Vương Nhất Hạo tâm tư không vui, còn phải đón tiếp ông chủ thì lại càng thêm khó chịu.
" Nghe đâu sếp không thích ngủ cùng người lạ, sao lại đến nhà tôi vậy? Tiền nhiều thế kia, dù có thuê khách sạn cả năm cũng đâu có nghĩa lý gì".
" À, có phải vì miệng mồm độc địa cho nên mãi vẫn chưa theo đuổi thành công người ta không?".
“…”.
Kiều Chấn Nam cười mỉa.
Suốt một đêm đó Vương Nhất Hạo chẳng tài nào ngủ được, anh bấm điện thoại để gϊếŧ thời gian.
Từ khi gặp lại cô, căn bệnh mất ngủ của anh lại càng thêm trầm trọng rồi, thực sự không biết nên làm sao mới ổn.
Sáng hôm sau Tô Gia Hân đến công ty như thường lệ, có lẽ tạm thời nên ở nhà của Lý Tiểu Xuyên xem xét tình hình thế nào. Chuyện hôm qua, trông sắc mặt anh có vẻ như đang rất tức giận, có lẽ nên hạn chế tiếp xúc nói chuyện thì tốt hơn.
Tô Gia Hân đến công ty nhưng không vội đến phòng làm việc, cô định tìm một nơi nào đó ngồi cho đến khi sắp vào giờ làm. Cô gái nhỏ ngồi một góc ở lối thoát hiểm nghịch nghịch điện thoại, cả đêm qua cô cũng không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt liền thấy cảnh bản thân bị đám người kia tìm ra, trong giấc mơ, Vương Nhất Hạo đứng từ xa, anh đang tránh né. Cứ mỗi lần như thế, cô liền giật mình tỉnh lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, trong màn đêm u tối vậy mà lại thấy gương mặt nhỏ ấy trắng bệch, cô không ngừng nén đi tiếng thở dốc, cắn chặc môi, trong hốc mắt ần ật một tầng nước.
Chuyện này đã kéo dài tận 9 năm rồi, lỗi không phải ở cô, sao rắc rối cứ mãi kéo đến như thế?
Tô Gia Hân hít một hơi, hạ quyết tâm.
Cô vốn không muốn có bất kỳ quan hệ gì đối với ‘người kia’, nhưng dù có thế nào thì sự ràng buộc vẫn đeo bám mãi.
Hôm nay sau khi tan làm, cô sẽ đến gặp mặt ‘người kia’.
Trong giờ làm việc, Vương Nhất Hạo vẫn cư xử bình thường, anh là người không để chuyện cá nhân xen vào công việc cho nên Tô Gia Hân phần nào cũng được an tâm.
Kết thúc công việc vào lúc 5 giờ chiều, hôm nay là một ngày rối rắm, cô không thể nào tập trung, liền xin nghỉ sớm nửa buổi.
Hơn thế nữa, nơi đó nếu muộn thì sẽ không cho thăm.
Tô Gia Hân đón xe đến trại giam, ngồi ở phòng chờ một hồi thì phía đối diện bức tường thuỷ tinh liền có một người đàn ông trung niên mặc đồ tù nhân bước vào, cô ngồi đó chầm chậm quan sát ông ta ngồi vào phía đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng, chẳng hề mảy may lên tiếng.
Ngược lại với thái độ của cô, người đàn ông cười đầy khnh miệt và thích thú, ánh mắt ông ta điên loạn, giọng nói thì chế nhạo nhằm vào cô mà lên tiếng:
" Haha, đã 9 năm rồi mới đến thăm cha, con gái lớn rồi đúng là như bát nước đổ đi".
Tô Gia Hân quét mắt nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn xuống phía dưới nền đất, với cô mà nói, đến thăm nhà và quan tâm đến sức khoẻ của người mang tiếng là ‘cha’ này đúng là một trò hề, người như ông ta không xứng đáng trở thành cha.
" 250 triệu, ông định trả thế nào".
Người đàn ông chỉ cười cợt, lắc lắc đầu:
" Con gái, cha lãnh án tù chung thân, không thể ra ngoài, làm gì có tiền? Vậy nên… vẫn là trăm sự nhờ con rồi".
Tô Gia Hân cười đến lợi hại, cô cúi thấp cơ thể, bả vai run run, giọng cười hơi phát ra tiếng khiến cho ‘cha’ cô nhíu mày:
" Mày cười cái gì".
" 9 năm rồi, cha vẫn chẳng thay đổi gì. Tôi cứ nghĩ sau khi lãnh án và chịu trừng phạt thích đáng thì ít nhiều cũng khiến ông thay đổi, nhưng có vẻ như tôi đánh giá cao ông rồi".
" Mày…".
" Tôi bị những gã ông mượn tiền quấy rối tận 9 năm, tôi chẳng làm gì sai, chỉ vì là con gái của ông mà phải khổ sở còn hơn cả một con chuột cống. Tôi đúng là quá ngu ngốc, đáng lý ra không nên gánh cái khoản nợ chết tiệt đó giúp ông!!!".
Người đàn ông nổi điên, đập mạnh lên cửa kính, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn gϊếŧ người, không kém cạnh mà thét to:
" Mày muốn nói cái gì!!!".
Tô Gia Hân chậm rãi nhìn ông ta, ánh mắt châm chọc cùng cực lại bi thương đến không gì sánh được, cô hít vào một hơi nhẹ rồi bình tĩnh đáp:
" Ý tôi là… ai làm thì người nấy chịu".
" Con khốn nạn bất hiếu, mày tưởng mày nói như thế thì cái bọn xã hội đen kia sẽ tha cho mày sao?".