Chỉ nghe thấy vài từ trong điện thoại đã đoán được là ai, tuy có chút khó tin nhưng lại là sự thật.
Hằng đêm anh đều mơ thấy khoảng thời gian cấp ba và cái ngày anh đứng chờ cô như một thằng ngốc, giọng nói của Tô Gia Hân hằng ngày đều bám lấy anh, một cảm giác khó chịu nhưng lại không thể thiếu, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Đã 9 năm anh vẫn còn sử dụng số điện thoại đó, số điện thoại anh ghi lên bàn của cô gái ngồi bên cạnh với lý do là anh ghi để năm sau sẽ có một cô em khoá dưới dễ thương sẽ gọi đến nếu thấy được.
Anh không nói mình ghi vì muốn cô nhớ, một thời tuổi trẻ ngu ngốc.
Những ký ức nho nhỏ hiện lên trong đầu, rồi dần sự ngọt ngào trong lòng anh bị dập tắt vì giọng nói vang lên trong điện thoại:
" Đã gọi xong chưa?".
Là một giọng nam đầy xa lạ.
" Chờ em một chút nhé!" - Cô gái lên tiếng, rồi lại ngập ngừng:
" A lô ... cái đó ...".
Một cơn khó chịu từ l*иg ngực lan toả khắp nơi trong cơ thể, vô tình anh siết lấy cái điện thoại trong tay.
Anh đợi cô liên lạc mãi, như một thằng ngốc, 9 năm chẳng hề thay đổi số điện thoại, luôn nhận cuộc gọi từ số lạ vì mong trong trăm ngàn con số đó sẽ có số của cô gọi đến. Bây giờ mong ước được đạt thành, nhưng cô gọi cho anh là để khoe khoang hạnh phúc?
Với một người đàn ông khác không phải anh?
Vương Nhất Hạo bị lửa giận bốc lêи đỉиɦ đầu nhưng anh không tắt điện thoại, ánh mắt u ám đầy khủng bố đang nhìn vào khoảng không trước mắt, không kiên nhẫn vì cô mãi ấp úng, anh lên tiếng:
" Có việc gì sao?".
Đầu dây bên kia, nghe thấy tiếng nấc, dường như cô khá căng thẳng. Lúng túng một hồi lâu, cô hỏi:
" Chúng ta ... biết nhau sao?".
Lý trí anh đứt hoàn toàn, người gọi cho anh là cô, vậy mà câu đầu tiên cô hỏi anh lại là ... có quen biết hay không?
Vương Nhất Hạo dứt khoát mà nói:
" Tôi là chủ nợ của cô".
" ..........." - Cô gái im lặng đôi chút, rồi lên tiếng, như đang nói với người đàn ông khi nãy:
" Hình như ... em không quen ...".
Chẳng cần biết có quen hay không, nghe đến chủ nợ thì phải tìm đường mà trốn trước, bản năng của Tô Gia Hân mách bảo.
Lần đầu tiên sau 9 năm liên lạc, anh cảm thấy thật may.
Vì nếu để 30 năm sau cô mới tìm đến, chỉ với những câu từ nãy đến giờ, đã làm anh tăng huyết áp mà chết rồi.
" Đang ở đâu" - Một câu hỏi nhưng lại nghe như câu mệnh lệnh, làm cho Tô Gia Hân có chút bất ngờ.
" H ... hả?".
" Cậu chỉ mới 26 tuổi nhưng bệnh lãng tai cũng không nhẹ đâu, hay là quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ rồi?".
"..........".
Cô không nói gì, hắn thở dài, luồng tay vào tóc rồi gãi gãi vài cái:
" Đang ở đâu?".
Vẫn câu hỏi cũ, nhưng giọng nói và thái độ đã dịu đi hẳn. Lúc này, cô mới thỏ thẻ mà đáp.
Nhưng câu trả lời của cô khiến cho anh nhíu mày.
Không dông dài, anh hỏi:
" Ngồi yên ở đó đợi tôi, đừng có đi đâu cả".
Nói xong liền dập máy, anh cũng không nhàn hạ nữa, vào phòng tắm chuẩn bị rồi đi ra ngoài với một bộ vest xanh đậm.
Vương Nhất Hạo lái xe đến nơi mà cô nói, anh đứng ở ngoài nhìn vào toà nhà rộng lớn, chân mày vẫn chưa giãn ra.
Dường như nhíu mày vừa là thói quen, vừa là sở thích của anh.
Giữa toà nhà có một dòng chữ in hoa được chạy bằng đèn led BỆNH VIỆN.
Cô làm gì mà lại ở nơi này? Nghe thấy cô nói bản thân đang ở bệnh viện, anh chỉ muốn lao thật nhanh đến để xem thử rồi hỏi cho ra lẽ.
Vương Nhất Hạo đến quầy lễ tân, hỏi một lúc rồi bắt đầu đi tìm.
Anh vốn không hề thích cái mùi khử trùng nồng đậm trong bệnh viện, nhưng lại đến nơi này.
Giữa biển người, anh cứ thế mà đi theo chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, đi đến khoa thần kinh.
Không quá khó để tìm ra cô trong dòng người đông đúc, không phải vì cô có bề ngoài nổi trội, mà chỉ là vì với anh cô là vì sao lấp lánh nhất.
Dù nơi này có khá nhiều người, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua, anh liền thấy được cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài chấm ngang vai.
Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, âm thanh ồn ào và những con người xung quanh đều như biến mất, thoáng chốc chỉ còn lại hai người.
Tô Gia Hân ngồi ở giường bệnh, dáng vẻ cô đơn khiến anh nhớ về lần đầu anh gặp cô.