Tiểu công chúa dường như rất khó hiểu sao hắn lại không chịu động đậy gì, giọng nói đều tràn đầy nghi vấn, “Đại ca?”
Chân lại là càng nghịch ngợm từng chút cọ tới cọ lui trên bắp chân hắn.
Thịnh Ngự bị hai chữ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hơi run lên, giật mình đứng phắt dậy.
“Sao vậy?” Tinh Nhan lại hơi kéo dài giọng, nâng má cười cười nhìn hắn.
Ánh mắt Thịnh Ngự càng đen tối sâu hút, hầu kết hơi động đậy một chút, hắn luôn cảm giác được có chút ngứa ngáy từ chỗ dưới chân lan tràn trên, lan tận đến trong lòng. Hai chân cũng giống như cắm rễ ở tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý để gót chân nhỏ của cô tiếp tục đùa giỡn.
Thịnh mẫu đối diện đã không giấu được nụ cười ác ý, “Không có việc gì không có việc gì, đại ca con không quen có người sai sử mà thôi.”
Nói xong lại quay sang hết lòng mà khuyên Thịnh Ngự, “Đừng nóng giận, đừng nóng giận, có chuyện gì ăn cơm xong lại nói.”
Đại---- ca.
Hai chữ này do người nào đó nói ra chỉ có cảm giác ái muội tình thú, nhưng ở trong miệng người khác, lại như một chậu nước lạnh tạt tỉnh hắn.
Bọ họ vốn không cùng một phe.
Cô còn là vị hôn thê của Thịnh Lê.
Hắn lập tức không nhìn cô nữa, cả người càng lạnh lẽo, lập tức rút chân ra ngoài, đẩy ghế chuẩn bị lên lầu.
Dưới chân đột nhiên rơi vào khoảng không, Tinh Nhan chậm rãi mang giày lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm sườn mặt hắn, chống đầu không khỏi mỉm cười.
Ai da, người trong lòng mình dù có chút tính tình cũng rất đẹp trai ~
Nhìn thấy người sắp đi lên, Thịnh mẫu nhanh chóng đẩy đẩy Thịnh phụ, “Tứ ca, đứa nhỏ lại không chịu ăn cơm, anh sao lại không quan tâm gì vậy chứ?”
Thịnh phụ bang một tiếng hơi đập đũa xuống bàn, không kiên nhẫn nhìn liếc Thịnh Ngự một cái, “Không biết lễ nghĩa.”
Thịnh Ngự bước chân cũng không hề dừng lại, chỉ là ánh mắt có chút châm chọc chợt lóe qua, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Người phụ thân trên danh nghĩa này của hắn, chẳng có năng lực gì, nhưng lại luôn coi trọng sĩ diện, lễ nghĩa các thứ. Mà trên thực tế, những việc hắn đã làm đều ném hết sĩ diện lễ nghĩa.
Năm đó ông của hắn bất ngờ qua đời, Thịnh phụ lại chẳng có năng lực, nhút nhát sợ sệt đủ điều, thiếu chút nữa trực tiếp làm công ty sụp đổ, cuối cùng vẫn là dựa vào tiền bán của hồi môn của mẫu thân hắn cứu nguy.
Nhưng sau này mẫu thân hắn còn chưa hết tang kỳ, phụ thân này liền mang tiểu tam vào cửa, mang theo đứa con riêng chỉ nhỏ hơn hắn hai tháng tuổi. Quả thật vô cùng châm chọc.
Người đã đi mất, tiểu công chúa cũng không muốn ăn nữa.
Nhưng nhìn thấy hai người còn lại vẫn ăn đến ngon lành, Tinh Nhan liền cười lên. Còn trong ngoài mắng Thịnh Ngự nữa……
Cô nhìn thoáng qua Thịnh phụ Thịnh mẫu đang ăn món tráng miệng, đột nhiên giả vờ che lại mũi miệng, nghiêng đầu đi, “Dì Thịnh à, sao người vẫn còn ăn món này nữa!”
Lời nói là nói với Thịnh mẫu nhưng mắt lại là nhìn Thịnh phụ.
Cô làm ra vẻ thực ghê tởm, nói chuyện nhanh hơn, nhưng vẫn rõ ràng giải thích một lần.
“Mọi người không biết sao? Món này nguyên liệu chủ yếu là ống dẫn trứng của ếch, cách chế biến chính là đem ống dẫn trứng đã phơi khô của loài động vật lưỡng tính này ngâm trong nước, cho nở thật lớn ra thật, rồi lại bỏ thêm chút đường.” cô cũng không thèm nói là được làm sạch nấu chín nha.
“Ăn sống loại cơ quan dùng để sinh sản này thật có chút....ai !”
Thịnh mẫu nhìn nhìn phần cao trắng nõn trong chén nhỏ, đột nhiên cảm giác dạ dày đang cuồn cuộn lên, ăn không vô nữa.
Còn Thịnh phụ đã buông muỗng xuống, bộ dạng kìm nén rời đi bàn ăn, vào phòng liền vọt vào phòng vệ sinh.
Nói xong, Tinh Nhan liền đứng lên, vô cùng ra dáng một tiểu công chúa tùy hứng, “Con không ăn đâu.”
Đẩy ghế ra chuẩn bị rời đi, đồng tình nhìn thoáng qua Thịnh mẫu, “Cũng không biết đã làm sạch sẽ hay chưa.”
“………”
Không… sạch sẽ?
Thịnh mẫu sắc mặt nháy mắt xanh lè, cảm giác đồ ăn trong bụng đã vọt lên tới cổ họng, sắp phải nôn ra.
Bà miễn cưỡng duy trì gương mặt thản nhiên, nắm chặt tay đứng lên, “Tinh Nhan à, vậy con muốn ăn cái gì? Nói quản gia dặn dò nhà bếp làm cho con, dì có chút không thoải mái, rời đi chốc lát sẽ quay lại.”
“Được a.” Tinh Nhan thật sự bội phục bà ta rồi, như vậy mà vẫn còn quay lại ăn……
Cô vuốt cằm, lát nữa phải làm thêm một trận nữa. Chỉ là, vài phút sau liền nhìn thấy Thịnh Ngự từ trên lầu xuống dưới, không hề nhìn cô mà nhanh chóng hướng thẳng ra cửa.
Tiểu công chúa lập tức lựa chọn quên mình đáp ứng cái gì, trực tiếp đứng lên cùng quản gia vẫy vẫy tay, “Quản gia, lát nữa cùng dì Thịnh nói lại, tôi đi trước nha.”
Quản cái gì kế hoạch, cô không muốn chơi nữa.
Quản gia đứng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn cô, “Quý tiểu thư!”
Hắn quýnh lên, cái gì gọi nhị thiếu phu nhân đều quên hết, hắn biết Thịnh phu nhân còn có kế hoạch khác, người đều đi rồi, lát nữa phu nhân biết cùng ai nói nữa.
Bất quá vẫn rất nhanh mà thu liễm biểu tình trên mặt “Lát nữa phu nhân xuống mà không thấy cô sẽ rất lo lắng, không bằng cô chờ một chút, chờ phu nhân xuống rồi trực tiếp từ biệt”
Thịnh Ngự nghe được hai người nói chuyện, nhưng vẫn mặt mày thờ ơ trực tiếp rời đi.
“Tôi không muốn.” Tinh Nhan nhướng mày, nhìn quản gia đang cản trước mặt lập tức kiêu căng lên, “Tôi hiện tại không vui, ông không tránh ra tôi liền gọi cho ba ba nói các người không cho tôi về nhà!”
Quản gia kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, lặp tức giải thích, “Phu nhân …”
“Tôi mặc kệ!” Tinh Nhan banh mặt, bắt đầu đếm đếm, “Tôi đếm tới ba, ông không tránh ra tôi liền cáo trạng!”
“Một, hai…”
Quản gia cắn răng tránh qua một bên, một bên ở trong lòng âm thầm kêu gọi Thịnh phu nhân, một bên mắng cô trăm lần, cáo trạng cáo trạng cáo trạng! Đều lớn như vậy rồi còn mách lẻo!
Tinh Nhan thấy vậy mới vừa lòng, cố ý đem giày cao gót giẫm mạnh lên sàn mà đi ra ngoài. Ánh mặt trời có chút chói mắt, Tinh Nhan lấy mũ từ trong túi ra mang lên. Không khỏi vui vẻ trong lòng, thật ra làm tiểu công chúa rất sướиɠ nha.
Thịnh gia được xây dựng theo kiểu trang viên, tuy rằng không có khoa trương giống trong phim truyền hình, nhưng từ biệt thự cũng cần phải đi một đoạn đường khá dài mới có thể ra đến cổng.
Theo lý mà nói, sẽ có người lái xe đưa cô. Nhưng quản gia tuy rằng ngoài mặt thuận theo cũng sẽ không dám để cô đi thật.
Nghĩ một chút liền biết, tiểu công chúa như cô mang giày cao gót cùng lắm đi được vài trăm mét, Thịnh phu nhân sẽ lập tức xuống nhà, lấy cớ đưa tiễn mà lái xe ra đón rồi tìm cớ dụ dỗ cô quay lại.
Nhưng mà.
Tinh Nhan đứng ở bên đường, nhìn chiếc xe đang chạy đằng kia, toàn bộ thân xe màu đen toát ra vẻ âm trầm, dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh băng màu sắc. Xe tốc độ cũng không nhanh lắm, nhưng có vẻ không hề có ý dừng lại chờ cô.
Tinh Nhan hơi nhướng mày, đè mù thấp xuống chút rồi duỗi chân dài ra, bất ngờ đi thẳng ra ngoài.
Két —— tiếng thắng xe chói tai vang lên.
Xe còn cách cô một khỏang thì bị ép dừng lại.
Sắc mặt Thịnh Ngự vô cùng khói coi, cả người âm trầm, ánh mắt sâu thẩm như đang ấp ủ cuồng phong sóng lớn, vội vàng bước xuống xe, hơi kích động mà kéo cô qua một bên, nghiến răng “Cô không muốn sống nữa đúng không?”
Cảm giác được tay hắn đang siết chặt cô, Tinh Nhan đột nhiên cảm thấy có chút ê ẩm lại khó chịu, làm những lời đùa giỡn cô định nói ra đều nuốt xuống. Gương mặt cô trở về bình thản, cũng nhẹ giọng trả lời hắn, “Không có sao đâu, anh lái cũng không nhanh mà, em đều tính được.”
“Thật mà.” Cô bảo đảm nói.
“Chúng ta còn không ở bên nhau, sao có thể chết được chứ?”
Nhìn cô mỉm cười mềm mại, Thịnh Ngự cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đang lúc bầu không khí giữa hai người tốt lên, phía sau lại có người hầu đuổi theo.
“Nhị thiếu phu nhân!”
Hắn nghe thấy liền buông ta ra, môi gần như mím lại thành đường thẳng, trên mặt lại trở về vẻ lạnh nhạt. Không nói gì nữa, trực tiếp rời đi.
Tiểu công chúa nhìn mà trong lòng giận không thôi, hơi sờ sờ cằm
——cô đối với Thịnh gia vẫn quá nhẹ nhàng đúng không?
Thừa dịp xe còn chưa chạy đi, tiểu công chúa kéo cửa xe rồi lập tức yên vị ở ghế phụ.
“Đi xuống.”
Tinh Nhan nhìn hắn một cái, ánh mắt lấp lánh “Nhưng mà, em muốn cùng anh đi nha…”
Cô giống như hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình nói có bao nhiêu ái muội. Thịnh Ngự lại dừng một chút, lại mím môi.
Nhìn qua kính chiếu hậu, người ở phía sau đã đi lấy xe đuổi theo có vẻ rất gấp gáp.
Trên mặt hắn không ra vẻ gì, nhìn xe phía sau cách càng ngày càng gần, cả người căng chặt, cuối cùng khi xe phía sau chỉ còn cách một chút liền đột nhiên dẫm chân ga.
Tinh Nhan lập tức cười rộ lên.
Bên trong biệt thự, Thịnh mẫu tức giận mà quăng vỡ vài cái ly.
Bộ dạng vô cùng nghẹn khuất, không phải bà ra chiêu rồi chịu thua, mà là trong bụng cất chứa một đống tính toán, lại chỉ có thể nghẹn lại, hoàn toàn không có cơ hội ra chiêu.
………
Thịnh gia cách Quý gia cũng không quá xa, lái xe không bao lâu liền đến. Tinh Nhan chỉ hơi vươn người ra để nhận mặt, Thịnh Ngự cũng không nói gì, yên lặng lái xe về phía biệt thự phía trước.
Cô xuống xe tựa hồ cũng mang theo chút ấm áp đi mất. Hắn đang im lặng rũ mắt xuống thì nghe cửa kính bị gõ lên.
“Đưa túi cho em.”
Cái túi nho nhỏ màu hồng nhạt đang lẳng lặng nằm ở trên ghế phụ. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của cô, cũng không nói gì mà yên lặng xuống xe, đi qua phía ghế phụ mở cửa, lấy túi.
Say đó xoay người.
Lập tức một tiếng ai da vang lên, cùng với cô đang che lại mũi của mình liếc mắt hắn, “Đau quá!”
Thịnh Ngự lùi lại một bước, bàn tay không tự giác giơ lên muốn nâng mặt cô lên xem, nhưng giơ đến giữa chừng thì dừng lại.
“Cũng không biết giúp người ta xoa…” Tinh Nhan có chút kiều khí oán giận hắn.
Hắn quay mặt đi, cả người căng chặt thoạt nhìn lạnh nhạt lại cấm dục, nhưng cũng có vẻ cực kỳ hấp dẫn người khi dễ.
Cô ra vẻ tức giận, ngón tay chậm rãi sờ lên ngực hắn, lỗ tai nhẹ nhàng áp lên, “Vậy, nghe thử một chút, lòng anh có bao nhiêu cứng rắn…”
Thịnh Ngự cúi đầu nhìn sườn mặt cô đang áp chặt lên l*иg ngực hắn, cực kỳ gần với trái tim, làm nhịp tim bình thường của hắn lập tức rối loạn tiết tấu.
“Quý Tinh Nhan.” Hắn trầm giọng, lui về sau một chút rồi nhìn chằm chằm cô.
“Tôi không phải Thịnh Lê.”
Hắn không phải Thịnh Lê, hắn là Thịnh Ngự.
“Em biết nha.” Cô đương nhiên biết hắn không phải Thịnh Lê.
Tinh Nhan ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hơi câu môi lên, bước lên một bước, mũi chân chạm đến mũi chân hắn.
“Nhưng biết làm sao bây giờ, đại ca, em chính là thích anh nha!”
Đôi mắt cô lúc này dường như đang có một lốc xoáy, có thể đem linh hồn hắn đều thu vào, hắn dời mắt không dám nhìn cô nữa “Không cần trêu chọc…”
“Suỵt!” Tinh Nhan dựng thẳng ngón tay trên môi hắn, ánh mắt mang ý cười lại lấp lánh chút ánh sáng.
Cô nắm lấy tay hắn để lên ngực mình, “Anh nghe thử đi.”
Dưới bàn tay là tiếng đập mạnh mẽ của trái tim, cô khẽ mỉm cười nhỏ giọng kề sát tai hắn,
“Có nghe thấy không, tiếng của trái tim em.”