Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia

Chương 16

Trưa hôm sau, Dương Giai Châu được Nhan Tuyết Hà chuyển sang viện của Phó Gia Hiên.

Thúy Lan và Thúy Liễu bởi vì trong viện có thêm người mới cho nên rất vui vẻ, còn định mở tiệc ăn mừng nữa.

Chỉ là Phó Gia Hiên nói bản thân không được khỏe, cho nên hai người bọn họ mới từ bỏ ý định đó, bắt đầu quay sang chuyên tâm chăm sóc cho y.

Dương Giai Châu vừa bước vào cửa liền đã cúi đầu chào Phó Gia Hiên, sau đó quy cũ đứng sang một bên.

Nàng ta hiện tại mặc một bộ y phục lam sắc, tóc búi gọn gàng, cả người trên dưới đều rất chỉnh tề, hơn nữa trên mặt, ngoại trừ điểm một chút son ra thì cũng không còn cái gì khác.

Quả thực khác hoàn toàn so với dáng vẻ Phó Gia Hiên nhìn thấy ngày hôm qua.

Phó Gia Hiên trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, Dương Giai Châu này đúng là người rất biết thức thời.

Biết rõ y chỉ là một cái hài tử, không thể quyến rũ được, cho nên mới bày ra bộ dáng ngoan ngoãn để lấy lòng, còn làm cho Thúy Lan và Thúy Liễu nới lỏng phòng bị, xem nàng ta thành tỷ muội một nhà.

Phó Gia Hiên không biết, liệu Dương Giai Châu đã thật sự từ bỏ Phó Gia Duệ hay chưa. Thế nhưng, nếu ca ca đã nói không thích, vậy thì y cũng tuyệt đối không để cho nàng ta có cơ hội dây dưa làm phiền đến hắn.

Nếu đã giữ Dương Giai Châu lại trong viện, vậy thì thân phận của nàng ta, Phó Gia Hiên cũng sẽ sai người đi điều tra thật kĩ. Y cảm giác, nàng ta chẳng giống loại người sẽ bán thân chôn cha chút nào.

Tuy rằng không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng Phó Gia Hiên tin vào trực giác của chính mình.

...

Mấy ngày gần đây khi ở chỗ của Phó Gia Hiên, Dương Giai Châu rõ ràng rất biết thu liễm.

Phó Gia Hiên tưởng rằng nàng ta rốt cuộc cũng chịu yên phận rồi, cho nên có chút lơ là cảnh giác.

Chỉ là không ngờ tới, bình yên chưa bao lâu, trong phủ lại loạn thành một đoàn, nửa đêm nửa hôm gà bay chó sủa.

Phó Gia Hiên lúc này đang ngủ trên giường, bị tiếng động ồn ào bên ngoài đánh thức. Thấy y muốn ra ngoài nhìn xem, Thúy Lan và Thúy Liễu liền khoác thêm một lớp áo lông thật dày cho y rồi mới bế y rời đi.

Lúc này cả ba người bọn họ còn chưa để ý đến, Dương Giai Châu không hề có mặt ở trong viện.

Nương theo tiếng náo loạn, đèn l*иg được đốt lên sáng rực, bọn họ vậy mà lại đến được viện của lão gia và phu nhân.

Thúy Lan và Thúy Liễu hơi dừng bước, đồng loạt nhìn về phía Phó Gia Hiên, không biết có nên đưa tiểu thiếu gia vào trong hay không.

Bọn họ sợ rằng là lão gia và phu nhân cãi nhau hay gặp chuyện không vui gì đó, nếu để tiểu thiếu gia nhìn thấy thì không hay.

Mặc dù chuyện này chưa từng có tiền lệ, lão gia và phu nhân trước giờ đều vô cùng êm ấm, nhưng đã là phu thê thì vẫn là tránh không được xảy ra chuyện bất hòa mà.

"Lan tỷ, thả đệ xuống đi". Phó Gia Hiên lúc này trầm giọng, cho dù hiện tại bên trong có xảy ra chuyện gì đi nữa thì y cũng phải vào cho bằng được.

Trước ánh mắt kiên định của Phó Gia Hiên, Thúy Lan liền vô thức không thể chối từ lời của y.

Phó Gia Hiên vừa được đặt xuống đất, liền đã không chút do dự vọt thẳng vào trong.

Chỉ thấy lúc này, Phó Gia Duệ và Nhan Tuyết Hà đang đứng ở trước cửa phòng. Phó Gia Duệ ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, còn Nhan Tuyết Hà thì hai mắt đỏ bừng, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

Mà theo phương hướng của hai người bọn họ, Phó Gia Hiên nhìn thấy ở trên giường lúc này có hai thân ảnh một nam một nữ.

Nam nhân chính là Phó Gia Xuyên, thân trên hắn không có thứ gì che chắn. Hắn lúc này vừa xoa xoa đầu óc đau nhức, vừa hoang man không biết chuyện gì đang xảy ra.

Còn nữ nhân, người này cũng không phải ai xa lạ, mà chính là Dương Giai Châu kia.

Nàng ta lúc này quỳ ở dưới đất, quần áo không chỉnh tề. Môi trắng bệch, răng cắn lấy môi đến mơ hồ bật máu, trên mặt đều là nước mắt, nhìn bộ dáng chẳng khác nào vừa mới bị người c.ư.ờ.n.g b.ạ.o qua.

Đã đến lúc này, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì quả thực là uổng phí hai mươi mấy năm Phó Gia Hiên sống trên đời này.

"Phó Gia Xuyên, nếu chàng thật sự muốn nạp thϊếp, có thể bàn bạc lại với ta. Nhưng hiện tại chàng lại làm mọi chuyện thành ra thế này, rốt cuộc đem mặt mũi Phó gia đặt vào đâu, đem thê tử như ta đặt ở chỗ nào?!".

Nhan Tuyết Hà hai mắt đã đỏ bừng, nhưng ở trước mặt các nhi tử, nàng cường liệt tuyệt sẽ không khóc.

Nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, nhưng Phó Gia Xuyên, chàng ấy đã từng hứa hẹn đời này sẽ chỉ yêu mình nàng, vì sao hiện tại lại có thể không giữ lời như vậy?

Thà rằng trước kia hắn đừng hứa hẹn, nàng cũng sẽ không cần đặt quá nhiều tâm tư vào như vậy, bây giờ cũng không cần phải đau khổ thế này!.

"Tuyết Hà, ta...ta thật sự không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ta...ta trước đó có uống một chút rượu, không nghĩ lại say như vậy, càng không biết tại sao nàng ta lại ở đây, ta...".

Phó Gia Xuyên vội ràng đem quần áo mặc vào, hắn vội vàng giải thích, sau đó nhanh chóng xuống giường muốn ôm lấy Nhan Tuyết Hà, nhưng bị nàng lạnh lùng cự tuyệt.

Chỉ là, còn chưa đợi Phó Gia Xuyên nói xong, Dương Giai Châu nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này lại đột ngột lên tiếng.

"Phu nhân là người có ơn lớn với nô tỳ, cả đời này nô tỳ sẽ không quên. Nhưng lão gia là người đã c.ư.ỡ.n.g b.á.c.h nô tỳ, điều này quả thực không thể chối cãi.

Bản thân nô tỳ không cha cũng không mẹ, hiện tại ngay cả bản thân cũng đã không còn trong sạch, sau này cũng chẳng thể mơ ước một lang quân như ý nữa rồi.

Cho nên, xin phu nhân rũ lòng thương xót, bản thân nô tỳ xuất thân thấp kém nên cũng không cần gì nhiều, chỉ cầu một thân phận tiện thϊếp.

Cả đời này nguyện ý an phận, tuyệt không tranh giành lão gia với ngài. Nô tỳ thật chỉ cầu một cái hư danh, để người đời không bàn tán ác ý mà thôi".

Dương Giai Châu quỳ xuống trước mặt Nhan Tuyết Hà, trong vai trò một người bị hại, lại cầu xin một nguyện vọng giản đơn như vậy, quả thực chẳng ai có thể từ chối được cả.

Quả thực trong tình huống này, làm theo những lời Dương Giai Châu nói chính là biện pháp thỏa đáng nhất rồi.

Dù sao cũng là Phó Gia Xuyên say rượu không kiểm soát được hành vi. Trong trắng một đời nữ nhi nhà người ta, cứ như thế bị cướp mất quả thực không đáng. Bây giờ người ta chỉ cầu một cái hư danh, Nhan Tuyết Hà thật sự không có lí do nào để cự tuyệt.

Nhan Tuyết Hà nghĩ như vậy, nàng liền định gật đầu đồng ý, chỉ là lúc này lại bị Phó Gia Hiên cản lại.