Phó Gia Hiên từ đâu xông ra tới, bởi vì chạy nhanh quá nên không dừng lại được, y thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trở nên đỏ bừng, cứ như thế hai mắt tròn xoe nhìn đoàn người Bắc Mạc đang dần tiến vào Hoàng cung.
Phó Gia Hiên đứng hình mất ba giây, sau đó cố gắng giảm bớt sự tồn tại đi sát vào vách cổng thành, chậm rãi chậm rãi chuồn đi.
Đoàn người Bắc Mạc lẫn quan quân Nhật Nguyệt cũng chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó xem như không có việc gì mà tiếp tục khởi hành.
Chỉ riêng nam nhân huyết y dẫn đầu đội ngũ của Bắc Mạc lúc này lại chậm rãi quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn theo bóng lưng chạy càng ngày càng xa của Phó Gia Hiên.
À, còn một người nữa cũng đang nhìn theo bóng lưng của Phó Gia Hiên, người này không phải ai khác mà là Cố Văn Quân.
Cố Văn Quân không khỏi âm thầm nghiến chặt răng, không cần hỏi hắn cũng biết Phó Gia Hiên là đang vội đi gặp người nào.
Hắn đã cố tình sai người đi phong tỏa tin tức, để Phó Gia Hiên không biết được Khắc Lạp Tư sẽ đến Nhật Nguyệt. Vậy mà thật không ngờ tin tức vẫn bị lộ ra, giờ thì hay rồi, hắn có muốn ngăn cũng đã không thể ngăn được nữa.
Từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với Phó Gia Hiên, Cố Văn Quân cũng đã bật luôn chế độ cảnh giác với đủ các loại tình địch.
Phó Gia Hiên ưu tú như vậy, bên cạnh y ít nhiều cũng sẽ có ong bướm vây quanh. Mà "con ong" lớn nhất muốn cướp đi "bông hoa" của hắn, liền chính là cái tên Tây Vực kia.
...
Phó Gia Hiên ở cổng thành đứng đợi một lúc, rốt cuộc cũng đợi được đoàn người Tây Vực xuất hiện.
Quan quân Nhật Nguyệt chia thành hai đội, một đội trước tiên đón tiếp Bắc Mạc, đội còn lại chính là đến để đón tiếp Tây Vực.
Khắc Lạp Tư vẫn là một bộ dáng oai phong như cũ, có lẽ khác biệt duy nhất ở chỗ, khí chất trên người đã trở nên trầm ổn nội liễm hơn khi xưa.
Khắc Lạp Tư trong lòng nôn nóng, chỉ sợ bản thân tới chậm một giây, Phó Gia Hiên liền bị Bắc Mạc đem đi mất.
Một khắc khi nhìn thấy Phó Gia Hiên đang đứng ở cổng thành, trên mặt tràn nhập tươi cười vẫy vẫy tay với mình, trái tim vốn đang treo cao của Khắc Lạp Tư lúc này mới có thể thoáng buông lỏng.
Còn may, y vẫn ở đây.
Khắc Lạp Tư trên môi nhẹ nhàng câu lên một nụ cười, sau đó cũng không quản cái gì hình tượng, vươn tay thật cao vẫy tay đáp trả lại Phó Gia Hiên.
Hắn lúc này trong lòng nhẹ thở ra một hơi, tay vô thức sờ sờ cái túi vải, bên trong đựng mấy củ nhân sâm hắn vội vàng thu mua được kia.
Vẫn cứ luôn như vậy, bao nhiêu năm liền tập thành thói quen. Cứ mỗi lần đặt chân đến Nhật Nguyệt quốc, Khắc Lạp Tư cũng đều sẽ ít nhiều mang theo mấy củ nhân sâm làm quà cho Phó Gia Hiên.
Khắc Lạp Tư xuống ngựa đi đến bên cạnh Phó Gia Hiên, sau đó đem túi nhân sâm nhét vào trong tay y.
"Huynh là tốt nhất!". Phó Gia Hiên hai mắt lập tức sáng lên, hai tay vươn ra cẩn thận nhận lấy túi nhân sâm rồi ôm vào lòng.
Y ngũ quan lúc này đã ít nhiều giảm bớt đi sự ngây ngô, mà thay vào đó chính là sự nảy nở tinh xảo. Phó Gia Hiên mi mày như họa, lúc này dù chỉ nở một nụ cười cũng đã đủ để bao người lâm vào mê đắm.
Và trong đó, không loại trừ Khắc Lạp Tư.
Hắn ban đầu vốn là tiếp xúc với y vì có mục đích riêng. Nhưng lâu dần, tình cảm bén rễ lúc nào không hay. Đầu tiên là cảm giác thân thuộc, lưu luyến, nhớ nhung, rồi lại dần dần biến thành cái gọi là tương tư.
Lần đầu tiên trong đời Khắc Lạp Tư biết được cảm giác ngày nhớ đêm mong một người. Khi ở cạnh, chỉ một ánh mắt, một nụ cười của người nọ cũng đủ làm trái tim hắn rung động không thôi.
"Tiểu tham ăn". Khắc Lạp Tư kìm nén trái tim đang đập rộn ràng trong l*иg ngực mình, hắn vờ như bình tĩnh, mỉm cười xoa xoa đầu Phó Gia Hiên, sau đó bất đắc dĩ mắng y một câu.
...
Cũng ngay vào tối hôm đó, Nhật nguyệt quốc tổ chức yến tiệc tiếp đón hai nước Tây Vực và Bắc Mạc "đến thăm".
Dù sao cũng là nước lớn nhất trong tam quốc, cho nên Nhật Nguyệt cũng phải tiếp đón hai nước còn lại bằng yến tiệc long trọng nhất.
Vừa phô trương được thanh thế, vừa chứng tỏ Nhật Nguyệt quốc dân giàu nước mạnh, không phải là kẻ yếu dễ dàng bị xâm chiếm.
Diệt trừ mọi nguy cơ ngay từ trong trứng nước, để Bắc Mạc nghĩ cũng không dám nghĩ xâm phạm đến Nhật Nguyệt.
Bàn ghế trong yến tiệc được sắp xếp rất có trật tự, các quan đại thần của Nhật Nguyệt được xếp ngồi ở giữa, Bắc Mạc và Tây Vực phân chia ngồi hai bên trái phải.
Lúc này đoàn người Tây Vực chậm rãi tiến vào chính điện, bên trong lúc này cũng đã có rất nhiều người rồi.
Thái giám đi tới hỗ trợ sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, các Nha hoàng quần áo thướt tha lần lượt bưng lên rượu và một vài món khai vị.
Từ lúc Khắc Lạp Tư tới, Phó Gia Hiên vẫn luôn cứ dính lấy hắn, ngay cả khi vào yến tiệc cũng vẫn ngồi ở vị trí sát bên cạnh hắn.
Chuyện như vậy cũng không phải mới xảy ra lần đầu, mọi người cũng đều đã nhìn quen mắt rồi. Hơn nữa, kết thân được với Thái tử của Tây Vực, này chỉ có lợi không có hại, cho nên ai nấy đều nhắm một mắt mở một mắt mà xem như không thấy.
Chỉ có riêng Cố Văn Quân là vẫn luôn bất bình về chuyện này, cứ nói bọn họ ngồi cùng một chỗ không hợp phép tắc, một hai muốn đem cả hai tách ra. Chỉ là, tới cuối cùng hắn đều không thể được như ý.
Cố Văn Thành sau đó phá lệ sai người kê thêm một cái bàn, để cho Cố Văn Quân cũng ngồi ngay bên cạnh Khắc Lạp Tư, còn bản thân Phó Gia Hiên thì bị kẹp ở giữa. Chuyện này khi đó mới chịu lắng xuống.
Lại nói, chưa kể chỗ ngồi của bọn họ có bao nhiêu kỳ quái, ngay cả hình thức ở cùng một chỗ quả thực cũng không bình thường chút nào.
Hiện tại có người của Bắc Mạc ở đây, Thái giám có hơi rối rắm không biết nên sắp bàn y như cũ hay là vẫn nên tách ba người bọn họ ra.
Chỉ là, mắt thấy Phó Gia Hiên đã rất tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Khắc Lạp Tư. Thái giám không còn cách nào khác, để tránh xảy ra ầm ĩ, vẫn là nên sắp bàn của Cố Văn Quân ngay bên cạnh luôn thì hơn.
Cố Văn Quân bởi vì phải bàn chuyện với Cố Văn Thành nên đến có hơi muộn, cơ hồ yến tiệc sắp bắt đầu rồi hắn mới đến. Vừa đến liền đã nhìn thấy cảnh Khắc Lạp Tư đang bóc vỏ nho cho Phó Gia Hiên, còn y thì ngoan ngoãn hé miệng ra cho hắn đút.
Hắn lúc này lửa giận bạo phát, một hơi ngồi xuống, không nói hai lời liền kéo Phó Gia Hiên về chỗ mình.
"Ngồi cho ngay ngắn vào, hôm nay còn có người của Bắc Mạc ở đây đấy". Cố Văn Quân chộp lấy một quả vải ở trước mặt, hai ba cái liền lột sạch vỏ, thậm chí còn lấy luôn cả hạt ra, sau đó vừa nói vừa hậm hực nhét vào miệng Phó Gia Hiên.
Phó Gia Hiên cũng chẳng biết hắn đang thần kinh cái gì, nhưng mà dù sao, đối mặt với một Cố Văn Quân tính khí nắng mưa thất thường, Phó Gia Hiên cũng đã nhìn quen rồi.
Thân làm một tiểu cá mặn danh xứng với thực, bản thân y ngồi ở giữa, hai nam nhân ở hai bên thay phiên nhau đút đồ ăn vào tận miệng, y liền cũng không chút dị nghị.
Đồ ăn tới thì há miệng, chỉ việc ngồi yên một chỗ nhai nhai nhai. Quả thực là thỏa lòng hư vinh của cá mặn.