Ngọt Ngào Của Ác Ma

Chương 102: Tuyệt Vọng !

Nghiêm Á Hiên và Diệp Cơ Uyển đều giật mình hướng ánh mắt về hướng phát ra âm thanh , xuất hiện trước mắt hai người là hình dáng quen thuộc kia củ Lưu Vũ Thần nhưng bây giờ có chút đặt biệt đó là đôi mắt hắn đỏ bừng như máu trông rất đáng sợ .

Sỡ dĩ Lưu Vũ Thần có mặt ở đây là vì khi nghe Diệp Cơ Uyển thông báo tin ba của Nghiêm Á Hiên xảy ra chuyện thì hắn đã vội lao đến đây lo lắng vô cùng , nhưng mà sau khi đến đây nghe được những lời nói kia của Nghiêm Á Hiên trái tim hắn như chết lạnh đứng hình một lác lâu .

Hắn thật sự rất thất vọng về tình cảm của Nghiêm Á Hiên đối với mình , cho dù cô không còn một chút tình cảm nào đi chăng nữa thì bản thân hắn làm ra tội mà Nghiêm Á Hiên nói những lời như thế chứ .

Lưu Vũ Thần thầm tự trách bản thân trong lòng .

" Nếu đã đối với tôi như thế tại sao ngày đầu lại tìm cách theo đuổi một cách nồng nhiệt như thế ? Hứa hẹn sẽ yêu tôi như thế ? Vậy mà ngày hôm nay bản thân cô bất lực nhất lại đem tôi ra làm cái cớ , hối hận vì đã gặp tôi sao ?"

Tuy Lưu Vũ Thần trong lòng có hàng ngàn câu oán trách những chẳng nói nổi nên một câu mắn chửi hay lớn lớn , phải nói là bản thân hắn thất vọng , tuyệt vọng về tình cảm của Nghiêm Á Hiên đến mức cực điểm bản thân chỉ biết im lặng mà thôi .

Giây phút này Lưu Vũ Thần cảm thấy cuộc sống của hắn từ nhỏ đến lớn thật sự thất bại vô cùng ,từ trước đến giờ hắn chỉ yêu một mình Nghiêm Á Hiên nhưng cái kết cuối cùng lại làm cho hắn tuyệt vọng như muốn chết đi chẳng nói được một lời trách móc .

Lưu Vũ Thần hít sâu cố kìm lại cảm xúc hoảng loạn trong lòng mình ,hắn nhìn vào hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc kia của Nghiêm Á Hiên mở miệng trầm giọng nói .

" Nghiêm Á Hiên em đừng hoảng loạn như thế ? Ba em sẽ chẳng sao đâu , em hãy tin tôi đi ! Hiên Hiên nếu như em đã hối hận vì đã yêu tôi thì mong em hãy xem tôi như là một vết nhơ trong đời em là được !"

Lưu Vũ Thần nói đến đây giọng nói có chút rung rẩy mà nói .

" Đời này , kiếp này tôi và em không mong gặp lại ! Nếu như một ngày nào đó chúng ta vô tình gặp lại , cứ xem nhau như người dưng mà lướt qua là được !"

Nói đến đây Lưu Vũ Thần lại chậm rãi bước từng nhịp nặng nề về phía trước mà rời đi , một bước chân như bản thân hắn đã trải qua thương hải tang điền của cuộc sống vậy thật sự dáng vẽ bị thương không biết dùng lời gì để nói .

Khi sắp đi khuất bóng hắn lại xoay ánh mắt lại cố nở nụ cười ôn hòa nói về phía Nghiêm Á Hiên .

" À mà , sau này nếu như em có yêu thêm một người nào khác ! Xin em đừng đối xữ với người đó giống tôi hiện tại là được !"

Có câu nói khi trong cuộc vui men rượu con người ta chỉ uống bảy phần là được , lại có câu trong một cuộc tình sâu đậm ta chỉ cần yêu tám phần hai phần còn lại là để giữ lại cho bản thân một chút tôn nghiêm cúi cùng . Nhưng tại sao khi uống rượu lại lớn lúc nôn không còn lý trí mới dừng lại , mà yêu lại đau đến khắc cốt ghi tâm cũng chẳng chịu dừng chứ .

Khi bóng dáng của Lưu Vũ Thần đã mất dần phía cúi con góc thì tinh thần Nghiêm Á Hiên mới tĩnh táo lại được một chút . Trong phút giây khi nãy trong đầu cô chỉ có một nỗi sợ hãi lấn ác đi lý trí của mình đó là " Ba cô sẽ mất đi " nên mới nói ra nhưng thế .