Boss Luôn Thích Dán Ta

Quyển 2: Tương giao với đại ca cấm dục (1)

Điềm Điềm trước tiên đem cốt truyện truyền cho cô.

Thế giới này, từ góc độ của nữ chủ đến xem, là kiểu chuyện xưa được bá đạo tổng tài yêu thích. Từ góc độ của nam chủ tới nói, hẳn là tiểu trợ lý có chút ngọt ngào chuyện cũ.

Thế giới này bối cảnh chủ yếu là phát triển thương nghiệp.

Nữ chính là một cô gái bình thường có chút vụng về ngây thơ, sau khi tốt nghiệp được đàn anh ở trường đề cử đi công ty Thịnh Thế phỏng vấn, hơi miễn cưỡng trở thành một một nhân viên nhỏ.

Bước ngoặt thay đổi khi một ngày đẹp trời cô may mắn gặp gỡ rồi giúp tổng tài một việc, trong quá trình tiếp xúc tổng tài đại nhân cảm thấy cô ngây thơ thú vị, đặt cách lên làm trợ lý.

Lúc sau đã xảy ra vô số chuyện, cuối cùng nữ chính được tổng tài, cũng chính là bạch mã hoàng tử trong mộng ôm về nhà sủng ái.

……

Chỉ là, cái này bạch mã hoàng tử từ lâu đã có vị hôn thê.

Tinh Nhan lần này chính là trở thành vị hôn thê đó của nam chủ.—— đương nhiên, nam chủ cũng không hề quan tâm ị hôn thê này.

Quý gia cùng Thịnh gia giống nhau đều là một trong số những nhà giàu có đứng đầu, nam chủ là Thịnh Lê, mà nguyên chủ chính là đứa con gái duy nhất của Quý gia.

Chủ nhân hiện tại của Quý gia cùng phu nhân là từ nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình vô cùng tốt, tuy rằng chỉ có một cô con gái nhưng cũng không hề có con riêng hay định quá kế một đứa con trai tới kế thừa sự nghiệp, từ nhỏ đem liền đem con gái độc nhất sủng trong lòng bàn tay, cưng chiều vô cùng.

Quý Tinh Nhan từ nhỏ luôn được yêu thương chiều chuộng, khiến cho tính tình cũng có chút kiều khí cùng tùy hứng, thật sự là một công chúa nhỏ.

Sau khi rơi xuống nước rồi được Thịnh Lê cứu lên, tiểu công chúa liền cảm thấy chính mình gặp được chân mệnh thiên tử, tự mình nhận định, về nài nỉ cha mẹ trong nhà nhất định phải gả cho hắn.

Quý gia hai vợ chồng không chống cự được tiểu công chú nhà mình, chỉ âm thầm điều tra nam chủ một chút, là con riêng, bọn họ cũng không quá kỳ thị thân phận, dù sao cái này không phải hắn có thể lựa chọn, được kết quả làm người có vẻ không tệ, sinh hoạt lành mạnh. Hai vợ chồng cũng nương theo thử dò hỏi ý của Thịnh gia.

Nam chủ lúc đó có thể là xuất phát từ thân phận của nguyên chủ rất có lợi, mà hắn cũng không có người mình thích, nên không từ chối, cuối cùng hai nhà định ra việc đính hôn.

Chỉ là đáng tiếc, về sau chân ái lại xuất hiện. Vậy nên vị hôn thê này lập tức không còn có hay không cũng được nữa. Đặc biệt là tiểu công chúa không muốn giải trừ hôn ước… Làm nữ chủ thương tâm khóc thút thít cùng hắn giận dỗi, lại khiến hắn càng thêm chướng mắt.

Mà kết quả của việc cản trở nam nữ chủ có thể là gì?

Quý gia hết lòng trợ giúp Thịnh Lê, cứ rằng là giúp đỡ con rể của mình, nhưng kết quả lại chỉ là một con bạch nhãn lang. Thịnh Lê sau khi lật đổ được đại ca, leo lên cầm quyền Thịnh gia, việc đầu tiên lại là quay lại đâm sau lưng Quý gia, ý đồ thâu tóm về tay mình.

Lại còn ra vẻ đạo mạo mình cũng không muốn tuyệt tình chỉ là Quý gia được một tấc lại muốn thêm một thước... làm bảo bối của hắn thương tâm như vậy.

Quả thật là một nam chủ tốt mà!

Nguyên chủ chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ có chút tính tình, nhìn thấy kết cục như vậy cũng biết là bản thân bắt đầu sai, tuyệt vọng lại hối hận, cuối cùng chỉ còn lại hận ý đối với nam chủ.

Điều kiện trao đổi chỉ có một, đó là làm nam chủ hai bàn tay trắng, nếm trải hết khổ sở.

Tinh Nhan không nhớ nhiệm vụ trước đã làm thế nào, nhưng lần này phải trực tiếp đối phó nam chủ rồi. Bất quá cô không lo lắng, mà chỉ nóng lòng muốn thử, nam chủ thế giới này cũng không phải kẻ tài năng hơn người gì, bản thân chẳng ra gì lại còn thích tỏ vẻ đạo mạo. Không chống đối hắn cũng thật xin lỗi tính tình của cô.

Trong đầu đảo qua vô số ý niệm, nhưng ngay lúc Tinh Nhan khôi phục lại cảm giác, liền nhận thấy đang có nước tràn vào cả người, đôi mắt mở ra cũng bị nước làm đau đớn, cảm giác mũi cùng l*иg ngực lại nóng rát……

Sặc một ngụm thật mạnh, cảm giác được không thể hít thở, cũng không kịp tự hỏi tình huống hiện tại, chỉ là biết cô đang ở trong nước, cần bơi lên.

Nhưng mà…… Tinh Nhan giật mình phát hiện, cô hoàn toàn không dùng lực được, thân thể cũng không chịu khống chế mà chìm xuống. Cô liền biết đây là do bản năng cơ thể của nguyên chủ đối với nước quá sợ hãi, khi gặp được nước liền phản xạ cứng đờ.

Bản năng của cơ thể rốt cuộc lớn đến mức nào? —— ít nhất, cô hiện tại không làm chủ được.

Tinh Nhan chỉ có thể cắn chặt răng, thử khống chế tay chân, tai cô đang dần ù đi, đầu óc không thể vận chuyển nữa, sắp rơi vào hôn mê. Mặc dù trong miệng bị cắn đến chảy máu nhưng trước mắt cô bắt đầu đầu mờ dần… cảm giác tử vong đang kéo đến, thời gian cũng bị kéo dài vô tận.…

Đúng lúc này, giữa một mảnh nước tối đột nhiên liền xuất hiện một vật. Hình như là một người đàn ông, đang bơi về phía cô.

Tinh Nhan đã không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ mờ hồ cảm giác được hắn đang vòng ra phía sau cô, cô rất rõ lúc này nên phối hợp vơi hắn. Nhưng lý trí căn bản là khống chế không được bản năng của cơ thể này.

Trong nháy mắt hắn chạm vào cô, nguyên bản thân thể không thể động đậy đột nhiên giống như một con bạch tuộc gắt gao cuốn lấy, chính là cảm giác đang ôm một tấm gỗ cứu mạng.

Ôm lấy, sẽ an toàn…

Trước mắt đã biến thành màu đen, sau khi ôm lấy hắn, Tinh Nhan thả lỏng một chút, lâm vào nửa hôn mê trạng thái.

Người đàn ông kia cau mày, kéo cánh tay cô ra một chút, cứ ôm cánh tay hắn như vậy căn bản không bơi lên được. Nhưng ý chí cầu sinh của một người cũng rất lớn, khi cảm thấy tấm gỗ cứu mạng muốn rời đi, bản năng sẽ khẩn trương níu lại.

Cho nên kết quả là hắn càng kéo cô ôm càng chặt hơn, sau đó hắn nhận ra cô đã không còn tỉnh, cơ thể thiếu oxy lâm vào nửa hôn mê.

Chỉ đành chịu, kề môi lên.

Người trước mặt cả đôi môi và gương mặt đã tái đi, tóc dài trôi nổi ở trong nước, thân thể mềm mại chặt chẽ quấn lên trên người hắn,...hắn vô cùng bất ngờ cảm thấy phù hợp, không hề phản cảm, cũng bất ngờ làm người thương tiếc.

Dưỡng khí từ đôi môi truyền qua, hiệu quả mà giảm bớt chút đau rát trong l*иg ngực, dường như đau đớn trong đầu cũng giảm đi một chút.

Thừa dịp tay cô lỏng ra hắn liền nhanh chóng điều chỉnh vị trí lại, thả hai cánh tay, đem theo cô bơi lên trên.

Trong nước tối tăm, hai người ôm hôn rồi lại hướng lên trên bơi.

Ào……

Hắn mang cô trồi lên mặt nước. Nhìn nhìn người trong lòng ngực đang nhắm hai mắt từng ngụm từng ngụm hô hấp, lại nhìn thoáng qua Thịnh Lê ở đằng xa chạy tới, hắn chậm rãi, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tinh Nhan vẫn chưa khôi phục lại, nhưng ý thức được đã đến nơi an toàn, liền mặc kệ cơ thể mà thả lỏng một chút. Liền cảm giác được hơi thở làm cô vô cùng thỏai mái kia cách càng ngày càng xa.

Tinh Nhan trước nay luôn bá đạo theo ý mình, lập tức không vui mở mắt ra.

Hai tay giữ chặt người đang muốn chạy đi, giọng nói có chút nghẹn ngào khàn khàn lại tràn ngập bá đạo, kéo người xuống hôn lên, “Quay lại đây!”