Chu Viễn Trình gọi Diệp Thanh tới vốn dĩ có hai mục đích chính. Một là muốn hỏi ý kiến về trận chiến sắp diễn ra giữa Bắc Mạc và Nhật Nguyệt. Hai là thăm dò xem, rốt cuộc y có nhớ ra được chuyện gì của quá khứ hay không.
Hai tháng trước khi đem Phó Gia Hiên về Bắc Mạc, Chu Viễn Trình đã lần nữa sử dụng cấm thuật.
Hơn nữa loại cấm thuật này có nguy cơ phản phệ rất lớn, sau khi xóa đi đoạn kí ức kia của Phó Gia Hiên, Chu Viễn Trình liền trực tiếp mất đi một nửa công lực cả đời của mình.
Cho nên hiện tại, với năng lực của hắn đã không đủ để cưỡng ép nhìn trộm kí ức, thậm chí là nhìn trộm thiên cơ nữa rồi.
Không còn cách nào khác, Chu Viễn Trình chỉ có thể luôn luôn đặt Phó Gia Hiên_ Hiện tại là Diệp Thanh vào trong tầm ngắm để quan sát.
Diệp Thanh không phải kẻ ngốc, mà trái lại, y cực kỳ thông minh cơ trí. Cho nên y ứng phó với Chu Viễn Trình cũng xem như thuận buồm xuôi gió.
Cho dù đã biết mình rất có thể là người Nhật Nguyệt, thì khi đối mặt với cuộc chiến giữa Bắc Mạc và Nhật Nguyệt, y vẫn bình tĩnh khách quan mà đưa ra những phán đoán sáng suốt.
Điều này làm cho mọi nghi kỵ của Chu Viễn Trình lẫn Quân vương Bắc Mạc đều vỡ tan. Trong lòng chỉ còn sự đắc chí khi tìm được người tài trợ giúp cho nước mình.
...
Mấy ngày nay, Cố Văn Quân lấy thân phận nô bộc theo hầu hạ Diệp Thanh. Hầu như mọi việc có liên quan đến Diệp Thanh thì đều có hắn nhúng tay vào.
Diệp Thanh dùng bữa sáng, hắn liền dọn bàn, bày thức ăn, y ăn cá thì hắn gỡ xương, ăn trái cây thì hắn bóc vỏ. Y ở thư phòng đọc sách, hắn liền châm đèn, ở bên cạnh mài mực pha trà.
Y đi tắm, hắn pha nước nóng, rải nước thơm. Y đi dạo, hắn chuẩn bị đèn l*иg, túi chườm ấm, đồ ăn vặt gì đó cũng mang theo đủ.
Y đi ngủ, hắn sẽ làm ấm giường trước, sau đó trông bên cạnh y suốt cả đêm.
Quả thực vừa tận tình vừa chu đáo, nha hoàng thϊếp thân Nhược Thúy bị hắn trực tiếp đẩy sang một bên, mọi việc chăm sóc Diệp Thanh đều do một tay hắn lo liệu.
Trong khi đó, Diệp Thanh cũng dần quen thuộc trước những cử chỉ thân mật đó của Cố Văn Quân.
Hơn hết, những cảm giác quen thuộc ùa về càng lúc càng nhiều, những mảnh vụn kí ức cũng từ vụn vặt mà hợp lại thành từng mảng.
Đến tận lúc này, Diệp Thanh đã nhớ ra được bản thân không phải Diệp Thanh, mà gọi là Phó Gia Hiên. Y không phải người Bắc Mạc, mà là người Nhật Nguyệt. Y có ba mẹ, có cả một vị ca ca.
Chỉ riêng chuyện y và Cố Văn Quân là tình lữ của nhau, Phó Gia Hiên vẫn chưa thể nhớ ra nổi.
Những điều mà Cố Văn Quân đã nói, gần như tất cả đều là sự thật. Nếu như vậy, chuyện y và hắn là bạn lữ, quả thực khả năng là rất cao.
Hơn nữa ở Nhất Nguyệt xa xôi, hắn mạo hiểm tính mạng lẻn vào tận kinh thành của địch quốc chỉ để tìm y. Điều này cũng đã đủ cho thấy, hắn là thật lòng với y.
Chưa kể, y thích cái gì ghét cái gì, Cố Văn Quân đều biết rất rõ, ngay cả thói quen nhỏ nhất cũng bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Cách hắn chăm sóc y cũng vô cùng thuần thục, tựa như đã từng làm qua vô số lần rồi vậy.
Phó Gia Hiên chỉ tin vào những điều mà bản thân mắt thấy tai nghe. Cố Văn Quân không chỉ nói, mà còn dùng hành động để chứng minh hết thảy.
Y có thể khẳng định, Cố Văn Quân sẽ không hại y. Nhưng trái lại là Chu Viễn Trình, miệng thì luôn nói những lời ngon tiếng ngọt, nhưng thực chất chỉ là lợi dụng y mà thôi.
Nếu như tất cả lời Cố Văn Quân nói là thật, nếu như Chu Viễn Trình dám hãm hại y, xóa đi một phần kí ức của y, vậy thì hắn, Quân vương và cả Bắc Mạc này đều phải trả giá hết thảy.
...
Phó Gia Hiên lúc này ngồi trong thư phòng, bên cạnh là Cố Văn Quân đang chăm chỉ mài mực, ngoài ra không còn ai khác cả.
"Ngươi...quay trở về Nhật Nguyệt quốc đi". Phó Gia Hiên dừng bút, sau đó ngước lên nhìn Cố Văn Quân, lời lẽ có chút cứng rắn.
"Không được. Trừ phi ngươi cũng theo ta về, nếu không ta sẽ không đi đâu hết". Cố Văn Quân cũng ngừng lại động tác mài mực, cúi đầu xuống nhìn lại vào mắt Phó Gia Hiên.
"Lại đây". Phó Gia Hiên hít sâu một hơi, sau đó vẫy tay với Cố Văn Quân. Đợi khi hắn tiến lại bên cạnh mình, y lúc này mới lôi ra một sấp giấy giao lại cho hắn.
Đêm hôm đó, cả hai người bọn họ trao đổi trong thư phòng rất lâu. Mãi đến tận khuya, chỉ thấy bóng dáng cao ngất của Cố Văn Quân chậm rãi bước ra khỏi thư phòng, trong vòng tay hắn lúc này đang ôm một mỹ thiếu niên nhỏ gầy đang an ổn ngủ say.
...
Những ngày sau đó, Phó Gia Hiên vẫn lấy thân phận là Diệp Thanh lên thượng triều hằng ngày.
Đối với vấn đề quân sự, y đưa ra không ít gợi ý có ích, khiến cho một đám văn võ bá quan đều hùa theo như vịt.
Điều khác biệt chỉ có một, đó chính là tên nô bộc mới trong phủ Thế tử đã lặng lẽ biến mất không thấy tăm hơi.
Nhược Thúy từng tò mò hỏi thăm, thì chỉ nhận được câu trả lời là "Hắn đã chuộc thân rồi, từ nay về sau đã không còn là người của phủ Thế tử nữa".
# Bởi vì hiện tại Phó Gia Hiên đã lấy lại được phần nào ký ức, nên toi sẽ đổi tên từ Diệp Thanh thành lại Phó Gia Hiên nha.