gia cùng Thịnh gia giải trừ hôn ước?

Cho nên…… Thịnh Nhị thiếu kia đến cùng là đôi mắt có vấn đề sao??

Các cô ở công ty cũng đã gặp qua tiểu trợ lý luôn bên cạnh Thịnh Lê Thịnh Nhị thiếu gia, thật lòng mà nói là vô cùng bình thường, chỉ có đôi mắt còn khá xinh đẹp, lúc nào cũng nhìn thấy đang nhăn mũi dẩu môi, không biết là làm nũng hay sinh khí. Được rồi, có lẽ là thật sự là chân ái đi.

Chỉ có điều Thịnh Đại thiếu gia đúng là ánh mắt rất tốt.

………

Tinh Nhan cũng không quan tâm tiểu lễ tân đang suy nghĩ cái gì, lên lầu liền trực tiếp đẩy cửa ra. Vừa nhìn vào trong liền thấy được Thịnh Ngự, hắn đang đứng ở trước máy pha cà phê, bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng kia đang bưng một cái ly khuấy khuấy.

Tây trang màu tối vừa người bao lấy cả cơ thể, hiện ra một đôi chân có vẻ thon dài cũng đầy sức lực, vai rộng mông hẹp, phần trên dáng tam giác ngược rõ ràng, chỉ một bóng dáng cũng đã tràn ngập dụ hoặc.

Cảm giác được một ánh mắt, Thịnh Ngự xoay người, say đó liền ngây người.

Tầm mắt nóng rực của cô di chuyển trên người hắn, dường như hận không thể cởi bỏ quần áo của hắn ra để ngắm, bàn tay đang bưng ly không khỏi siết chặt, nhanh chóng đi đến bàn làm việc ngồi xuống.

Mặt mày căng thẳng, “Có chuyện gì sao.”

Tinh Nhan thì thong thả cởϊ áσ khoác, nhìn nhìn giá áo bênh cạnh liền nổi lên ý xấu, một bên treo áo khoác, một bên không chút để ý trả lời, “Không có việc gì nha.”

Cô đem áo khoác của mình để ở dưới áo khoác của hắn, sau đó cầm lấy hai tay áo của hắn hơi nhét vèo trong túi áo khoác của cô—— từ xa nhìn lại, trên giá giống như có hai người, người đàn ông đứng ở sau đem người ôm vào lòng.

Thịnh Ngự thấy vậy không khỏi hơi động đậy hầu kết, hắn đột nhiên thấy hơi khát, lập tức bưng lên ly cà phê uống một ngụm.

Lời nói ra lại cực kỳ ngắn gọn, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt, “Vậy cô có gì cần nói sao?”

Tinh Nhan lại không thèm để ý thái độ hắn, chậm rãi đi tới ngồi vào bên cạnh, nhìn nhìn cà phê trên bàn rồi cười như không cười nhìn hắn, còn hơi kéo dài âm thanh, “Anh quá keo kiệt rồi”

“Em tới nãy giờ còn chưa được uống ngụm nước nào”

Cô nói xong cũng không nhờ hắn hỗ trợ mà tự mình đứng lên tìm trong phòng một vòng, nhìn thấy cái ly giống hệt của hắn.

Tinh Nhan lại nổi lên chủ ý, rót nước xong thì chậm rì rì xoay cái ly trong tay, đến khi hai cái ly ở góc độ hoàn toàn giống nhau, mới ánh mắt lưu chuyển mà cười một chút.

Thịnh Ngự trơ mắt nhìn cô chậm rãi đem môi kề lên thành ly. Hắn cảm thấy có chút không ổn, cà phê trong tay thiếu chút nữa đổ ra ngoài. Nghe thấy tiếng cười của cô mới lấy lại tinh thần, chật vật nghiêng đầu.

“Đừng trêu chọc tôi nữa…”

Rõ ràng giá áo còn nhiều vị trí trống như vậy, lại cố tình đem quần áo xếp thành bộ dáng đó. Lại còn ...

“Đây không phải trêu chọc…”

Tinh Nhan cười lên, vừa nói vừa đi đến cửa chính, quan sát một chút kết cấu của khóa cửa, tiện tay đùa nghịch. Sau đó, cạch một tiếng, trong phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng khóa vô cùng rõ ràng.

Thịnh Ngự lập tức căng thẳng ngồi thẳng lưng lên, nghe tiếng giày cao gót của cô càng đi càng gần, tim hắn đập cũng càng lúc càng nhanh.

Cô đi đến rồi cúi đầu xuống, hơi thở quanh quẩn bên tai, “—— là thích.”