Đặc Quyền Cưng Sủng

Chương 1: Đêm Tân Hôn.

Tại một đại sảnh lớn của nhà hàng cao cấp lớn nhất thành phố A đang diễn ra một buổi lễ đính hôn rất sang trọng, khách mời toàn những người có máu mặt, tiền tài trong giới thượng lưu.

Trên bục là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn mặc lên mình chiếc váy cưới màu trắng xoá tôn lên làn da trắng noãn của cô.

Đúng. Hôm nay là đính hôn của cô, nhưng chỉ thấy một mình cô đứng đấy cầm bó hoa trên tay, còn chú rể thì không thấy đâu, đáng lễ hôm nay là ngày vui nhưng nỗi buồn và những ấm ức thể hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp đó, đôi mắt cô đã ngấn lệ dù vậy nhưng cô vẫn cố kìm nến cho đến khi buổi lễ kết thúc.

Cô là Thẩm An Nhiên, là cô con gái út trong Thẩm gia nhưng lại không nhận được sự ưu ái từ gia đình, cô rất xinh đẹp và tốt bụng năm nay cô chỉ mới 18 tuổi nhưng đã phải đính hôn với một người đàn ông mà cô chưa quen biết, ngay cả cái tên cô cũng không hề biết.

Đáng lẽ ra người đứng ở đây không phải là cô mà là người chị tên Thẩm Quyên của cô mới đúng, nhưng khi biết người mà cô ta sắp đính hôn là một kẻ quái dị, tính tình thất thường là một kẻ đa nhân cách , nghe tới đó cô ta lập tức từ chối mặc cho lời khuyên nhủ của mẹ cô ta.

Thấy vậy bà cũng đồng ý không gả cô ta đi mà để cho Thẩm An Nhiên thay thế cô ta. Thẩm An Nhiên không phải là đứa con chính thất trong gia đình cô chỉ là con riêng của của Thẩm Quy, do một phút bồng bột mà có cô . Thẩm Quy ông không phải là con người vô trách nhiệm nên lúc cô sinh ra đã được ông đưa về nhà mặc cho sự phản đối của gia đình, ông rất yêu thương cô con gái nhỏ này.

Sau khi kết thúc buổi lễ cô bị đám người kia đưa đi, không biết là đi đâu do đã thấm mệt nên cô đã ngủ thϊếp đi.

Đến nơi đám người đó đưa cô đến một căn phòng đen tối , xung quanh chẳng có chút ánh sáng nào, nhiệt độ trong căn phòng se se lạnh khiến cho đám người kia sởn gai ốc. Sau khi đặt cô lên người xong liền rời đi khoá cửa lại.

Thẩm An Nhiên vẫn chưa ngủ hẳn, đầu óc cô vẫn mơ mơ màng màng, mi mắt khẽ mở nhẹ nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Đột nhiên cô cảm thấy trên giường đang có thứ gì đó đang tiến lại gần cô, chiếc giường rung chuyển nhẹ.

Tiếp theo đó là một bàn tay thô ráp lạnh lẽo chạm vào người cô, Thẩm An Nhiên theo phản xa mà co người lại giọng nói yếu ớt vang lên.

_"Làm ơn...ngài hãy nhẹ nhàng chút...đây là lần đầu của tôi!"

Người đàn ông không ngừng vuốt ve cơ thể cô, bàn tay thô ráp đó khiến cô run lên từng đợt, hắn tiến sát gần hôn nhẹ lên vành tai cô nhẹ giọng lên tiếng.

_"Em sợ tôi sao?"

_"Không...không phải vậy!". Cô sợ hắn tức giận mà làm điều gì xấu nên vội vàng bào chữa cho bản thân.

Hắn cảm nhận được cô gái trong lòng mình đang run rẩy vì sợ nên đã dừng lại động tác chạm vào người cô, hơi thở mạnh mẽ của hắn phả vào cổ cô khiến nó ngứa ngáy, cô cử động nhẹ thì bị cánh tay to lớn của hắn ôm lấy, cô càng trốn tránh thì hắn càng siết chặt hơn.

_"Đừng sợ...tôi sẽ không làm gì em!"

Thẩm An Nhiên cố trấn an bản thân bình tĩnh lại, đừng để người đàn ông này giận nếu không hắn sẽ làm hại gia đình cô, nghĩ tới đó cô ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Sở gia có một đứa con trai có tính tình quái dị đã vậy gương mặt cũng không được hoàn hảo nên chẳng ai đồng ý lấy hắn, đúng lúc Thẩm gia đang trong đà sụp đổ thì được Sở gia giúp đỡ , từ đó cả hai gia tộc có mối liên hôn này, trên giấy tờ có ghi đến lúc con gái họ đủ tuổi lấy chồng thì phải gả vào Sở gia làm dâu. Thẩm gia ngay lập tức đồng ý nhưng đâu biết con gái mình phải gả cho người như thế nào.