Đặc Quyền Cưng Sủng

Chương 28

Đúng như lời Sở Trang Vương nói, cậu ta chung phòng thi với cô.

_" Lại gặp nhau rồi". Sở Trang Vương tiến đến bắt chuyện với Lý An.

_" Bộ quen nhau à?". Lý An lạnh lùng nhìn Sở Trang Vương rồi vòng tay lên vai Thẩm An Nhiên.

_" Không quen thì chúng ta làm quen". Tuy hơi quê một xíu, nhưng bị gái xinh phũ phàng cũng đỡ được phần nào.

Thẩm An Nhiên nở nụ cười đắc ý. Muốn tán An An nhà tôi đâu có dễ.

Một lúc sau, giám thị coi thi bước vào. Là giáo viên nữ, bề ngoài khá xinh đẹp, nhưng mà cái tính xấu xa quá. Nữ giáo viên kia chính là chủ nhiệm của Sở Trang Vương. Cậu ta nhìn nữ giáo viên bằng ánh mắt bỏ.

_" Tại sao lại là cái cô này chứ ".

_" Học sinh mang số báo danh 1011 ngồi vào bàn đầu cho tôi...học sinh 1031 ngồi vào ghế cuối đó...". Nữ giám thị đọc số báo danh, lần lượt các nữ sinh nam sinh ngồi vào chỗ ngồi.

Không biết hôm nay là ngày gì mà cái tên dở hơi Sở Trang Vương lại ngồi sau cô. Sở Trang Vương đá mạnh vào ghế của cô ra hiệu.

_" Nhớ chỉ bài cho tôi đó, con nhóc thối !". Nói xong còn không quên làm cái hành động như muốn đấm cô.

_" Đéo!!!" Thẩm An Nhiên liếc sang hướng khác.

_" Tiểu bánh bao nhà tôi sẽ không chỉ bài cho cậu đâu, nên đừng có mơ ". Lý An ngoảnh đầu lại, dùng ánh mắt để đánh chết Sở Trang Vương.

_"...". Ánh mắt đó đáng sợ vãi. Sở Trang Vương vội thu lại ánh mắt của mình.

Giám thị coi thi bắt đầu phát đề cho từng người.

_" Các anh chị không được trao đổi bài, không xem tài liệu, nếu như để tôi bắt được thì xác định thi lại đi".

Câu nói này của cô giáo khiến bao học sinh để lộ gương mặt thất vọng. Vậy là không xem tài liệu được rồi.

_" Bắt đầu làm bài". Nữ giám thị bắt đầu bấm giờ.

Đám học sinh trong phòng thi cắm đầu vào tờ giấy thi làm bài, trên gương mặt của mỗi người đều lộ rõ vẽ bất an. Tất nhiên riêng Thẩm An Nhiên, Lý An và bạn nam học sinh giỏi nhất lớp của cô thì không. Mấy cái đề này làm sao có thể làm khó được cô được, Thời gian tích tắc trôi nhanh.

Sở Trang Vương bất lực trước câu hỏi trên giấy thi, cậu ta dùng chân đá nhẹ lên chân ghế của Thẩm An Nhiên, nhỏ giọng cầu cứu.

_" Nha đầu thôi, câu 28 làm thế nào??". Ánh mắt đầy mong chờ.

_" Tôi đang làm, cậu đừng có hỏi ". Nhỏ giọng đáp lại.

_" Em, Sở Trang Vương đang làm gì đó..." Cô giáo giám thị chỉ thẳng cây thước vào mặt Sở Trang Vương.

_" Dạ? em...em ngứa chân thôi ạ!"

_" Ngứa thì lên đây tôi gãi cho em"

_" Dạ thôi, không cần đâu ạ. Đột nhiên nó hết ngứa rồi, thần kì quá haha..." Sở Trang Vương cúi đầu thầm mắng cô giáo giám thị :_" Đáng ghét".

Cuối cùng cũng xong, Thẩm An Nhiên làm bài nhanh hơn dự kiến. Lý An cũng không phải dạng vừa, lúc cô vừa đặt bút xuống thì Lý An đã xong. Người ra khỏi phòng thi đầu tiên là cậu bạn học giỏi nhất của cô Hiểu Bân.

Lý An cũng theo đó đứng nộp bài. Thấy người khác lần lượt lên nộp khiến Sở Trang Vương bối rồi tột cùng, giây phút cuộc đời cậu ta sắp chìm xuống thì một cục giấy ném lên bàn cậu ta.

Là Thẩm An Nhiên ném cho đó.

_" Chép đi, đồ dở hơi". Cô không quên liếc cậu ta một cái, nếu không có cô thì cậu ta chỉ biết vò đầu bứt tóc ở đó thôi.

Sở Dực nhận được tờ giấy ghi đáp án từ cô thì không thèm cảm ơn, chỉ cặm cụi cắm đầu vào viết.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ học sinh đã nộp bài, chỉ còn mỗi Sở Trang Vương vẫn đang ghi ghi chép chép.

_" Bạn học kia, em mau nộp bài cho cô".

Lời vừa dứt, cậu ta nhanh chân chạy lên nộp bài. Đám anh em của cậu ta đứng đợi sẵn ở cửa rồi. Sở Trang Vương vừa bước ra thì cậu bạn bên cạnh lên tiếng.

_" Đi xả stress không người anh em thiện lành". Đám bạn xung quanh Sở Trang Vương đồng thanh lên tiếng:_" Được đó được đó".

Sở Trang Vương cười nhếch mép:_" Chỗ cũ nhé!"

Chỗ cũ mà cậu ta nhắc đến chỗ nào thì không biết, nhưng chắc chắn không phải nơi tốt lành gì.

_" Đi thay đồ đi, chúng ta đâu thể ôm ấp mấy chị trong khi mặc đồng phục được đúng không haha..."

_" Mày mang theo cả đồ luôn đấy à??"

_" Đương nhiên, ông đây ngày nào chả thế!"

_" Thế còn mày Sở Trang Vương, mày có mang không đó, đừng nói là phải chạy về nhà lấy đấy nhé!!"

Sở Trang Vương hớt tóc, cười đắc ý:_" Ông đây làm sao có thể quên được. Mặc đồng phục đã đẹp trai sẵn rồi, huống chi mặc mấy bộ bad bad cơ chứ". Sở Trang Vương từ trước tới giờ vẫn luôn tự mãn về nhan sắc của mình, mặc dù đó là sự thật.

Đám bạn của cậu ta chỉ biết thở dài bất lực. Đúng là người đẹp không đáng sợ, mà đáng sợ hơn là người đó biết mình đẹp trai.

Cả hội bạn của Sở Trang Vương rủ nhau đi vô nhà vệ sinh bắt đầu công cuộc biến hình trở thành badboy đi ôm mấy chị.