Chỉ Yêu Em

Chương 63: háo hức

Lý Tiểu Xuyên đem cho cô một thùng cát tông toàn bánh là bánh rồi dặn dò:

‘’ Đừng có nhịn đói nữa, mấy thần nay trông cậu ốm…’’.

Còn chưa nói xong từ ’ da bọc xương’ thì Tiểu Xuyên phải rút lại câu nói, vì gương mặt của Tô Gia Hân bây giờ có da có thịt hơn trước.

‘’ Ấy… sao nhìn cậu… mập hơn trước nhiều vậy? Ít nhất cũng lên 5 ký đấy’’.

‘’ Đâu có tới mức đó’’.

‘’ Sao lên ký…’’ - Lý Tiểu Xuyên như phát hiện ra một chân trời mới, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang dò xét.

‘’ À~ dạo này Vương kỳ đà thường xuyên mang cơm cho cậu mà, chẳng trách…’’.

‘’…’’.

‘’ Tranh thủ ăn nhiều vào, cái tên keo kiệt đó không ngờ cũng có ngày dại gái… à nhầm, có ngày bị nghiệp quật’’.

‘’…’’.

Giọng điệu có vẻ khá cay cú, đơn giản là vì năm cấp ba, Tiểu Xuyên chỉ mượn 5 nghìn nhưng anh nhất quyết không cho, quỷ keo kiệt.

‘’ Tớ về nhà đây, nhớ lời tớ nói…’’- Lý Tiểu Xuyên gương mặt căng thẳng rồi tiếp tục nói:

‘’ Bòn rút tiền của cậu ta đi, đến khi cậu ta nghèo mạt thì thôi!!!’’.

‘’ Xuyên… đây không phải câu mà người tốt nên nói đâu’’.

Ờ thì… ai lại đối tốt với kẻ xấu bao giờ?’’.

‘’…’’.

Không ngờ hiềm khích của hai con người này lại lớn đến thế. Bình thường nếu muốn tiến tới, phải qua được cửa ải của gia đình.

Vương Nhất Hạo không cần phải quá lo lắng, nhưng cửa ải của bạn bè… chắc anh khó lòng mà vượt qua rồi.

Tối đó, cô gái nhỏ nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi đến hơn 1 giờ khuya mới có thể ngủ.

Nói gì thì nói, tuy đã 26 mùa trăng nhưng cô vẫn chưa được hẹn hò lần nào.

Ừm, ngày mai có được tính là hẹn hò khi cô vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh không nhỉ?

Cô dụi dụi đầu vào chăn bông ấm áp, được một lúc suy nghĩ lăn tăn thì thϊếp đi.

Bình thường Tô Gia Hân thường dậy khá sớm, nhưng vào ngày nghỉ cô sẽ ngủ thêm một chút đến 8 giờ mới dậy, hôm nay… 5 giờ đã mở mắt ra rồi, và không có gì đáng ngạc nhiên khi cô không thể ngủ lại.

Gì đây? Vì háo hức cho nên đồng hồ sinh học tự giác báo sớm hơn mọi ngày?

Cái cảm giác bồi hồi khi đi hẹn hò nếu là ở những thiếu nữ đôi mươi thì còn hiểu, chứ xuất hiện ở cô thì…

Tô Gia Hân có chút khó tin.

Vì dậy sớm hơn quy định, cho nên cô quyết định hôm nay sẽ dọn dẹp nhà cửa.

Căn hộ nhỏ xinh chỉ mới 5 giờ đã sáng đèn, cô gái bên trong bắt đầu từ việc thay drap giường, sau đó lau sàn.

Đến 6 giờ, chuông cửa reo lên.

Cô có chút nghi hoặc, ai lại đến vào lúc sáng sớm thế này?

Còn chưa kịp nghĩ ngợi lung tung thì ting ting~, chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên.

- Là anh

Cô đi ra ngoài cửa, nhìn qua khe cửa, xác nhận chính là Vương Nhất Hạo liền nhắn lại.

- Đợi tớ một chút.

Cô dọn nhà, trời còn sớm, vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ hình con gấu màu hồng nhạt. Sao anh lại đến vào lúc này?

Nếu là người khác thì cô đã sớm thét lên ‘biếи ŧɦái’ sau đó đuổi về rồi.

Thay xong một bộ quần áo bình thường, cô nhìn qua khe cửa thêm lần nữa rồi chải chải lại mái tóc nâu mượt mà, tiếp đó mới mở cửa.

Chàng trai đứng trước cửa, tay xách theo một hộp gỗ trông có chút đắt tiền, áo thun dài tay và quần thể thao màu đen, thấy cô mở cửa, anh đưa hộp gỗ đến, nhẹ nhàng nói:

" Vốn định đợi em ngủ dậy sẽ đưa thức ăn sáng, ai ngờ thấy nhà em sáng đèn, cho nên…".

Cô nhìn chiếc xe anh đậu trước cửa nhà, cái tên này không phải là mua thức ăn rồi định ngồi đợi trong xe đến khi cô ngủ dậy đó chứ?

Tô Gia Hân nhận lấy, có chút ngơ ngẩng rồi hỏi:

" Nếu tớ dậy muộn thì cậu định đợi bao lâu?".

Anh cười, xoa xoa đầu cô rồi xoay người rời đi:

" Ăn đi, chiều nay gặp lại".

Cô nhìn anh lái xe rời đi, trong lòng còn đang nghĩ, với cái nết của anh cứ tưởng sau khi đem thức ăn sáng đến sẽ tìm cớ vào nhà cô để ngồi cơ.

Không ngờ… cũng là một người ngay thẳng nhỉ.

Chàng trai lái chiếc xe chạy trên đường, một tay anh để trên vô lăng, tay còn lại tỳ lên cửa xe đã được đóng kín, nhếch môi rồi chợt thì thầm:

" Chờ em, anh chờ cả đời cũng được".

Chiếc xe sang trọng nhanh chóng hoà vào làn xe trên đường lộ rồi nhanh chóng biến mất, ngày hôm đó, không riêng anh mà ngay cả cô cũng háo hức về buổi hẹn.