Một người bởi vì cuộc sống của bạn không ổn mà cảm thấy có lỗi, nhận sai về mình trên đời này có thể tồn tại bao nhiêu người?
Nắm lấy bàn tay to lớn của chàng trai đang cúi đầu, đương nhiên là nếu làm được như thế thì cô phải ngồi quỳ ở trước mặt anh, và Vương Nhất Hạo chỉ để cho tình trạng đó xảy ra được 0,1 giây.
Anh đỡ cô ngồi bên cạnh mình, dùng tay phủi phủi nhẹ chiếc váy trắng tinh đang bị bám bụi và cẩn thận không động chạm vào cơ thể của cô.
Từ nam ngồi nữ quỳ trở thành nam quỳ nữ ngồi, khung cảnh trên chiếc đu quay lãng mạn, hệt như chàng kỵ sĩ đang chăm sóc cho nàng công chúa của mình.
Ngón tay của anh chạm vào lòng bàn tay, cảm nhận được sự thô ráp và chai sần, vốn dĩ bàn tay của con gái phải giống như những gì anh được nghe thấy, mềm mại và mịn màng, chứ không phải giống bàn tay trước mắt.
Trong mắt anh không có sự chán ghét mà dâng lên cảm giác chua xót.
Anh nắm lấy tay cô, chậm rãi đưa lên rồi hôn lên m.u bàn tay, từ đầu đến cuối không hề có một chút dục vọ.ng, chỉ có tiếc thương.
Một bàn tay đáng lý phải được nâng niu, vì cuộc sống khắc nghiệt mà trở nên chai sạn.
Một cô gái tốt đáng được trân trọng, lại phải chịu bao tổn thương khó có thể lành lặn.
" Anh sai rồi".
Giọng nói của anh đầy bất lực, bàn tay to lớn vốn có thể nắm chắc mọi thứ lại run rẩy vì lo sợ. anh gục đầu lên bàn tay của cô.
Tô Gia Hân có thể nhìn thấy được đỉnh đầu của chàng trai cao hơn mình cả một cái đầu. Đen như mun và thoang thoảng mùi bạc hà.
" Tớ… sau khi lo xong tang sự cho bà, tớ không gọi cho cậu… tớ… em… em lần nào cũng đều do dự, sau đó lại không có đủ can đảm".
Anh ngẩng đầu lên nhìn, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào má của cô, từng đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào da thịt, ánh mắt cô chất chứa nỗi buồn, nhìn vào chàng trai đối diện.
" Em không muốn để người khác biết được hoàn cảnh của mình, em tự ti và không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại. Có lần… em gọi cho anh, lần đó anh đã đi du học, đó cũng là lần em lấy hết dũng khí để tìm anh… nhưng mà… sau khi nghe thấy giọng anh… em lại vì sợ hãi mà cúp máy".
Cô nghẹn ngào nói tiếp:
" Sau đó, thường xuyên chuyển nơi ở, cuộc sống thì bấp bênh, cho nên em cũng từ bỏ việc giải thích với anh. Em đã nghĩ rằng một người tương lai rực rỡ như anh và một con chuột cống phải nấp mình trong bóng tối như em sẽ không bao giờ có thể gặp nhau được nữa, dù có giải thích chuyện năm đó thì sao chứ? Chẳng thể thay đổi được gì cả".
" Gia Hân, anh…".
Đing đing~
Chẳng biết từ khi nào đu quay đang ở trên cao đã tiếp đất, bên ngoài cửa còn có nhân viên đang đứng đó niềm nở cười đúng phận sự:
" Đã kết thúc vòng quay rồi ạ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách".
“…”.
“…”.
Conmeno, anh còn chưa kịp nói rõ nỗi lòng, chứ đừng nói đến tỏ tình.
Gương mặt của nhân viên tuy đang cười, nhưng anh có thể biết được nội tâm của cậu ta, khi cái dòng chữ:
- Miễn là các người đau khổ.
Nó hiện rõ lên trên ấn đường.
Đúng là tàn ác.
Vương Nhất Hạo đứng lên, không quên tặng cho cậu nhân viên cái lườm chết chóc, anh xoay sang bên cạnh cô, thái độ khác hẳn, dịu dàng nói:
" Chúng ta đi thôi".
Bàn tay anh to lớn, chìa ra trước mặt cô, lúc đó, Tô Gia Hân cũng không nghĩ ngợi nhiều mà nắm lấy, như thể sợ rằng nếu còn do dự thì sẽ không còn cơ hội.
Ra khỏi đu quay, cả hai người vẫn nắm lấy tay nhau cho đến khi lên xe rời đi.
Công viên về đêm vô cùng đẹp với những ánh đèn đầy màu sắc, nhưng dù náo nhiệt thế nào thì cũng phải kết thúc.
Từng chùm đèn dần dần tắt đi, cho đến khi màn đêm bao trùm lấy toàn bộ và chỉ còn ánh đèn màu cam vàng của những cột đèn đường.
Vương Nhất Hạo nhìn về phía cổng công viên, hình ảnh cậu thiếu niên 18 tuổi đang ảm đạm đứng giữa đêm khuya lạnh lẽo thoáng chốc hiện lên, anh cúi đầu, mỉm cười, rồi sau đó nhìn về phía người con gái đang ngồi bên cạnh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Tô Gia Hân nhìn anh, cô không né tránh nữa, cảm giác an tâm dần xuất hiện giữa l*иg ngực.
Lúc đó cô đã biết, dù ngày mai có ra sao thì vẫn có anh bảo vệ.