Boss Luôn Thích Dán Ta

Quyển 1: Ảnh đế ảnh hậu "Tương ái tương sát" (16)

Vài ngày trôi qua, đã đến tiệc sinh nhật.

“Lão sư, sinh nhật vui vẻ ~”

“Gần đây ngài có khỏe không?”

“Triệu Dịch Hoan cậu gần nhất thật tiền đồ đó, nghe nói được đề giải thưởng!”

Người trong phòng cũng không nhiều, khoảng mười mấy người nhưng ngoại hình đều vô cùng xinh đẹp bắt mắt, mọi người ngồi vây quanh lão sư ở giữa, người đã có chút tuổi già nhưng nhìn vẫn rất tinh thần, mọi người nói nói cười cười với lão sư, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh nói vài câu, thoạt nhìn rất là náo nhiệt.

Lục tục lại có vài người tiến vào, đem lễ vật tặng lên rồi bắt đầu trò chuyện.

Tinh Nhan cùng Dung Ngọc tới cũng không trễ, đi phía sau vài đồng học. Nhìn thấy hai người, trong phòng có thoáng yên tĩnh một chút sau đó lại náo nhiệt lên.

“Quý đại ảnh hậu tới rồi! Ồ, còn mang theo người nhà nữa.”

Tinh Nhan liền cũng cười một chút tiếp đề tài.

“Sinh nhật vui vẻ lão sư.”

Cô đem lễ vật đưa cho lão sư, cùng người ôm một cái, mới giới thiệu, “Đây là Dung Ngọc, bạn trai của em.”

Lúc cô giới thiệu Dung Ngọc, khí thế cùng giọng nói đều thực rõ ràng mềm mại một chút.

Dung Ngọc liếc nhìn cô một cái, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, “Không phải.”

Lời này vừa ra, có người ngồi gần Tinh Nhan nhất đang ầm thầm đánh giá hai người, lập tức liếc nhìn sắc mặt Tinh Nhan một chút, cảm thấy xấu hổ thay cô còn có một ít nói không rõ vui sướиɠ khi người gặp họa.

Nhưng Dung Ngọc cũng không cho bọn họ cơ hội nghĩ nhiều, cười cực kỳ ôn nhu sủng nịnh, cường điệu một lần, “—— là vị hôn phu.”

Hắn vào ngày hôm đó cũng đã được thăng chức, vị hôn phu cùng bạn trai là không giống nhau.

Nói lên ngày hôm đó.

Nghe thấy Tinh Nhan nói dỗ cô vui vẻ thì có thể kết hôn, Dung Ngọc hai mắt lập tức sáng rực lên. Suốt một ngày hắn đều suy nghĩ biện pháp chọc cô vui vẻ, khiến mọi người trong đoàn phim đều sợ nhảy dựng.

Cuối cùng buổi tối về phòng cũng chưa thôi, hắn ôm cô lại rồi đặt trán mình lên trán cô, nhẹ giọng tự quảng bá chính mình, “Cưới tôi đi.”

“Tôi có thể đảm đang ở dưới bếp.” Hắn vẫn ôn nhu cười, hoàn toàn không có quan tâm vấn đề quân tử xa nhà bếp.

“Có thể làm thuộc hạ dưới trướng em.” Không ngừng dụ dỗ cô, kề sát đôi môi làm hơi thở của hai người đều quấn quýt vào nhau.

Hắn lại nắm lấy tay cô, luồng vào áo của mình làm cô sờ đến cơ bắp rắn chắc trên bụng, hơi thở cũng hơi rối loạn. “Còn có thể làm ấm giường”.

Tinh Nhan lúc ấy đã suy nghĩ một lúc, bàn tay sờ sờ cơ bắp, ăn cơm hài lòng, chơi cũng vui vẻ, ngủ cũng rất vui sướиɠ, đúng là khá tốt.

Vì thế cô ở trên bụng hắn nhéo nhéo một phen, liền dứt khoát quyết đoán, “Vậy chờ một ngày tốt liền kết hôn!”

Cho nên tuy rằng còn chưa đi đăng ký, nhưng bọn họ đã xem như danh chính ngôn thuận đính hôn xong.

“Nhan Nhan,” Hắn nhìn Tinh Nhan liếc mắt một cái, giọng điệu dung túng mà bất đắc dĩ, “Em lại quên rồi~”

Mọi người:………

Người ngồi bên cạnh bị nghẹn một hơi, không thể thở ra cũng chẳng thể nuốt xuống, tươi cười trên mặt suýt chút không giữ nổi. Liếc mắt nhìn quanh, toàn bộ người trong phòng đều là vẻ mặt một, lời, khó, nói.

Tinh Nhan nhưng trấn định cực kỳ, có lẽ là vì cô đã tận mắt nhìn hắn khoe ra một lượt rồi, chẳng hạn như nửa đêm gọi điện thoại cho người đại diện khoe ra, hoặc là cùng mọi người ở phim trường giới thiệu một lần, mình là vị hôn phu của Tinh Nhan.

Cô chỉ thực tự nhiên nắm lại tay hắn, nghe theo mà giới thiệu lại, “Đúng vậy, vị hôn phu.”

“Tốt tốt.” Lão sư chỉ sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần, trong mắt cũng đong đầy ý cười, “Thực tốt, nhất định phải hạnh phúc nha!”

Lão sư là người rất tinh ý và biết điều, lúc trước Tinh Nhan cùng Trình Nham ở bên nhau lão sư cũng có biết, Trình Nham trước khi tới đây còn cố ý nói giữa bọn họ xảy ra hiểu lầm, làm hắn giúp giải thích với Tinh Nhan một chút, nhưng hiện giờ nhìn thấy Tinh Nhan và Dung Ngọc ở bên nhau ân ái lại hòa thuận như vậy, lão sư cũng không lại đem chuyện kia đề ra nữa.

Dù có thật sự là gì thì cũng là quá khứ.

“Nhất định.” Tinh Nhan mỉm cười tự tin, hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào.

Qua một lúc, Trình Nham cũng đi toilet trở lại.

Nhìn đến hai người không khí thân mật ngồi bên cạnh lão sư, hắn có chút sửng sốt, cũng có chút hoảng hốt, trước kia vị trí kia đều là bọn hắn hai người.

Nhưng lập tức liền mặt mày tươi cười, tựa như cái gì cũng không có xảy ra.

“Tinh Nhan tới rồi, gần đây rất bận sao?” Hắn lại nhìn về phía Dung Ngọc, “Dung ảnh đế, xin chào!”

Chỉ là trong lòng có chút khác thường đều bị hắn làm lơ.

Tinh Nhan chỉ hờ hững liếc nhìn hắn một cái liền hơi nhích người ra sau, tiếp tục cùng lão sư trò chuyện, hoàn toàn mặc kệ hắn.

Dung Ngọc cũng thuận theo ôm eo cô một chút, dung túng giúp cô điều chỉnh tư thế, hoàn toàn không hề để ý việc cô không cho người khác mặt mũi.

Sau đó giống như chợt nhớ ra còn một người đang chờ, ôn hòa cười cười, bổ một đao, “Xin chào… Trình… Trình Oán đúng không?”

Trên mặt Trình Nhan hoàn toàn không có gì bất mãn, nhưng trong mắt không khỏi xẹt qua một chút chua xót, hắn vẫn tươi cười như cũ, “Là Nham, nham trong nham thạch ”

Nhưng trải qua việc này, Trình Nham cũng không dám tiếp tục kéo gần, chỉ chào hỏi hai câu liền về chỗ.

Dung ảnh đế hài lòng mà ôm chặt người hơn, mặt mày cũng ôn hòa đi. Không khí tốt lên rồi.

………

“Sinh nhật vui vẻ! Cụng ly!” Một đám người giơ lên ly rượu chạm nhau.

Trình Nham cũng giơ lên ly rượu.

“Uống thêm một ly đi, chúc hai người hạnh phúc.”

Một đám người đi theo ồn ào, “Đúng đúng đúng! Bách niên hảo hợp Bách niên hảo hợp!”

Dung Ngọc quay sang nhìn Tinh Nhan, cười cười, giơ lên cái ly, “Cảm ơn.”

Người yêu nhau nhận được người khác chúc phúc, luôn là rất vui vẻ.

Trình Nham uống xong thì buông ly rượu, rũ mắt.

Đêm nay ở đây tất cả mọi người đều uống rất nhiều, bao gồm hắn.

Mà trên lầu đã có sẵn người do Trần Dao an bài, nhóm người này không biết phải tốn bao công sức mới liên hệ được, đều là loại người lưu lạc không hề có gốc gác, cái gì đều không sợ, người nào rơi vào tay bọn họ tuyệt đối trốn không thoát.

Sau khi xong việc sẽ trực tiếp lên máy bay rời đi.

Liền tính Quý Tinh Nhan muốn điều tra, cảnh sát năng lực có mạnh đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể tra được có fan theo đuổi ghen ghét mà thôi.

Ngay cả rượu đều không phải hắn rót, dù sao cũng không thể nghi ngờ lên người hắn, ngược lại ở trước mặt công chúng, sau khi hắn bị vứt bỏ vẫn có thể thâm tình si ngốc, hình tượng như vậy chắc chắn sẽ kéo được một đám đồng tình hảo cảm.

… Đáng tiếc, về sau sợ là thật sự sẽ không có người thật sự thâm tình. Nhưng mà, cái gì đều không quan trọng bằng tiền đồ của hắn.

Chỉ là, trên đời đâu có việc gì là hoàn mỹ vô khuyết? Giống như Trình Nham lúc này cũng không biết tất cả sắp xếp tỉ mỉ này đều sẽ do hắn tự thân trải nghiệm.

Tinh Nhan cũng không làm gì, cô chỉ âm thầm thêm một chút thứ nho nhỏ vào trong ly rượu của hắn, tăng thêm chút ảo giác mà thôi.

Còn rượu của cô, vốn không có tác dụng gì.

Đương nhiên, đây là việc của sau này.

.....

Nên cắt bánh kem rồi.

“Chúc ngài sinh nhật vui vẻ ~ Chúc ngài luôn hạnh phúc ~....”

Thọ tinh bị vây quanh ở giữa cắt bánh kem, mỗi người mặc kệ trong lòng thấy thế nào đều treo lên tươi cười thật lớn. Sau khi cắt xong liền chia cho mỗi người một miếng nhỏ, chỉ là ở đây đều là minh tinh yêu cầu duy trì dáng người, trong mắt họ bánh này không phải để ăn, mà là chơi, mười mấy người liếc nhau, tức thì tìm kiếm đối tượng bôi lên mặt.

Mỗi người trong lòng đều có suy tính, bánh kem cũng nhanh chóng bay tứ phía.

Lý Tĩnh giơ điện thoại lên bật livestream, quay quanh trong phòng một vòng thu video, đồng thời nói chuyện với fan: Hello các bạn, đây là Lý tĩnh phòng phát sóng trực tiếp, hôm nay sẽ chỉ cho mọi người biện pháp trong nháy mắt biến thành tóc bạc lão gia gia ~

Chớp chớp mắt, vô cùng nghịch ngợm!

Đột nhiên có hai người đi đến, một bộ đùa giỡn bôi kem lên mặt cô, đồng thời đối với video cười ha ha. “Ha ha ha, cô cũng phải có!”

Trong video vô cùng náo nhiệt, cũng truyền trên mạng.

Nhưng Lý tĩnh chỉ là một nữ diễn viên tuyến ba, nhiệt độ không tính quá cao, video cô phát ra cũng không lập tức có nhiều người xem, cô cũng đã đoán trước.

Chỉ là, tình huống một giây liền thay đổi.

Đột nhiên có các fan tỏ vẻ: Từ từ! Trong góc kia hai người là ai!

Video chuyển quanh phòng, có vài giây đảo qua một góc, có thể rất rõ ràng nhìn đến Dung ảnh đế đang ôm Tinh Nhan trốn trong một góc, Tinh Nhan nghiêng mắt nhìn Dung Ngọc, xắn một muỗng bánh kem đưa đến bên miệng hắn, khi Dung Ngọc há miệng muốn ăn, cô liền dứt khoát rụt về bỏ vào miệng mình, còn nhướng mày cười lại.

Sau đó Dung ảnh đế bất đắc dĩ đỡ trán…

A a a a a a a a a a a a! Má ơi! Các ngài còn nhớ rõ đây là tiệc sinh sao!!

A a a a a a a a! Các ngài thắng! Còn không phải là tùy thời tùy chỗ rải cẩu lương sao?! Tôi chịu phục không được chắc!

A a a lén lút trốn ở góc quá đáng yêu! Đáng yêu quá a!

A a a a Dung ảnh đế mau đứng lên! Bá khí trắc lậu đâu! Tường đông Quý ảnh hậu hôn ngất người đi a a a!

# Dung Nhan ở tiệc sinh nhật ngược cẩu # sự kiện thực mau leo lên bảng hotsearch.

Lý Tĩnh theo dõi từ đầu:………

Trong lòng ngũ vị tạp trần.

Trên thực tế, chắc chắn có nhiều người đang suy nghĩ … Sao lại tới tham gia tiệc này chứ? Nếu sớm biết sẽ như vậy, bọn họ nhất định không tới, hoặc muốn tới cũng phải tìm được đối tượng đi cùng.

Thời tiết đẹp như vậy, vì sao cứ thấy lạnh lại khó chịu chứ?

………

Không lâu sau liền tuông ra tai tiếng của Trình Nham, sự việc ở giới giải trí ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là các fan hắn, có thể nói là nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ.

Lúc này không đơn thuần là phim nóng nữa, dù sao bị tuông ra hắn cùng một nhóm đàn ông làm loạn, hình ảnh vô cùng khó coi, dù thật sự có nguyện ý hay không thì tiền đồ sự nghiệp mà hắn coi trọng cũng đã đặt dấu chấm hết.

Tinh Nhan chỉ là tùy ý nhìn xem liền bị ảnh đế trong nhà ôm đi, “Nhan Nhan, xem điện thoại lâu sẽ đau mắt, nghỉ một chút được không?”

Tinh Nhan nhìn hắn trước sau ôn nhu như cũ, nghiêm trang cướp điện thoại gỡ bỏ Weibo, cô nhướng mày một chút, nâng cằm hắn lên hôn một ngụm.

Thật là đáng yêu mà.

Thôi vậy, cô nghĩ nghĩ, nghe nói gần nhất B trạm đổi mới không ít video. Xem một chút năng lực soi xét, lột hết vốn gốc của bọn họ cũng không tệ lắm.

Đến nỗi các fan hy vọng nhà mình idol có thể bá khí trắc lậu……

Vào một ngày đẹp trời đầy nắng ấm, Dung ảnh đế chụp ảnh hai giấy hôn thú đăng lên,

“Thật tốt, đã gả đi.”

Vô cùng bá, khí, trắc, lậu.