Linh Hồn Thất Lạc

Chương 17: Tiểu sử của Kỳ Anh

Dưới ánh sáng của trăng rằm , cơ thể mục rữa đen xì Kỳ Anh được phơi bày ra .

Hoàng Phi cũng hết cách , cấp độ quá dễ mà hắn cũng làm không được . Tính ra đây là lần đầu tiên hắn chịu thua cái nhiệm vụ này .

Bí quá hắn hỏi mẹ Lam Nhi cho nhanh :" Ey Lam Nhi, sao cứu nàng bây giờ ? . Dù sao cũng là kịch độc của Tam giai ma thú , tương đương với Kết đan cường giả.

Sợ rằng Nguyên Anh cường giả gặp con Mãng Xà này cũng phải dè chừng . Sống thoi thóp được đến giờ cũng phải nể cái thể chất Thiên Tộc của Kỳ Anh.

Bình thường Thiên Tộc sở hữu quang ma pháp , chưa kể còn có thanh tẩy , kháng nguyền ,kháng độc cmn cứ phải gọi là cao ngất ngưởng .

Cơ bản máu của Thiên Tộc rất quý hiếm ,xét ngang hàng với những dòng máu cao quý nhất Linh Tinh này . Nếu nam nhân mà có được một huyết của Thiên Tộc . Tương lai hắn chắc chắn hùng bá một phương .

Đương nhiên sự bá đạo luôn đi đôi với khó khăn rồi. Làm éo gì có chuyện ngồi không mà tán được gái Thiên Tộc .

( Không nghe anh Huấn nói à :" Có làm thì mới có ăn , không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu ** , ăn cứt ")

[ Chủ nhân lâu lâu cũng thật ngốc a , ngài quên rằng mình sở hữu dòng máu của nữ thần à :v . Trực tiếp cho nàng một giọt , đảm bảo sẽ khỏi .

Cách đó là tốt nhất nhưng sẽ có tác dụng phụ đó nha ]. Lam Nhi như giáo viên mà giảng giải cho học sinh của mình vậy.

Nghe câu đầu , Hoàng Phi đã cầm sẵn con dao găm rồi. Đến câu sau thấy " tác dụng phụ " hắn lại tém môi.

Hoàng Phi cũng khá bực mình :" Tác dụng phụ gì , nàng sẽ bị sao à ?"

Lam Nhi lém lỉnh cười :[ Không phải nàng , mà là chủ nhân ].

Hoàng Phi cũng mệt mỏi với cô nàng Lam Nhi này, hắn to giọng quát lên :" Có gì nói mẹ luôn đi cứ úp úp mở mở , nhanh không nó chết cụ mày bây giờ ."

[ Hức ức ... Chủ nhân không thương Lam Nhi nữa .. huhu].

Mặc dù không tiện mà tiến vào hệ thống nhưng Hoàng Phi hắn chắc chắn rằng nàng đang lăn lộn vũng vẫy mà khóc quấy lên.

Cuộc đời cứ bắt Hoàng Phi phải diễn , hắn khổ quá mà .

Nói lại với tông giọng đầy ngọt ngào và truyền cảm , Hoàng Phi cũng ráng nở một nụ cười :" Thôi mà Lam Nhi , cho ta xin lỗi . Tý nữa ta mua kẹo cho ngươi ăn , ngươi cũng thấy đấy bên ngoài đang hội mà . Có rất nhiều kẹo này , bánh này và có cả đồ chơi nữa , nhanh nói chủ nhân rồi chủ nhân mua cho Lam Nhi a".

Nghe thấy kẹo Lam Nhi cũng câm lặng hẳn , vui vẻ mà hỏi hắn :[ Thật không? Chủ nhân mua kẹo cho Lam Nhi a ! Woa , quá đã . À , tác dụng phụ là khiến ngài mệt mỏi thôi.

Ta khuyên ngài thao tác cơ động lên một tí , máu của nữ thần nếu ở bên ngoài lâu sẽ tự động hoá thành năng lượng mà tản đi .

Haha , lúc đó chắc kéo cả một tỷ lão quái vật đến mất ].

Hoàng Phi bên cạnh cũng chảy mồ hôi ướt hết cả lưng , tác dụng phụ quá là kinh người đi .

Nói xong hắn cũng khẽ rạch lấy ít máu mà đưa đến miệng Kỳ Anh. Chứ cứ bốc phét hoài chắc nàng chết luôn quá .

Mặc dù hắn không quan trọng phần thưởng hệ thống cho lắm vì trong đó đâu có đồ hắn thích đâu .

Nhưng mà để bị phạt thì cũng không ổn chút nào . Chết đấy !!!

Đợi một lúc đã bắt đầu có động tĩnh, chỉ thấy cơ thể nàng ta bỗng nhiên phát sáng .

Mọi vết mục rữa trên cơ thể bằng mắt thường có thể thấy được nó đang dần tái tạo lại .

Qua khoảng nửa khắc , một hình bóng nữ nhân đang loã thể trước mặt hắn .

Không có một chút da^ʍ ý nào ở đây , Kỳ Anh tỉnh dậy bằng một ánh mắt khá ngạc nhiên .

Nàng ngội dậy mà dơ tay dơ chân ra xem thử , một cơ thể trắng hồng không thì vết . Đúng như kiểu lột da ra vậy , không có một nốt muỗi đốt luôn :v ( Pewpew)

Hoàng Phi thì bị đứng hình mất 50 giây . Quá Đẹp ! Đẹp tới mức cực kì thuần khiết , khí chất như một vị tiên tử thực sự . Cái vẻ đẹp quốc sắc mà không khiến nam nhân có một chút ý nghĩ dung tục nào . Cơ thể nàng đang phát dục hoàn hảo , hai quả đào trắng nõn đang dậy thì khá thành công. Bên dưới u cốc không một cọng lông, nhẵn mịn mà bóng loáng , hai chân ngọc khẽ co lên làm hang động bên dưới cứ ẩn ẩn hiện hiện . Ôi trời ạ ! Đã bảo là không bậy bạ rồi mà .

Cơ mà cái tên Tả Ân hốc được thì cũng éo hiểu thằng đấy khốn nạn đến mức như nào .

Mãi cho đến lúc Kỳ Ân tiến gần đến , Hoàng Phi mới hết hồn .

Tưởng nàng đến gϊếŧ hắn cái vụ nhìn thấy tất cả của nàng chứ , nhưng không chỉ thấy Kỳ Anh quỳ xuống giọng điệu cực kì cảm kích biết ơn:" Cảm ơn chủ nhân đã giải thoát cho Anh Nhi , ân huệ này ta xin nguyện cả đời làm nô ɭệ để báo đáp cho ngài".

Bởi vì Kỳ Anh biết tình trạng của mình như thế nào , để cứu được nàng cũng không phải dễ dàng .

Đâu ai tự nhiên bỏ ra nhiều công sức đến vậy mà đi cứu một người không quen biết đâu , vì lẽ đó nàng muốn phục vụ cho hắn cả đời .

Kỳ Anh cũng thiết nghĩ , nô lê còn thiệt cho chủ nhân nàng nữa a . Có khi nàng làm trâu làm ngựa cho hắn mới khiến tâm ý nàng thoái mái .

Thấy Hoàng Phi ngồi im , Kỳ Anh còn tưởng suy nghĩ mình là đúng , nàng cũng khẽ mỉm cười mà mở miệng :" Xin lỗi chủ nhân, nếu ngài kh.."

Chưa kịp nói xong Hoàng Phi cũng quay sang mà ném cho cô nàng cái áo choàng . Trời tuyết bắt đầu rơi nhiều rồi . Hắn còn thấy se se lạnh nữa là một cô gái yếu đuối như nàng . Tên Hoàng Phi lại quên béng luôn vụ tu vi của nàng rồi.

Thật ra ban nãy do hắn mệt nên mới ngồi im thôi, tác dụng phụ ấy mà !

Nàng cũng bắt lấy chiếc áo mà mặc vào , nhưng cứ vẫn quỳ ở đó .

Hoàng Phi cũng quay sang nhìn chỗ khác ra vẻ bố mày am hiểu mọi thứ mà bắt đầu màn trình diễn của mình :" Cũng không có gì to tát đâu....Dùng cả đời để báo đáp hehe"

Câu trước là Hoàng Phi hắn nói ra chứ còn câu sau hắn chỉ nghĩ trong đầu thôi , nói ra mất hình tượng ngầu lòi hắn gây dựng bậy giờ .

Lúc đầu nàng cũng khá bất ngờ , một đứa trẻ mà lại có thể chữa được cho nàng .Kỳ Anh cũng khá khó tin, nhưng lại nhớ lấy lời mẹ nàng dặn : " Trên đời cái éo gì cũng có thể xảy ra" nên nàng theo đó mà không suy nghĩ thêm .

Đến lúc thấy cái bộ dạng chắp tay sau đít của hắn thì Kỳ Anh lúc này đã dường như chắc chắn việc chủ nhân nàng không phải là người bình thường rồi .

Nếu ban nãy mà không suy nghĩ kĩ , coi chủ nhân là tiểu hài tử mà bồng lên thì lúc đó thật là mất mặt .

" Chủ nhân thật là dễ thương a ". Khẽ lắc nguầy nguậy cho cái suy nghĩ ấy bay khỏi cái đầu . Kỳ Anh thấy mình thật vô lễ a ! Đó là chủ nhân của nàng mà .

Vì cứu nàng mà chủ nhân còn bị giảm tu vi xuống tận luyện khí sơ kỳ . Thật sự trong mắt Kỳ Anh , sự cảm kích thôi là chưa đủ . Nàng còn cảm thấy thật tự hào khi mình có một chủ nhân như vậy.

Giờ chủ nhân có bảo gì nàng cũng nghe , kể cả muốn thân thể nàng . Cho dù hắn có chơi chán nàng cũng chấp nhận .

Nàng quỳ xuống đó mà đầu óc cứ suy nghĩ lung tung hết cả lên , nhất thời mặt đỏ như trái cà chua :" Nhưng mà lúc chủ nhân lớn lên cũng được mà . Ư ! Kỳ Anh ơi Kỳ Anh rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy chứ !"

Hoàng Phi thấy nàng thẹn thùng như vậy cứ tưởng nàng ngại cái vụ khoả thân , vội tránh qua chủ đề khác :" Sao một công chúa Thiên Tộc như ngươi lại bị bắt đến đây , rốt cuộc chuyện của ngươi đầu đuôi ra sao , kể khúc giữa cho ta nghe thử ?"

Thấy Hoàng Phi nói , trong đầu Kỳ Anh cũng hoảng hốt :" Tại .. tại sao ngài ấy biết ta là công chúa Thiên Tộc . Woaaa , đúng là chủ nhân của ta".

Hoàng Phi cũng suy đoán vậy thôi ,thấy huyết mạch Hoàng Gia Thiên Tộc . Hắn cũng phán bừa như vậy , chỉ không ngờ cái phán bừa đó của hắn vô tình làm cái sư đẳng cấp chủ nhân trong lòng Kỳ Anh được nâng lên một tầm cao mới .

Thấy chủ nhân quan tâm hỏi han đến mình như vậy , trong lòng nàng cũng ấm áp . Nàng thề sau này phải thật mạnh mẽ để bảo vệ vị chủ nhân này mới được , vì cứu nàng ngài đã quá thiệt thòi rồi .

Song Kỳ Anh cũng từ từ mà kể lại . Lúc nàng trốn khỏi Thiên Tộc đi chơi , trong lúc đang săn bắt ma thú nàng đυ.ng độ phải một con Mãng Xà Bạch Ngân , tam giai trung kì yêu thú tương đương Kết Đan trung kì.

" Không xong rồi, hừ thật là đen đủi mà . Cũng may nó không nhìn qua chỗ này ". Nàng cũng rón rén mà định chuồn đi , nhưng đời lại éo như mơ vừa nhấc chân lên nàng lại nghe một câu nói quen thuộc , à quen thuộc với chúng ta thôi.

" Ey dzô , mỹ nữ ngủ trong rừng là có thật sao......