Nghe thấy câu trả lời sến rện của anh, ai nấy cũng đều ‘Ồ’ lên thật lớn, nồi cơm chó này quá lớn, ăn nhiều có khi bội thực mất.
Cả ngày hôm đó, cô không dám nói chuyện với ai vì sợ bị chọc ghẹo, còn anh thì rất vui vẻ mà đi khắp nơi trò chuyện.
Từ hôm đó, trong công ty lan truyền tin tức hai người đang yêu nhau, và chuyện gì đến cũng phải đến.
Tô Gia Hân về nhà sau khi tan làm, trong nhà đã có người ngồi ở sofa đợi sẵn, chỉ cần thấy cô liền lao đến.
" Ai da, Hân!!! Tớ nghe nói cậu đang yêu tên kỳ đà kia có đúng không? Tên đó ép cậu đúng không? Nếu không thì sao cậu lại quen một tên như vậy chứ?" - Lý Tiểu Xuyên bù lu bù loa còn hơn lúc biết điểm thi Đại Học.
" Ngoài nhà giàu, công việc ổn định, có tiền, có quyền thì tên đó có gì tốt đâu. Chắc chắn cậu yêu cậu ta sẽ bị bắt nạt cho mà xem~".
Tô Gia Hân cười cười:
" Cũng… không đến nỗi như thế đâu".
Lý Tiểu Xuyên ôm chặt lấy cô, nước mắt lưng tròng, gương mặt vừa bất mãn vừa không cam lòng, nhưng chỉ trong chốc lát cô ấy liền buông ra, thút thít:
" Thôi được rồi, dù sao đây cũng là quyết định của cậu, tớ sẽ tôn trọng nó. Sau này nếu như cậu chịu uỷ khuất thì phải nói với tớ, biết không? Tớ dù có liều mạng cũng phải đòi công bằng cho cậu".
“Ừm”.
Bi đác không được bao lâu thì đã thấy họ bày một bàn thức ăn rồi trò chuyện với nhau, Lý Tiểu Xuyên cũng ngủ lại.
Bên cạnh đó, ở căn hộ nào đó, Vương Nhất Hạo nhận được một tin nhắn từ sếp.
- Nhanh nhanh kết hôn đi.
Anh có phần không hiểu nỗi.
Ừ thì, bởi vì anh và cô vẫn chưa sống cùng nhau, cho nên vợ của sếp cứ cách vài bữa nửa tháng sẽ đến nhà Tô Gia Hân ngủ, cảnh có vợ nhưng lại bị bỏ rơi nó đau khổ thế nào chắc ai cũng hiểu.
Vậy nên mới có tin nhắn gửi đến anh.
Vương Nhất Hạo không thèm quan tâm, ném điện thoại sang một bên, đi vào phòng tắm rửa.
Kể từ khi công khai hẹn hò, anh đối với cô rất tốt. Sự quan tâm của anh đối với cô ở công ty cũng vô cùng tế nhị chứ không thể hiện tình cảm quá lố.
Có lẽ vì một phần là anh không thích cố tình làm màu cho người khác xem, phần còn lại là vì nếu như làm quá nhiều lần, người da mặt mỏng như cô sẽ cảm thấy không thoải mái.
Anh ít khi hỏi cô muốn gì, nhưng những gì cô muốn anh đều biết, anh quan sát rồi âm thầm mua lại những món mà cô thích, gói lại sau đó sẽ tặng mỗi khi họ đi với nhau.
Một lần nọ, cô đến nhà anh, cả hai yên tĩnh cùng nhau xem tivi, Vương Nhất Hạo vào bếp gọt hoa quả, lúc ra ngoài, chỉ thấy cô cuộn người ngồi trên sofa, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chăm vào màn hình, mắt anh nhìn theo.
Màn hình tivi đang chiếu một bộ phim, anh cảm thấy bộ phim đó khá nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vì, chỉ là lúc cô xem lại là cảnh gia đình cũng nhau ngồi dùng cơm.
Cha mẹ li dị từ khi còn nhỏ, người bà mà cô quý trọng nhất đã rời xa nhân thế vào 9 năm trước, nay xem được cảnh phim này, chỉ thấy trong phim ai ai cũng đều nở nụ cười, cùng nhau trò chuyện và dùng bữa.
Khoé mắt có chút ươn ướt, cô đưa tay lau đi. Anh đứng ở trước cửa bếp một lúc rồi đi ra, đặt đĩa trái cây lên bàn, anh ngồi bên cạnh cô, vuốt ve má cô.
Ánh mắt của anh dịu dàng, đôi bàn tay ấy to lớn, mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng.
Anh luôn khiến cho cô cảm thấy an toàn, ánh mắt ấy như thể nhìn thấu được cả nội tâm của cô, Tô Gia Hân cúi cúi đầu, chẳng có gì qua mặt được anh, cô bây giờ hệt như đang khoả thân và đứng trước mặt anh vậy.
Vương Nhất Hạo nhỏ giọng:
" Ngày mai chúng ta đến nhà ba mẹ anh nhé!".
Cô nhìn anh, đôi mắt có chút trông chờ, nhưng rất nhanh sau đó lại ủ rũ nhìn xuống, nhìn cứ như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy.
" Em…".
" Lo lắng?"- Anh vuốt nhẹ má cô, cẩn thận mà hỏi.
Cô không nói gì, chần chừ đôi chút rồi gật nhẹ đầu.
Anh ôm cô vào lòng, bàn tay đặt ở trên lưng cô vỗ về dịu dàng.
" Có anh đây, không sao đâu".
Cô thực sự sợ rằng ba mẹ anh không thích cô, càng sợ hơn là nếu điều đó xảy ra thì anh sẽ khó xử.