Đặc Quyền Cưng Sủng

Chương 20

Tiếng gầm gừ phát ra từ bụi cây đâu đó không xa. Cô biết ngay đó chính là con báo đen mà cô đã chơi cùng hôm trước. Thẩm An Nhiên đi đến thì thấy một dàn ghế đá ở đó, đi được vài vòng trong hoa viên cuối cùng cũng được nghỉ, Thẩm An Nhiên đặt mông xuống ghế. Cảm giác thoải mái đến tột cùng, làn gió mát mát đánh những suy nghĩ tích cực của cô.

_" a....mát quá "

Cái bóng to lớn của thứ gì đó từ từ tiến đến chỗ cô, gầm gừ vài tiếng. Lúc Thẩm An Nhiên nhìn thấy lại không chút sợ hãi, trái lại còn chạy đến ôm lấy con vật. Cứ như vậy một người một vật lăn qua lăn lại trên thảm cỏ xanh mướt. Con báo đen kia lúc thấy cô thì không có một chút hung hăng hay có ý định gây hại cho cô.

Nó vươn cái lưỡi ướt đẫm của mình liếʍ lấy liếʍ để vào mặt cô, khiến cô ngứa ngáy. Bàn tay nhỏ cố muốn đẩy nó ra nhưng không được, chỉ đành để cho nó liếʍ.

_" Haha... được rồi Đại Bảo, đừng liếʍ nữa, nhột quá haha..."

Nghe cô nói vậy, nó như hiểu ý cô liền rời khỏi thân hình bé bỏng của cô. Nó ưỡn người nằm lên đôi chân cô thon dài của cô, dụi đầu vài cái vào người cô, ngụ ý là muốn cô vuốt ve nó. Thẩm An Nhiên cũng không phải tầm thường, cũng biết con Đại Bảo này của cô muốn gì.

Từng ngón tay thon thả luồn lách trong bộ lông mềm mại của nó, khiến cho con Đại Bảo nằm thảnh thơi trên chân cô. Thẩm An không khỏi cảm thán bộ lông của nó rất mềm, còn mượt nữa. Bàn tay cô vuốt ve nó không ngừng.

Hai ba con mực, Anh yêu em cực.

Hai con ve sầu, yêu em có bầu.

Hai ba con vịt, em cho anh...

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Thẩm An Nhiên nhanh tay rút con iPhone 14 promax mới tậu lúc nãy với Lý An ra, là quản gia Ân.

_" Cháu nghe đây bác Ân ".

Cũng may trước đây quản gia Ân có lưu số của cô lại, nếu không thì bây giờ không biết đi đâu tìm phu nhân bé nhỏ này.

_" Thiếu phu nhân, người đang ở đâu vậy? Thiếu gia bên này đang lục tung cả thành phố để tìm người đó ".

Lục tung cả thành phố. Con người có khùng không vậy, tìm một con người nhỏ bé như cô đây cần gì phải như vậy. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho cô là được. Haizz...con người này. Thẩm An Nhiên chỉ biết thở dài.

_" À...dạ, cháu đang ở Hoa Viên, nhưng cháu không biết đường về dinh thự ".

_" Thiếu phu nhân đừng lo, cứ ở yên một chỗ. Tôi sẽ cho người lục soát Hoa Viên ngay và luôn ".

_" Vâng ".

Đường dây bên kia lập tức ngắt máy, đúng lúc điện thoại của cô lại sập nguồn. Đúng là xui xẻo mà, đã bị té rồi còn bị lạc ở chính vườn nhà của "chồng" cô nữa là. Con báo đen nằm trong lòng cô không ngừng hưởng thụ từng cái vuốt ve từ cô.

Không lâu sau, có đám người áo đen xuất hiện trước mặt Thẩm An Nhiên, khiến cô hơi sợ vội chống tay ngồi dậy. Đại Bảo bên cạnh thấy cô sợ liền đứng chắn trước mặt cô gầm gừ vài tiếng khiến đám người kia sợ vãi linh hồn. Sao thiếu phu nhân của họ có thể làm thân với một con thú đáng sợ như này được, thật là kì diệu mà.

Thẩm An Nhiên đưa mắt cảnh giác nhìn đám người kia, bàn tay của cô nắm chặt vào đuôi của Đại Bảo không buông. Bỗng một trong số đám người áo đen kia hét lớn lên một tiếng.

_" TÌM THẤY THIẾU PHU NHÂN RỒI ".

Ở một chỗ khác của Hoa Viên. Sở Dực nghe thấy tiếng kêu lớn vội chạy đến chỗ mà Đại Bảo hay ở. Đám người hầu cùng thuộc hạ của hắn vội vã chạy theo đằng sau bóng dáng cao lớn của Sở Dực.

Khi đến chỗ mà Đại Bảo hay ở thì ở trước mắt Sở Dực là bóng dáng bé nhỏ của Thẩm An Nhiên đang núp sau lưng con Đại Bảo to lớn.

_" Nhiên Nhiên ".

Hắn gọi tên cô. Sải bước đi về phía Thẩm An Nhiên, dang tay ra ôm lấy cô vào lòng. Lúc này, lòng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm, hắn sợ cô xảy ra chuyện bất trắc, nếu cô có chuyện gì thì hắn biết làm sao đây. Chỉ có cô, chỉ Thẩm An Nhiên cô mới khiến Sở Dực cảm thấy an toàn, bình yên, sự đáng yêu và hoạt bát trong cô đã khiến trái tim vốn đã hoá đá dần trở nên có nhịp đập.

_" Tôi làm anh lo sao ?"

Giọng nói êm dịu vang lên trong lòng ngực hắn. Sở Dực buông lỏng tay, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp như thiên thần, có lẽ chính thiên thần này đã khiến một người chưa bao giờ quan tâm người khác, là một kẻ vô cảm xúc, lại quan tâm, dịu dàng với cô.

_" Tôi rất lo cho em, tôi sợ em xảy ra chuyện bất trắc, tôi rất lo lắng cho em ".

Sở Dực vừa vuốt ve mái tóc mới nhuộm lại màu đen của cô vừa nói với thanh âm dịu dàng. Thẩm An Nhiên với mái tóc màu bạch kim đã đẹp rất nhiều, bây giờ còn nhuộm tóc đen lại càng xinh hơn.

Đôi mắt xanh khẽ chớp chớp nhìn vào chiếc mặt nạ đen trên mặt hắn. Lòng cô thao thức không ngừng, trái tim nhỏ bé đập loạn xạ như muốn rơi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho cô, lo khi cô về trễ, sợ cô bị thương, trái tim bé bỏng của Thẩm An Nhiên cũng được sưởi ấm phần nào.